Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 88: Ngủ cùng với tôi

/411
Trước Tiếp
Hơn một tiếng tiệc rượu, Diệp Du Nhiên đi theo bên người Nam Cung Tước, cơ hồ giống như là phong cảnh bên cạnh. Không phải không có ai bắt chuyện với cô, mà là chưa kịp bắt chuyện thì đều bị Nam Cung Tước né đi hoặc trực tiếp cắt lời.

Nga cả như vậy, bữa tiệc này đối với Diệp Du Nhiên vẫn là chuyện dày vò, không ngừng nghe những người kia nói về chuyện buôn bán trả giá, giống như ma chú vang vọng bên tai, lại không làm được cái gì.

Cô càng hy vọng thời gian có thể nhanh chóng sang đến buổi đấu thầu sáng mai. Vậy thì cũng không cần suy nghĩ lung tung, làm hao mòn sức lực nữa.

“Đi thôi.” Nam Cung Tước nghiêng đầu, âm thanh lạnh lùng nói.

Âm thanh vang lên bên tai, như có như không đập vào da thịt tạo nên một tầng run rẩy nhỏ xíu, bên tai Diệp Du Nhiên hiện lên màu sắc hồng nhuận , ngơ ngác nói: “Hả, bây giờ đi sao?”

“Cô còn muốn chờ ai?” Nam Cung Tước liếc nhìn cô, ánh mắt rơi vào một mảng đỏ ửng nhuộm mấy phần nóng rực kia.

“A, không có ai cả!” Diệp Du Nhiên vội vàng lắc đầu, trong lúc lơ đãng cọ đến cánh môi mỏng của Nam Cung Tước, nhiệt độ hơi lạnh hơn bên tai, lại làm cho màu đỏ trên mặt cô càng đậm.

Bước sang bên cạnh nửa bước, khí tức xung quanh người này tản đi, cô chầm chậm thở lại: “Bây giờ chúng ta đi thôi, vừa kịp giờ ngủ.”

Nam Cung Tước ánh mắt tĩnh mịch sâu thăm thẳm, ngắn gọn nói: “Ừm.”

Quay lại phòng, mùi thơm lãng mạn ngọt ngào của hoa hồng so với lúc trước càng đậm hơn, giống như làm cho người ta say mê.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc say mê hương hoa.

Diệp Du Nhiên nhéo nhéo cái mũi, sự tỉnh táo trong mắt quay lại, thản nhiên nói: “Nơi này không còn ai rồi.” Ý tứ là để anh buông tay. Cả đêm nay đều bị Nam Cung Tước nắm chặt eo, cô không thể không mang giày cao gót nên vẫn phải đứng thẳng, chân không phải đau bình thường.

Nam Cung Tước giống như không nghe thấy đưa cô thẳng đến phòng ngủ chính. Diệp Du Nhiên kháng cự lùi về sau, càng nắm chặt lấy vách tường hơn, cản trở động tác của anh.

“Buông tay.” Nam Cung Tước thấp giọng lạnh lùng quát.

Tay Diệp Du Nhiên càng nắm chặt hơn: “Tổng giám đốc, có ba phòng ngủ, tôi không làm phiền anh nữa. Ngày mai phải đấu thầu, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh dẫn đến sai sót của công ty, vậy thì tôi không gánh nổi mất.”

Nam Cung Tước buông tay ra, liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi biết cô đang nghĩ cái gì.”

Diệp Du Nhiên giật mình, trên mặt hiện ra sự do dự và cảnh giác. Nam Cung Tước nhìn thấy phản ứng của cô, hừ lạnh lên tiếng: “Yên tâm, đêm nay tôi sẽ không động đến cô.”

“Nếu đã vậy, tôi ngủ phòng này.” Trong lòng Diệp Du Nhiên hơi thả lỏng, chỉ căn phòng cách phòng ngủ chính xa nhất.

Lông mày Nam Cung Tước nhíu chặt: “Chúng ta ngủ cùng nhau.”

Vẻ mặt thả lỏng của Diệp Du Nhiên bỗng nhiên cứng đờ: “Anh không phải nói không có hứng thú với tôi sao?” Cô lo lắng chính là chuyện trong bầu không khí mờ áp như thế Nam Cung Tước sẽ phát tình, cho nên mới yêu cầu một mình một phòng. Còn nếu ở cùng với anh thì cần gì cô mất công như thế.

Ánh mắt Nam Cung Tước bỗng nhiên lạnh lùng, anh đâu có nói vậy. Híp híp mắt, không nhanh không chậm nói ra lý do: “Cô là bạn gái tôi mang đến, không thể bị người ta biết chúng ta tách ra ngủ.”

Diệp Du Nhiên nhấp nhấp môi, cho nên không phải để ý đến cô, ép cô ngủ cùng với anh chỉ là vì mặt mũi của anh sao?

Không tiếp tục từ chối, Diệp Du Nhiên buông tay ra, vòng qua anh đi vào phòng ngủ chính, lạnh lùng nói: “Anh rửa mặt trước hay là tôi?”

Sau đó Nam Cung Tước đi đến: “Tôi còn có việc phải xử lý.”

Diệp Du Nhiên nhanh chóng liếc anh, từ trong tử quần áo lấy ra một bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm.

Mười hai giờ trưa, cô nằm trên giường muốn ngủ một lúc, Nam Cung Tước đi từ trong phòng tắm ra, áo ngủ rộng thùng thình chỉ tùy ý buộc bên hông.

Diệp Du Nhiên cảm giác phần bên cạnh giường lõm xuống, mở mắt ra đã thấy nửa lồng ngực của anh, một cảm giác dã tính và gợi cảm đập vào mặt.

Cảm thấy trên mặt một tia khô nóng, cô tranh thủ nhắm mắt, nghiêng người quay về phía vách tường.

“Ngủ thiếp đi?” Nam Cung Tước nằm xuống cạnh cô, giọng trầm thấm hòa hợp khàn khàn. Diệp Du Nhiên không trả lời, anh dịch người một chút, cánh tay dài duỗi ra đem người ôm vào ngực mình, đôi môi mỏng thì khéo léo hôn tai cô…

Hơi thở ấm áp phun trên da thịt, cơ thể Diệp Du Nhiên không thể không run rẩy, lỗ tai lại càng bị hô hấp nóng rực của anh thiêu cho ửng đỏ.

Phản ứng của cô lúc này làm Nam Cung Tước hài lòng nhếch nhếch môi, ngón tay tinh xảo tìm tời xương quai xanh, nhẹ nhàng ma sát.

“Tôi không ngủ.” Diệp Du Nhiên rốt cuộc không giả vờ nổi nữa, bống nhiên mở miệng. Cơ thể hướng đến phía vách tường, muốn tách khỏi anh.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Nam Cung Tước hừ nhẹ một tiếng, đem người kéo trở lại, đôi môi mỏng tiến đến bên mắt cô, đặt một nụ hôn, không ngừng hôn xuống.

Diệp Du Nhiên kinh hãi chống đỡ lồng ngực anh, dùng lực trừng mắt: “Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi.”

Nam Cung Tước ngậm đôi môi màu hồng như trái cherry chín đỏ mọng của cô thưởng thức một hồi lâu, mới buông ra, nói giọng khàn khàn: “Tôi không muốn ép buộc cô nhưng có cái khác muốn tâm tình với cô.”

Một lần nữa lãnh đủ sự vô sỉ của người đàn ông này, Diệp Du Nhiên khó thở, cô nắm chặt hai tay, yêu cầu nói: “Tôi muốn ngủ ở phòng khác!”

“Không được.” Nam Cung Tước nắm bả vai cô, một tay dùng lực: “Đừng không biết tốt xấu.”

Diệp Du Nhiên tức đến mức cả người run rẩy: “Là anh quá đáng!” Hai con mắt cô như muốn phun ra lửa, muốn giãy dụa phản kháng, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế xuống.

Không thể dùng sức mạnh, không thể làm mất cả chì lẫn chài.

Cô nằm thẳng đờ, mặc cho Nam Cung Tước làm gì thì làm, cố nén phản ứng cơ thể, làm một cây gậy gỗ đúng nghĩa.

Ngón tay thon dài của Nam Cung Tước từ từ di chuyển, mơn trớn từng chút da thịt tinh tế mịn màng của Diệp Du Nhiên, nhưng không được đáp lại chút nào, giống như Diệp Du Nhiên biến thành một cái xác chết vậy, cô không phối hợp làm ngọn lửa trong mắt anh hơi tắt.

Sự hào hứng biến mất, thay thế cho sự tức giận chen vào.

“Giỏi lắm!” Nam Cung Tước hừ lạnh một tiếng, nắm đấm hướng thẳng về phía gò má Diệp Du Nhiên lao đến.

Diệp Du Nhiên nhắm mắt lại, lại không trốn không né. Dù là bị Nam Cung Tước đánh một trận, cô cũng không muốn xảy ra hành động thân mật với anh.

Ngay lúc chạm đến da thịt cô, Nam Cung Tước bỗng nhiên đấm thẳng xuống giường, nổi giận mắng: “Shit!”

Cơ thể Diệp Du Nhiên theo lực rất mạnh của nệm lắc lư lên xuống giống như thuyền nhỏ chìm nổi trên biển, làm cho người khác bất an. Cô nhịn không được một tay nắm lấy ga giường, một tay giữ áo choàng nắm của Nam Cung Tước, lại không cẩn thận giật dây áo buộc hờ trên người anh xuống.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Diệp Du Nhiên vặn vẹo đôi lông mày, vội vàng nói xin lỗi, rồi nhanh chóng thu tay lại. Bởi vì cánh tay vừa dùng sức, miệng vết thương truyền đến cảm giác đau, cô hét lên, “Á, đau...”

Sắc mặt Nam Cung Tước đen lại, giữ tay cô, nhìn thấy vết máu tràn ra, đè tay cô xuống giường, nghiêm nghị uy hiếp: “Lộn xộn nữa thì tôi ăn cô.” Anh xoay người nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể.

Diệp Du Nhiên hiểu ý anh, cho dù cánh tay đau không chịu được cũng không cử động thêm chút nào, tất cả tâm trí đều dùng để phòng bị Nam Cung Tước.

Một lát sau, cơn đau nhức dịu lại, cũng không thấy người đàn ông kia có động tác gì. Trong lòng cô mỏi mệt, không đủ sức phòng bị nữa, hơi thở chậm dần, cứ vậy ngủ thiếp đi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương