Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế full

Chương 1170: Đánh hứa bùi, chém chư hầu (42 )

/1873
Trước Tiếp
“Đệ không thích? Bởi vì xuất thân nhà gái quá thấp?”

Khương Bồng Cơ nhíu mày.

Tuy nói Liễu Chiêu chỉ là con vợ lẽ, nhưng cưới con gái của thợ săn, cho dù có ơn cứu mạng đi nữa thì chuyện này cũng thật chẳng ra sao.

Biểu cảm Liễu Chiêu cứng lại, dường như muốn nói gì.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Khương Bồng Cơ, cậu lại gắng gượng nuốt lời nói kia xuống.

“Tiểu đệ nào phải loại người để ý đến dòng dõi? Phụ thân vừa ý nàng ấy, tiểu đệ muốn làm phụ thân vui, cưới thì cưới thôi... Chỉ là...” Liễu Chiêu nói: “Chỉ là tiểu đệ có vài lý do không thể nói ra với người ngoài, không thể cưới nàng ấy, tuyệt đối không thể cưới!”

Khương Bồng Cơ liếc Liễu Chiêu một cái.

Lý do không thể nói với người ngoài?

Liễu Chiêu tránh tầm mắt cô, chuyển đề tài một cách cứng ngắc.

“Hôm kia, trên đường đệ đến quận Hà Gian bái phỏng Trần đại sư. Có nghe nói Trần đại sư là bạn cũ của Mẫn đích mẫu…”

Khương Bồng Cơ rũ mí mắt xuống, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Liễu Chiêu cười gượng hai tiếng: “Theo lời Trần đại sư, lúc Mẫn đích mẫu có thai lần thứ ba, bởi vì dương khí không đủ nên bị âm tà quấy rầy, bà đành phải trốn đến chỗ Trần đại sư tìm biện pháp trừ bỏ tà ám. Ài, đáng tiếc điều kiện nơi chùa chiền kham khổ không tốt cho việc dưỡng thai.”

Khương Bồng Cơ nghe xong, càng tin rằng trong lời nói của Liễu Chiêu có ẩn ý.

Cậu tìm cô, có lẽ thật sự để cầu cứu.

“Lần thứ ba mẫu thân có thai? Chuyện này sao ta không biết?” Cô giả vờ không biết hỏi: “Không phải chỉ có hai lần sao?”

Liễu Chiêu khẩn trương nuốt nước miếng.

“A tỷ… Tỷ đừng dọa đệ...”

Nếu Khương Bồng Cơ thật sự không biết chuyện này, hôm nay Liễu Chiêu đến đây không phải tìm giúp đỡ mà chính là tìm chết.

Khương Bồng Cơ cũng không đùa cậu nữa, tiếp tục hỏi.

“Ngoại trừ chuyện này, còn chuyện gì muốn nói nữa không?”

Ánh mắt Liễu Chiêu dao động né tránh, một lúc lâu mới mở miệng, ngập ngừng nói: “Tiểu đệ học từ chỗ Trần đại sư khá nhiều thiền lý. Nghe ông ấy nói về chuyện tà ám, lập tức hỏi ông ấy thế gian thực sự có tà ám không? Đại sư nói có, tà ám tồn tại cùng với con người trên thế gian, thân thể con người nếu dương khí không đủ sẽ dễ bị tà ám bám theo. Nói một hồi, đại sư lại nhắc đến một vài chuyện thú vị. Có một câu chuyện làm đệ nhớ rất kĩ.”

Khương Bồng Cơ cười lạnh nhìn Liễu Chiêu.

Bình tĩnh xem xét, cũng thật tiếc cho Liễu Chiêu.

Nếu không phải xuất thân như vậy, có lẽ còn có thể thành công.

“Chuyện cũ gì?”

“Một câu chuyện cũ lưu truyền từ thời kỳ mười sáu nước tới nay.” Trong lòng Liễu Chiêu đấu tranh vài lần, ấp úng nói: “Nói có một cô gái của gia đình nào đó thần hồn rời xác, đêm đến điện Diêm Vương, cô ấy bị Hắc Bạch Vô Thường truy bắt, phán quan nói dương thọ của cô chưa hết lại không thể hồi dương. Cô không phục, chất vấn phán quan vì sao phán oan, phán quan nói, thân thể cô đã bị một dã quỷ vô danh xâm chiếm, nhưng dã quỷ kia không có ký ức thực sự của cô ấy. Bởi vì ký ức bám vào thần hồn, thân thể tuy có tàn lưu của ký ức, nhưng ký ức này chỉ thừa nhận thần hồn của cô ấy. Bất đắc dĩ, cô hồn dã quỷ kia vì thay thế thân phận của cô ấy mà nói dối, lừa gạt người thân của cô ấy nói mình mất trí nhớ, nhân cơ hội để tu hú chiếm tổ...”

Lúc Liễu Chiêu kể lại câu chuyện này, ngón tay đều run rẩy.

Cậu sợ giây tiếp theo Khương Bồng Cơ sẽ đánh cậu tơi bời, giết cậu diệt khẩu.

Khương Bồng Cơ không động thủ.

“A Chiêu muốn nói ta chính là dã quỷ vô danh đó?”

Mặt Liễu Chiêu tái nhợt, đầu lắc như trống bỏi.

Cho cậu mười cái lá gan cậu cũng không dám khiêu khích trắng trợn như vậy!

Tuy rằng không biết vị tỷ tỷ ruột trước mặt này rốt cuộc là thần tiên nơi nào, nhưng Trần đại sư cũng nói, người này không thể chọc được.

Liễu Chiêu chưa từng tiếp xúc với chủ nhân cũ của thân thể này là Liễu Hi, chưa nói tới tỷ đệ tình thâm, ngược lại người trước mắt này còn quan tâm cậu không ít.

Huống chi...

Ài!

Liễu Chiêu nghĩ đến chân tướng do chính mình phát hiện trước đó không lâu, luôn cảm thấy lạnh căm căm, buổi tối cũng không thể ngủ ngon, sợ ngày hôm sau vừa thức dậy cái đầu đã chuyển nhà. Cậu cho rằng che giấu thân phận có thể bảo vệ cậu, ai ngờ cậu cũng là con rơi ở bên ngoài chứ.

Một đứa con rơi, tính mạng luôn khó giữ.

Người cầm cờ cảm thấy cậu không có giá trị, cậu sẽ chỉ có kết cục bị bỏ rơi.

Cậu sợ chết, cậu muốn được sống tiếp.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn nghe theo đề nghị của Trần đại sư, ngàn dặm xa xôi chạy tới ôm đùi Khương Bồng Cơ.

“Thôi được rồi, ta cũng không phải người không nói lý. Mặc kệ đệ biết gì, nếu muốn sống tiếp thì nên tiếp tục giả câm vờ điếc, giả heo ăn thịt hổ đi. Cho dù đệ thật sự giả vờ đến mức biến thành một con heo, ta cũng sẽ đảm bảo cho đệ được tuổi già vinh hoa phú quý...”

Liễu Chiêu nhịn không được run lẩy bẩy.

Điệp di nương nói đúng.

Thần tiên đánh nhau, hạng tép riu như cậu ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có.

Liễu Chiêu cười gượng: “Lời của tỷ tỷ, đệ đương nhiên tin tưởng. Phía phụ thân còn phải nhờ tỷ giúp đệ che giấu.”

Khương Bồng Cơ trừng cậu một cái.

“Đệ sợ phụ thân như vậy mà còn dám trốn ra ngoài?”

Liễu Chiêu nói: “Cái nào tốt hơn thì phải chọn cái đó, không phải có tỷ che chở cho đệ sao?”

Khương Bồng Cơ nói: “Mấy ngày tới đệ ở yên trong đại doanh đừng chạy loạn. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, đệ đừng gây thêm phiền phức là được.”

Liễu Chiêu âm thầm thở phào.

Cậu lén liếc sắc mặt Khương Bồng Cơ một cái, trong lòng không chắc Khương Bồng Cơ có hiểu được ám chỉ của cậu hay không.

Nếu hiểu được, vì sao người này vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh không gợn sóng như thế?

Dựa theo phản ứng của cô, dường như cô đã sớm biết nội tình.

Nếu thật sự đã biết, vì sao còn có thể làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra?

“Đệ đang nghĩ gì vậy?”

Khương Bồng Cơ bất ngờ hỏi một câu.

Liễu Chiêu buột miệng thốt ra.

“Đương nhiên là nghĩ đến tỷ... Nghĩ, nghĩ tỷ vì sao không sợ hãi...”

Khương Bồng Cơ nói: “Tình cảm dư thừa sẽ che mắt người, làm tầm mắt xuất hiện điểm mù, cho nên sẽ không thể nhìn thấy những thứ chi tiết hơn.”

Liễu Chiêu hỏi lại: “Nói vậy, tỷ không có ‘tình cảm dư thừa’ sao?”

“Ta không có những thứ như vậy, cho nên những gì ta có thể nhìn thấy nhiều hơn đệ rất nhiều. Người ta sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi với những gì chưa biết, những gì đã biết rồi đương nhiên sẽ không sợ.”

Bởi vậy, Liễu Chiêu càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

“Muộn rồi, đệ về nghỉ ngơi đi, ta còn phải xử lý chính vụ, nếu không sẽ phải thức đến khuya.”

Liễu Chiêu thức thời rời đi.

Cậu rời đi, Khương Bồng Cơ cũng không đi xử lý chính vụ giống như lời cô nói, ngược lại nhìn thanh đao Trảm Thần trên giá mà xuất thần.

Đột nhiên, cô thầm hỏi một câu trong lòng.

“Hệ thống, Liễu Hi không chết, đúng không?”

Dựa theo những gì Vệ Từ tiết lộ, “Khương Bồng Cơ” cũng không có được ký ức của chủ nhân thân thể này, sau đó bởi vì không thạo ngôn ngữ nên lưu lạc bên ngoài. Thật sự giống với “dã quỷ vô danh” trong chuyện xưa kia, vì thần hồn không phù hợp mà không có được ký ức của thân thể, đành phải giả vờ mất trí nhớ lừa bịp người thân của nguyên chủ.

Khương Bồng Cơ lại không giống, cô có ký ức của Liễu Hi.

Chỉ cần cô nghiêm túc tìm kiếm, thậm chí có thể tìm được rất nhiều thứ mà ngay cả bản thân Liễu Hi cũng quên mất.

Trước khi Liễu Chiêu kể chuyện này, cô có thể cho rằng là hệ thống giúp đỡ.

Vậy nhưng Liễu Chiêu ngàn dặm xa xôi chạy tới nói chuyện này, mức độ của việc này sẽ không giống trước nữa.

Vô cùng có khả năng là Liễu Hi chưa chết!

Cẩn thận nghĩ lại, chuyện Liễu Hi “qua đời” năm đó cũng còn rất nhiều uẩn khúc.

Chỉ là bị thổ phỉ dọa một chút, cô ra tay giúp Ngụy Tĩnh Nhàn chắn một đao, cổ áo bị rách nhưng chưa tổn thương đến da thịt.

Sau đó Liễu Hi sốt cao, sau đó nữa thì Khương Bồng Cơ bị hệ thống “kéo” đến đây.

Tinh thần não vực của Khương Bồng Cơ vô cùng mạnh mẽ, cô có thể cảm giác được trong thân thể có người thứ hai tồn tại hay không một cách chính xác.

Kết luận là tinh thần Liễu Hi đã tan biến.

Tinh thần tan biến cũng có nghĩa là hoàn toàn chết đi.

Tình huống bây giờ...

Cũng thật thú vị.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương