Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế full

Chương 134: Ngụy uyên mặc kệ không làm nữa (2)

/1873
Trước Tiếp
Giờ nó cứ như thay đổi thành một con người mới, cử chỉ không những thoải mái hào phóng, mặt mày thì tự tin, thậm chí là kiêu ngạo.

Ngụy Uyên cũng khá là ngạc nhiên, mới có mười ngày không gặp mà thôi, sao thằng bé có thể thay đổi nhiều đến vậy?

Nhưng khi nhớ về lời Phong Cẩn nói hôm qua, ông lại nới lỏng sự nghi ngờ trong lòng mình.

Đương nhiên, Ngụy Uyên dù có nghĩ vỡ sọ cũng không thể ngờ đến, trong thân xác cậu đồ đệ ngốc nghếch của ông giờ đã là một người hoàn toàn khác.

“Trọng Khanh trước kia luôn nói mỗi người có sở trường riêng, người làm thầy phải biết quan sát, chú trọng tài năng bẩm sinh và hứng thú của học trò để làm giảm khuyết điểm, phát huy ưu điểm của học trò. Giờ xem ra, ta đây không có cái nhìn thấu đáo như phụ thân con.” Ngụy Uyên chân thành nói.

Khương Bồng Cơ bỏ đi dự định muốn âm thầm xem kịch hay, bởi vì cô không có cùng suy nghĩ với Ngụy Uyên.

Cô là người biết rõ nhất, thành tích của Liễu Hi tốt hay kém, Ngụy Uyên không tránh khỏi có liên quan, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Ông ôm hết nghiệp học của Liễu Hi vào người, vậy đúng là oan uổng cho ông quá.

Kỳ Quan Nhượng từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi một bên, theo dõi màn đối đáp giữa hai thầy trò, mà nói đúng ra là đang theo dõi Khương Bồng Cơ.

Anh ta cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, rõ ràng không phải hạng lương thiện gì mà vẫn cố tỏ ra là mình rất vô hại.

Thú vị, thật sự quá thú vị.

Khương Bồng Cơ rời đi rồi, Ngụy Uyên vẫn mặt ủ mày chau, Kỳ Quan Nhượng bình tĩnh dùng trà.

Xem chán chê kịch hay của cha vợ tương lai rồi mới chậm rãi mở miệng.

“Công Tào tiên sinh đang lo lắng cho Liễu Lan Đình sao?”

Ngụy Uyên cực kỳ tín nhiệm Kỳ Quan Nhượng, sự tín nhiệm ấy cũng có đôi phần đâm lao theo lao, dù gì tương lai cũng là cha vợ - con rể.

“Còn không phải hay sao? Nếu tiếp tục chỉ sợ để lỡ dở con trai người ta, còn nếu mặc kệ, thì lại... khó xử...”

Khi Ngụy Uyên nói mấy từ cuối, gần như là kẹt lại trong miệng.

Kỳ Quan Nhượng cười: “Vậy thì có gì khó đâu, ngài cứ thôi việc là được, để Liễu Lan Đình tìm lương sư* khác.”

*Lương sư = thầy tốt.

Ngụy Uyên nghe vậy lập tức lắc đầu: “Sao vậy được, Liễu phủ đối đãi với ta nào đâu có tệ, làm như vậy thì khác nào hạng tiểu nhân?”

Kỳ Quan Nhượng nghĩ nghĩ, chợt nghĩ đến một kế khác, anh ta khẽ cười thầm trong lòng, chắc hẳn kế này cũng đã trong tầm dự liệu của người nào đó rồi.

“Nếu vậy thì...” Anh ta nghĩ ngợi rồi hiến kế, “Bạn bè Công Tào tiên sinh trải khắp thiên hạ, lẽ nào không có lấy một ai thích hợp làm thầy của Liễu Lan Đình? Ngài cứ từ chối rồi chân thành nói ra lý do. Vì không nỡ làm trễ nải nghiệp học của Liễu Lan Đình, nên tiến cử một người thầy khác thích hợp với cậu nhóc hơn. Đến lúc đó, Liễu phủ ắt sẽ không hiểu lầm Công Tào tiên sinh, lại còn khen ngài có tấm lòng rộng lượng nữa.”

Ngụy Uyên nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này của Kỳ Quan Nhượng, trong đầu ông lập tức hiện lên một cái tên, xem chừng cũng khá xiêu lòng rồi.

“Đây cũng là một cách hay, người đó cũng thật sự thích hợp với Lan Đình.” Ngụy Uyên nói đến đây thì ngập ngừng, “Không được, không được, người kia hợp thì hợp, nhưng tính tình quái đản, với cái tính của Lan Đình, nếu làm học trò của hắn ta chỉ e là sẽ chịu nhiều thiệt thòi.”

Kỳ Quan Nhượng tò mò, là ai mà khiến Ngụy Uyên tiên sinh vừa muốn chọn, lại vừa không muốn chọn đến vậy?

“Không biết Công Tào tiên sinh chọn ai?”

Ngụy Uyên thuận miệng đáp: “Uyên Kính của quận Lang Gia, không còn ai thích hợp hơn ông ấy.”

Nói đơn giản ra thì, Ngụy Uyên cũng khá có tiếng tăm trong nghề giáo. Nếu phải chọn ai khác để tiến cử cho Liễu phủ thì cấp bậc của người ấy không thể thấp hơn ông được, không thì sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Chỉ là, cấp bậc cao hơn ông, lại hợp tính Liễu Lan Đình, rồi phải có đức nữa...

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người.

“Uyên Kính tiên sinh của Lang Gia ạ?” Kỳ Quan Nhượng kinh ngạc lặp lại.

Trước có từng đề cập qua, khắp Đông Khánh này, Kỳ Quan Nhượng kính nể nhất hai người, một là Liễu Xa ở Hà Gian, hai là Uyên Kính ở Lang Gia.

Với Liễu Xa, anh ta là đệ tử xuất thân bần hàn, lại là con lai ngoại tộc, muốn đến bái phỏng* cũng không có cửa.

*Bái phỏng: một thủ tục khi đến nhà chơi của người Trung Quốc xưa, đầu tiên là gửi thiếp tới tỏ ý muốn tới nhà chơi, có được sự đồng ý của chủ nhà mới được đến.

Còn Uyên Kính, nổi danh khắp thiên hạ, đệ tử trải khắp năm nước, học sinh trong thiên hạ có ai mà không tôn kính ông?

Nói thẳng ra, Uyên Kính tiên sinh là người cầm cờ đầu của nền giáo dục hiện tại!

Nghe nói, có vài đệ tử trước ngày thi còn thắp hương tế bái bài vị trường sinh của Uyên Kính tiên sinh, hy vọng ông có thể ban phúc cho mình trúng cử.

“Ừ.” Ngụy Uyên gật đầu, vuốt râu nói, “Ta với Uyên Kính có tình đồng môn, mấy năm gần đây cũng vẫn giữ liên lạc. Ta nghĩ, nếu viết thư kể rõ ngọn ngành, ông ấy hẳn là có thể nể mặt ta mà nhận Lan Đình làm học trò. Mà cho dù nó không được nhập vào môn hạ* của ông ấy, thì cũng có thể đến thư viện Lang Gia học hành. Nho sinh, phu tử học rộng tài cao bên ấy nhiều vô số kể, nói chung là tốt hơn so với việc để Lan Đình học một mình.”

*Môn hạ: Người Trung Quốc xưa, với bất cứ ngành nghề gì khi học hành thành tài có thể xuất sư tự lập môn hạ của riêng mình, tự mình làm chủ và thu nhận đồ đệ.

Nghĩ vậy, Ngụy Uyên cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Kỳ Quan Nhượng cười khổ trong lòng: “Nếu là Uyên Kính tiên sinh, Liễu phủ chắc sẽ mừng lắm đây.”

Ngụy Uyên tức giận hừ một tiếng: “Khắp Đông Khánh, thậm chí là Ngũ quốc, cũng không tìm được ai tốt hơn Uyên Kính.”

Tuy nói người cùng ngành là kẻ thù với nhau, nhưng nếu đối tượng đổi lại là Uyên Kính, thì ông phục, tâm phục khẩu phục!

Không nói đâu xa, chỉ kể đến chuyện mấy năm trước mình Uyên Kính tới Bắc Cương, dùng miệng lưỡi giành về được ba thành trì, ông đã không bằng rồi.

Ở nơi khác, Khương Bồng Cơ như đã có dự tính nên luôn trong trạng thái vui vẻ.

Người xem cũng thấy điều đó, nếu dùng lời của Hệ thống để miêu tả thì là “cười như một con hồ ly xảo quyệt khi đã thực hiện thành công mưu kế của nó“.

[Biển Xanh Một Tiếng Cười]: Mỗi lần thấy Streamer cười sáng lạn như vậy tôi đều cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.

[Hoa Cúc Của Hồng Quân Lão Tổ]: Ai bảo có chuyện không hay xảy ra? Nói đúng hơn là, chuyện không may với người khác, nhưng là chuyện may mắn với Streamer nhà mình.”

Lúc Khương Bồng Cơ xuống xe ngựa, đúng lúc có một con chim hỉ thước bay ngang qua, cô cười cười cảm thán một câu: “Có hỉ thước, vận may sắp tới cửa rồi đây.”

[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: Mỗi lần thấy Streamer ra vẻ thần bí là tôi lại thấy đau đau ở một số bộ phận.

Khương Bồng Cơ nói chắc nịch: “Vội gì, hai ngày nữa sẽ biết cả thôi.”

Đến Lang Gia xin học vốn không phải chuyện cô mong chờ, nhưng nếu muốn làm chuyện lớn thì phải chuẩn bị nhiều.

Hoặc là không làm, chứ đã làm thì phải làm cho thật tốt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương