Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 86: Đôi mắt hút hồn

/411
Trước Tiếp
Triệu Hân không nhịn được lùi lại một bước, cô ta không cam lòng rời đi như thế này, cô ta lại tiến lên trước hai bước, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, dán lên người Nam Cung Tước: “Cậu Tước, tối nay em sẽ cùng anh đến dự tiệc rượu tối nay nhé. So với cánh tay bị thương của Diệp Du Nhiên thì cần phải khéo léo ... A, đau, đau... “

Một câu lại không nói hết lời, đột nhiên đau kêu thành tiếng.

Nam Cung Tước siết chặt bàn tay của cô ta đang có ý đồ muốn vuốt ve lên cổ mình, không chút thương hoa tiếc ngọc vặn vẹo một hồi, lạnh lùng nói: “Những món ăn đó là do cô mang đến?”

Triệu Hân không rõ tại sao đột nhiên lại nhắc đến đồ ăn? Nhưng vẫn gật đầu, chịu đựng cơn đau nói: “Cậu Tước, người ta muốn cho anh ăn một chút đồ ăn, lót dạ một chút, để có sức chống đỡ nổi tiệc rượu tối nay.”

Nam Cung Tước hơi nhướng mày, đáy mắt tràn ngập vẻ thù địch: “Nếm qua những món đó, rồi có lẽ sẽ kéo cô lên giường?”

Triệu Hân run rẩy bờ vai, run giọng nói: “Anh đang nói gì vậy?” Ánh mắt cô ta đảo sang chỗ khác, muốn cúi đầu né ánh mắt gay gắt của Nam Cung Tước.

Nam Cung Tước cười chế nhạo, thanh âm tàn nhẫn nói: “Có rất nhiều cách để dụ dỗ. Bình sinh tôi ghét nhất là bị phụ nữ dùng cách này!” Ba năm trước Nam Cung Tước đã bị Tạ An Kỳ dùng thuốc mê, dùng thuốc kích dục, sau đó cả hai đã phát sinh quan hệ. Sau khi sinh đứa trẻ, anh cực kỳ chán ghét và bài xích với chuyện này!

Bây giờ, anh có thể tiện tay bóp chết người phụ nữ này, lại còn dám bỏ thứ này vào đồ ăn cho anh!

Cười lạnh thành tiếng, anh mỉa mai nói: “Về nói với ba cô, tận hưởng niềm vui cuối cùng trước khi phá sản đi.”

Lúc này Triệu Hân thật sự rất sợ hãi, cô vội vàng nắm lấy quần áo của Nam Cung Tước, buồn bã cầu xin: “Cậu Tước, không được, em không biết anh ghét chuyện này, xin lỗi. Anh buông tha cho nhà họ Triệu chúng em đi, em nguyện ý làm tình nhân của anh, em sẽ không muốn cái gì nữa, tuỳ anh gọi đến lúc nào thì gọi.”

Nam Cung Tước tiện tay đem nhấc cô ta lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm dưới đất: “Cút ngay cho tôi!”

Triệu Hân ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy là anh đồng ý?”

“Ha ha, cô cảm thấy thế nào?” Nam Cung Tước nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường, ánh mắt nghiêm nghị lạnh thấu xương: “Nếu cô không đi nữa, tôi sẽ khiến cô tan cửa nát nhà.”

Hình phạt còn nghiêm trọng hơn cả phá sản khiến Triệu Hân hoảng sợ run rẩy cả người, nhưng lại không dám chờ lâu, từ dưới đất lổm ngổm bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Diệp Du Nhiên đang dựa vào tường đang thất thần nghĩ về chuyện của cô nhi viện, đột nhiên bị va một phát suýt nữa ngã xuống đất.

“Cô Triệu? Cô ra rồi sao.” Cô chào hỏi với tâm trạng không thể hiểu được.

Thậm chí Triệu Hân không thèm nhìn cô lấy một cái, bước chân không ngừng chạy thật xa.

Chuyện này xem ra là bị từ chối sao? Đi đến kết luận này, Diệp Du Nhiên không để ý lắm, liếc nhìn bóng lưng của cô ta, suy nghĩ xem bây giờ có nên đi vào trong không hay là cứ đứng như thế này.

Nam Cung Tước ở bên trong lờ mờ nghe được tiếng của cô, lập tức tức giận hét lên: “Diệp Du Nhiên, vào đây!”

Diệp Du Nhiên nghe thấy được sự tức giận không thể dung thứ trong giọng nói của anh, lông mày cau lại, cô đây nhất định là bị vạ lây rồi!

Chậm rãi di chuyển vào trong. Vừa đến trung tâm phòng khách, còn cách Nam Cung Tước một khoảng cách rất xa, cô liền hỏi: “Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?”

“Lại đây.” Nam Cung Tước ngoắc ngón tay, ánh mắt mờ mịt.

Diệp Du Nhiên do dự một lúc rồi cẩn thận bước tới, lúc cánh tay anh có thể kéo đến trong tầm với, một chân nâng lên còn chưa chạm đất, đã bị Nam Cung Tước mạnh mẽ kéo lại. Cô mím chặt môi, ngừng cảm thán, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nói: “Anh có thể bỏ tôi ra rồi từ từ nói chuyện được không?”

Nam Cung Tước như thể nghe được một câu chuyện cười, khóe môi mang theo ý cười châm chọc, lạnh lùng nói: “Tự mình để cho Triệu Hân đi vào, còn muốn tôi vui vẻ hoà nhã với cô sao?”

Diệp Du Nhiên bĩu môi, Nam Cung Tước nói chuyện dịu dàng, ôn hoà với cô từ khi nào vậy?

Thu lại tâm trạng, cô thản nhiên nói: “Tôi bị cô Triệu thô bạo đẩy ra ngoài. Hành lang này không phải có giám sát sao? Anh có thể check cam để xác minh.”

“Cây ngay không sợ chết đứng như vậy.” Nam Cung Tước hất cằm cô lên, lạnh lùng nói: “Cô có dám nói khi bị Triệu Hân đẩy ra ngoài, cô chắc chắn không có tư lợi gì sao?

Diệp Du Nhiên nhíu mày, cách nói này của anh khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng không phải là người của Nam Cung Tước, cô không có nghĩa vụ phải nghĩ vì anh. Dựa vào quan hệ giữa hai người bọn họ, cho dù biết Triệu Hân có mưu đồ khác, cô cũng sẽ không giúp anh.

Có điều, trước khi cô bị đẩy ra ngoài, quả thật cô cũng không nghĩ quá nhiều. Đến mức ra ngoài cửa, điều đó cũng không thuộc phạm vi vấn đề của Nam Cung Tước.

“Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì khác.” Diệp Du Nhiên nói một cách chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Tước, chỉ tay phải vào cánh tay trái của cô ấy. “Tay tôi bị đau, cô Triệu đẩy khiến tôi phải giữ thăng bằng, không để ngã xuống, làm sao có thể đồng thời nghĩ nhiều như vậy chứ? Huống chi tôi lại không thể đoán được cô ta đột nhiên lại ra tay.”- đọc và nghe truyện trên app TYT

Đôi mắt đen của Nam Cung Tước nhìn cô chằm chằm, như thể đang đánh giá xem cô có đang nói dối hay không. Một lúc sau, vẻ thù địch trong mắt anh giảm bớt đi, anh lạnh lùng nói: “Theo tôi vào trong, tôi sẽ xem vết thương cho cô.”

Diệp Du Nhiên chỉ cảm thấy hơi thở toát ra trên người anh càng thêm nguy hiểm hơn, đồng tử không khỏi co rúm lại, nói: “Cánh tay của tôi không sao, bị cô Triệu đẩy ra hai cái, cũng không làm bị thương được.”

Nam Cung Tước lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thâm trầm: “Chưa từng thấy cô ngốc như vậy.”

Diệp Du Nhiên cứng họng, cô ngốc ở chỗ nào? Ít nhất so với sự buông thả và không biết suy nghĩ của Triệu Hân chẳng phải còn sáng suốt hơn rất nhiều sao? Cô ta lại dám khiêu khích Nam Cung Tước hết lần này đến lần khác, xem ra còn coi anh như là một mục tiêu chiến lược. Chậc chậc, thật tình khiến cô không nói nên lời.

Nam Cung Tước buông cô ra, nói ngắn gọn: “Đi theo.”

Diệp Du Nhiên đành phải đi theo anh vào phòng ngủ chính, sau khi tháo băng gạc ra, ngoại trừ một vài vết thương sâu hơn, thuốc bôi màu nâu đỏ, những cái khác đều là màu gốc.

Thật sự, những vết thương vô cùng nhỏ đó đã tự động cầm máu ngay sau khi những mảnh thủy tinh được gắp ra.

Nam Cung Tước lại thay thuốc cho cô lần nữa, quấn một lớp băng gạc khác. Trong lúc cẩn thận chăm chú, khiến Diệp Du Nhiên suýt chút nữa đã sinh ra ảo giác.

Băng gạc đã được quấn xong, cô dùng tay phải sờ lên, ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đến sảnh tiệc? Hay là vẫn đợi?”

Bầu không khí trong phòng ngủ có chút khó tả, cô quả thật không muốn ở lâu thêm nữa.

Nam Cung Tước lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó nhìn thời gian: “Bây giờ đi được rồi.”

Hai người đứng dậy, anh duỗi một tay ra trực tiếp vòng qua bờ vai của Diệp Du Nhiên, tạo thành tư thế ôm vai.

Diệp Du Nhiên giãy dụa một chút, kết quả đương nhiên là không cựa ra được. Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tước, quan sát với khoảng cách gần, khuôn mặt của người đàn ông này càng thêm đẹp trai tuấn tú.

Làn da mịn màng, bóng loáng khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. Khuôn mặt và các đường nét trên khuôn mặt của anh rất cường tráng thâm sâu, không cảm thấy nữ tính chút nào.

“Tôi có thể kéo anh, không phải ai cũng như thế này sao?” Diệp Du Nhiên đề nghị, nửa người bị Nam Cung Tước bao bọc lấy, hơi thở tràn ngập mùi đặc biệt của anh, cô không thích chút nào.

Nam Cung Tước nhấn vào miếng gạc quấn quanh cánh tay cô: “Cô dùng tay này để kéo tôi sao?”

Theo động tác của anh, Diệp Du Nhiên tưởng tượng một chút, quả thật không quá thực tế. Đến lúc đó, Nam Cung Tước sẽ phải dừng lại, hoặc đột ngột tăng tốc độ thì sao, cô ứng phó không kịp chắc chắn sẽ bị kéo đau, thậm chí sẽ làm vết thương còn thêm nặng hơn.

“Không thể dùng tay phải sao?” Diệp Du Nhiên hỏi lại lần nữa.

Nam Cung Tước thu lại ánh mắt, trực tiếp đưa cô lên phía trước, đáp lại bằng hành động.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương