Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 95: Không gả sao? không đến lượt mày định đoạt

/411
Trước Tiếp
Ánh mắt Diệp Thiên Thành lóe lên một chút, yết hầu giật giật, cuối cùng mở miệng nói: “Con vừa mới đi làm thì có thể có bao nhiêu tiền lương được chứ, cứ giữ cho mình đi, ba và dì Trương của con còn có tiền tích cóp.”

Diệp Du Nhiên ăn hai miếng bánh mì, hai người hàn huyên một ít chuyện cũ đến hơn một giờ, cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và ba đã hòa hoãn đi được ít nhiều.

Nhưng mà, tinh thần lại không cho phép, sau khi liên tục ngáp vài cái, cô xấu hổ đỏ bừng mặt lên. Sợ ba mình hiểu lầm, Diệp Du Nhiên vội vàng giải thích: “Tối hôm qua không ngủ yên lắm, để con đi pha một ly cà phê để nâng cao tinh thần một chút ạ.”

Ánh mắt của Diệp Thiên Thành chợt lóe lên, ngăn cô lại: “Đang ở trong nhà mình mà, con khách khí cái gì với bà chứ. Quay về phòng mình ngủ bù đi, đến bữa tối thì dì Trương của con sẽ quay về gọi con.”

Diệp Du Nhiên quả thật rất buồn ngủ, dù sao thì tối hôm qua cũng ầm ĩ như vậy. Hơn nữa cô cũng muốn về phòng mình xem thử, vậy nên liền đồng ý: “Vâng ạ, vậy con về phòng trước ngủ một lát đây.”

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường và một cái tủ quần áo, rất trống rỗng, cũng không có thấy đổi gì so với lúc trước. Khi Diệp Du Nhiên mở cửa ra nhìn thấy thì trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát. Cũng may là căn phòng rất sạch sẽ, điều này khiến cô vui mừng hơn một chút.

Một giấc ngủ này cũng không được yên ổn, trong mơ cô cảm thấy mình giống như bị một con bạch tuộc quấn chặt lấy, ngay cả vươn tay duỗi người một chút cũng không thể.

Lông mày của Diệp Du Nhiên vẫn luôn nhăn chặt lại, đến lúc tỉnh lại, cô cảm giác như một bên cơ thể đều đau nhức, so lúc trước khi chưa nghỉ ngơi còn có vẻ khó chịu hơn. Co muốn vươn tay xoa mặt để mình tỉnh táo hơn chút.

Vừa mở mắt cử động, cô lại hoảng sợ phát hiện mình đã bị một sợi dây thừng thô dài bằng ngón cái buộc chặt tay chân rồi!

Đây là chuyện gì thế này?

Diệp Du Nhiên theo bản năng mà giãy giụa, nhưng càng giãy thì sợi dây thừng thô dày càng ma sát tạo thành những vệt đỏ ở trên da cô, ở chỗ nghiêm trọng hơn còn bị trầy cả da, tia máu chảy ra nhưng cũng không có tác dụng gì!

Cảm giác đau đớn xé rách thần kinh khiến cô dần dần bình tĩnh lại.

Chắc chắn là đã bị trói ở ngay trong nhà, khả năng lớn nhất chính là do ba hoặc là dì Trương làm. Mặc dù cô không hề muốn suy đoán như thế nhưng mà hiện thực lại chính là vậy.

Diệp Du Nhiên không còn giãy dụa nữa, yên lặng bình tĩnh lại. Bất kể là vì lý do gì mà trói cô lại thì cuối cùng cũng sẽ biết được thôi, chuyện gì đến thì đến một lúc nào đó sẽ được phơi bày.

Mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng về phía tây, khi bầu trời xanh xám nhuốm chút ráng đỏ thì bỗng nhiên vang lên một tiếng “cạch”, cửa phòng bị mở ra.

Diệp Du Nhiên mở lớn mắt lên nhìn, khuôn mặt lạnh băng lại: “Ba, dì Trương. Nếu hai người muốn dùng tôi để uy hiếp Nam Cung Tước thì cũng chỉ là vô ích thôi, nhân lúc còn chưa muộn thì từ bỏ đi.” Người đàn ông đó sẽ không chấp nhận sự uy hiếp đến từ những kẻ hèn yếu và nhu nhược.

Nếu bọn họ thật sự dám làm như thế thì chờ đến lúc đó kết quả nhận về sẽ chỉ là sự chèn ép tàn nhẫn của Nam Cung Tước mà thôi.

Dì Trương bước vào trước, nghe thấy lời cô nói thì cười nhạo một tiếng: “Ai nói với mày là bọn tao muốn uy hiếp cậu ta vậy?”

Diệp Du Nhiên nhíu mày hỏi lại: “Nếu không phải thì vì sao lại trói tôi chứ?” Nếu không phải thì chẳng lẽ là vì chuyện của công ty nên muốn ép buộc rồi cho cô một bài học sao?

Cô đảo mắt nhìn về phía ba mình, trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc cùng thất vọng.

Diệp Thiên Thành né tránh tầm mắt của cô, thở dài một hơi rồi nói: “Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cứ không danh không phận mà đi theo tổng giám đốc Nam Cung thì cũng không phải chuyện gì hay ho lắm.”

Trong lòng Diệp Du Nhiên lạnh đi một nửa, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt u ám lạnh lùng nhìn hai người kia.

Dì Trương thong thả ung dung ngồi xuống bên mép giường, trừng mắt nhìn ông ta một cái: “Nói lòng vòng với nó nhiều như thế làm gì? Cứ nói huỵch toẹt ra là được rồi.”

Diệp Thiên Thành chép miệng, nhíu mày nói: “Vậy bà nói đi.”

Dì Trương hừ một tiếng, đã đến nông nỗi này rồi, có gì mà không dám chứ. Bà ta quay đầu nhìn về phía Diệp Du Nhiên, duỗi tay sờ soạng trên mặt cô một lượt: “Khuôn mặt rất mềm mại, xúc cảm không tồi đấy. Thảo nào chủ tịch Chu lại có thể coi trọng mày.”

Trong lòng Diệp Du Nhiên lạnh buốt, chẳng lẽ kẻ gọi là chủ tịch Chu kia là thằng cha già quá nửa đời kia sao? Vậy mà ông ta vẫn còn không từ bỏ ý định muốn giày xéo cô sao?

Gần như đã đoán được suy nghĩ của dì Trương, sắc mặt ngược lại càng trở nên bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thì càng thêm lạnh lẽo: “Thế thì sao?”

“Chủ tịch Chu không so đo với thứ đĩ điếm mạt hạng như mày, muốn dùng một cuộc hôn lễ long trọng để cưới mày về.” Dì Trương nghỉ một lúc lấy hơi rồi cười cười nói tiếp: “Nhìn xem, chuyện này thật tốt đẹp biết bao, phụ nữ sống ở đời có thể gặp được một người chồng vừa có tiền lại đối xử với mình tử tế thì cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao, coi như mày tốt số đấy, thế nên mày tốt nhất thức thời một chút cho tao, ngoan ngoãn chờ ngày kết hôn đi.”

Diệp Du Nhiên yên lặng nghe bà ta nói xong, đầu ngón tay run bần bật, nghiến chặt hàm răng, mở miệng đầy châm chọc: “Đây là chuyện rất tốt à? Tôi còn chưa bao giờ biết cái nhìn của dì Trương về hôn nhân là như thế này đấy, vậy thì lúc bà gả cho ba tôi chắc chắn trong lòng thấy rất khổ sở đúng không. Đã qua nhiều năm như thế mà chưa từng có ngày tháng nào được sống đại phú đại quý nữa, chắc là rất khó chịu lắm nhỉ!”

Dì Trương bật dậy, tức giận đến mức mặt tái đi: “Con ranh này cũng lanh mồm dẻo miệng lắm nhỉ, mày muốn ăn đánh sao!” Bà ta duỗi tay ra vặn cánh tay đang quấn vải trắng của Diệp Du Nhiên một cách tàn nhẫn.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Diệp Du Nhiên đau đớn đến mức hít một ngụm khí lạnh, rồi lại nghiến chặt răng, cố gắng nhịn cơn đau xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta. Ánh mắt như loài sói hoang như chực vồ mồi này khiến dì Trương kinh hãi, bàn tay vô thức run lên, lùi về phía sau hai bước, đụng phải Diệp Thiên Thành.

Như có chỗ trống lưng, lửa giận trong người bà ta lập tức bùng lên, lại đẩy Diệp Thiên Thành ra rồi bổ nhào về phía trước, lôi kéo quần áo Diệp Du Nhiên, tay đấm chân đá liên hồi.

Diệp Thiên Thành không nhịn nổi nữa, mở miệng quát lên: “Được rồi, mau dừng tay lại cho tôi.”

Dì Trương vẫn còn chưa hả giận, sao có thể nghe lời ông ta chứ, trong lúc nhất thời động tác trên tay càng ác độc hơn. Rất mau, Diệp Du Nhiên đã bị bà ta xuống tay đến mức đau đớn khó nhịn, phần cánh tay lộ ra bên ngoài và trên cổ đã xuất hiện rất nhiều vết bầm tím đáng sợ. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng không kêu lên, chỉ thi thoảng bật ra một vài tiếng kêu rên nho nhỏ.

Diệp Thiên Thành vội bước qua giữ chặt dì Trương lại, mở miệng nói: “Bà xuống tay nặng như thế thì lúc nó kết hôn thì mặc váy cưới thế nào đây. Để chủ tịch Chu nhìn thấy một người đầy vết thương thì cũng không ổn đâu, thực sự không tốt chút nào…”

Ông ta dừng lại một chút, vẫn chưa nói ra câu kế tiếp. Nhưng có câu trước trải đường rồi thì dì Trương cũng có thể hiểu ý của ông ta. Bà ta hừ lạnh một tiếng rồi ngừng tay lại.

“Diệp Du Nhiên, mày ngoan ngoãn chờ cho tao, ngày mai để ba mày dẫn mày đến cục dân chính cùng đăng ký kết hôn với chủ tịch Chu, ngày kia cử hành hôn lễ. Dám làm trái lời thì tao sẽ đánh cho tới khi mày chịu vâng dạ mới thôi.” Bà ta trừng mắt dựng ngược mày lên, hung hăng dọa dẫm, còn vung vẩy nắm tay để tăng lực uy hiếp.

Diệp Du Nhiên cười lạnh ra tiếng, gằn từng chữ một: “Tôi sẽ không bao giờ gả cho lão già sắp xuống lỗ đó, mấy người tốt hơn hết nên từ bỏ hy vọng đi!” Đến bây giờ, sao cô còn không hiểu chứ, tên chủ tịch Chu này và kẻ mà cô biết chắc chắn là cùng một người!

Hai người này tha thiết gả cô qua đó như thế thì chắc chắn là đã được lão già họ Chu kia cho lợi ích gì rồi.

Lại bị bán một lần nữa, Diệp Du Nhiên phát hiện ra mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều sao với lần trước, còn có thể phân tích một chút về động cơ và kế hoạch của ba mình và dì Trương. Còn cả việc mình phải làm thế nào để thoát thân nữa…

“Ha ha!” Bật cười là vì một tia tình cảm cuối cùng ở trong lòng cô cũng hoàn toàn biến mất!

“Mày cho rằng mình không muốn gả thì sẽ không bị gả đi à? Việc này không đến lượt mày định đoạt! Không bao giờ!” Dì Trương đá mạnh vào chân giường, tức giận quát: “Mày cười cái gì? Có chỗ nào buồn cười sao?”

Diệp Du Nhiên sắc lạnh liếc bà ta: “Đừng có ép tôi! Cẩn thận cá chết lưới rách*!Nếu không thì tôi sẽ ám sát tên giám đốc Chu kia ở trong ở hôn lễ, bất kể là ông ta có chết hay là bị thương thì kế hoạch của mấy người cũng sẽ thất bại.”

(*Cá chết lưới rách: ý chỉ sự mất cả chì lẫn chài, hai bên đều sẽ không được lợi ích gì mà chỉ mang về tổn thất.)

Sắc mặt của dì Trương đột nhiên thay đổi, chỉ thẳng vào mặt cô nổi giận hét: “Mày lại thiếu đòn đúng không! Cảm thấy lúc nãy tao đánh mày chưa đủ à?”

“Chỉ cần bà không đánh chết tôi thì bà sẽ không bao giờ có thể khống chế tay chân và suy nghĩ của tôi.” Ánh mắt của Diệp Du Nhiên lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đôi mắt của bà ta, chậm rãi nói.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương