Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế full

Chương 142: Lang quân, ngài thế này rất nguy hiểm đấy (3)

/1873
Trước Tiếp
Trong hộp không chỉ có thứ bột được nghiền từ loại dược liệu đã được tinh chế kia, mà còn trộn lẫn cả một số hương liệu có tác dụng lưu thông máu mạnh. Khiến cho người ngửi được có cảm giác nóng rực, sinh ra ảo giác, tác dụng tương đương với thuốc kích dục cực mạnh.

Chậc chậc, cho dù khoa học kỹ thuật của thời đại này chẳng ra làm sao nhưng những cái thứ như thế này lại phát triển không tồi.

Khương Bồng Cơ cầm khăn lau thứ phấn đó đi, đậy nắp hộp lại: “Chỉ có cái này thôi à?”

Lão quản gia thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ông nhớ lại những gì tên đầy tớ báo lại, không khỏi cảm thấy xấu hổ: “Đúng là vẫn còn những thứ dơ bẩn hạ tiện khác, nhưng vì tránh làm bẩn mắt lang quân, cũng như đánh rắn động cỏ cho nên không mang những thứ đó ra.”

Khương Bồng Cơ nhướng mày, đã đoán ra được thứ “dơ bẩn hạ tiện” đó là gì, chắc là đồ chơi dùng để xxx. Đừng tưởng cô độc thân lâu như thế mà không biết gì nhé.

“Bẩm báo lại chuyện này với phụ thân, ông ấy biết nên làm thế nào. Tên Mạnh Lượng này không phải thứ tốt đẹp gì, dám mang những thứ này vào Liễu phủ, ai biết được hắn ta có âm mưu gì?” Nói rồi, Khương Bồng Cơ nhét luôn cái hộp son vào trong túi thơm.

Lão quản gia đang định lấy lại cái hộp son: “…”

***

Bởi vì Mạnh Lượng là con trai của Kế phu nhân, hơn nữa còn đang giả danh là cháu gái bên ngoại của Kế phu nhân, cho nên hắn ta dùng danh nghĩa vì hiếu thuận mà ăn cơm cùng Kế phu nhân.

Nhìn người phụ nữ mặn mà đang dùng bữa một cách tao nhã trước mặt, hắn ta bỗng dưng cảm thấy cả người nóng rực.

Đây chính là chính thất cũ của cha hắn, còn là “mẹ ruột” trên danh nghĩa của hắn. Hai tầng thân phận chồng lên nhau khiến hắn lại càng cảm thấy kích thích.

So với cưỡng ép, hắn càng thích cái kiểu ỡm ờ đưa đẩy như này hơn, thế mới thú vị chứ.

Cứ nghĩ đến cái cảnh nữ chủ nhân của Liễu phủ biến thành người của mình mà không một ai biết được, hắn ta lại không nhịn được mà cười lên.

Kế phu nhân nhìn đứa “con gái” xinh đẹp ngồi trước mặt mà trong lòng trào lên cảm giác lợm giọng.

“Nghĩ đến chuyện gì mà vui thế?” Bà đặt đũa xuống không ăn nữa.

Mạnh Lượng sực tỉnh, vội giấu ý nghĩ đó đi, cung kính trả lời, “Con nhớ đến khi còn ở Mạnh phủ, ngày ngày trông ngóng để được đoàn tụ với mẫu thân. Bây giờ ước mơ trở thành sự thật nên con trai mới không kìm lòng được… đã để mẫu thân phải chê cười rồi.”

Tuy Kế phu nhân cảm thấy rất buồn nôn vì hành động của Mạnh Lượng, nhưng bà vẫn giữ thái độ bình thản, “Con phải chịu khổ rồi.”

“Bây giờ mẫu thân khỏe mạnh bình an thế này thì con trai có phải chịu khổ cũng đáng.”

Nếu là mẹ con bình thường thì dù không có cảm động, người mẹ cũng sẽ nói gì đó an ủi vài câu, nhưng Kế phu nhân cứ nghĩ đến đứa con trai ngay đến cái tên cũng không có của mình thì ngọn lửa căm thù trong lòng bà lại hừng hực cháy, lý trí của bà gần như vỡ vụn.

Tâm trạng không tốt, bà kiếm cớ đuổi Mạnh Lượng đi, hắn ta vẫn đang đội lốt đứa con có hiếu đương nhiên không dám làm trái. Thế nên, hắn liền trút giận lên thằng hầu đi theo mình.

Bình thường thằng hầu này rất biết cách lấy lòng Mạnh Lượng, tính tình còn rất lươn lẹo nên nó có cách để dỗ dành Mạnh Lượng.

“Lang quân đánh mắng nô đấy là vinh hạnh của nô.” Thằng hầu bị Mạnh Lượng cho ăn mấy cái tát, mặt mũi sưng tướng lên, “Nhưng nếu để người khác nhìn thấy, hiểu lầm lang quân thì chẳng phải đó là chẳng phải là lỗi của nô sao? Xin lang quân nguôi giận, vào phòng rồi lang quân đánh mắng nô thế nào cũng được. Lang quân cẩn thận đừng để đau tay.”

Mạnh Lượng tức tối, hầm hừ đi vào phòng ngồi xuống, tu ừng ực hết hai cốc trà.

Thằng hầu hiểu rất rõ Mạnh Lượng, chỉ cần nó tỏ ra như vậy chắc chắn Mạnh Lượng sẽ bỏ qua cho nó.

“Hừ, đúng là một con đàn bà bạc tình bạc nghĩa, chẳng trách cha lại căm thù bà ta đến tận xương tủy như thế.”

Mạnh Lượng nghĩ đến thái độ lấy lệ của Kế phu nhân trong lòng lại hậm hực. Ngay đến mẹ ruột, hắn còn chưa bao giờ ngoan ngoãn hiếu thuận như thế, vậy mà bà ta còn kiêu ngạo, lấy cớ đuổi hắn đi, quả đúng là sỉ nhục.

Tròng mắt của thằng hầu đảo láo liên, nói: “Lang quân đừng giận, ngài từ nhỏ được lão gia nuôi lớn, nên bà ấy không thân cận với ngài cũng đúng.”

“Vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào? Bà ta cứ đề phòng ta như thế, cháo ta mang sang bà ta cũng không uống lấy một ngụm, cũng không chịu để ta lại gần…”

Thằng hầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Theo nô thấy thì lang quân có thể đi đường vòng. Bà ấy sinh xong không lâu liền bị lão gia lạnh nhạt, sau này tái giá với Liễu Xa liền yêu thương con trai của ông ta như con ruột. Có thể thấy, trong lòng bà ấy vẫn còn tình cảm mẹ con. Không bằng thế này, lang quân hãy thân thiết hơn với vị Liễu lang quân kia một chút, đến khi đó thái độ của bà ấy cũng sẽ dịu đi đôi chút.”

Mạnh Lượng nghi ngờ nhìn thằng hầu của mình: “Cái cách này của ngươi có được không đấy?”

Thằng hầu thầm thở phào một hơi: “Lang quân không thử thì làm sao mà biết? Nếu như cách này không thành công thì lúc đó ngài tính sổ với nô cũng chưa muộn mà. Lang quân là “con trai ruột” của bà ấy, cho dù bên ngoài bà ấy tỏ ra lãnh đạm nhưng trong lòng vẫn nghiêng về phía ngài. Huống chi, vị Liễu lang quân ấy là con trai của vị phu nhân trước. Nếu như sau này, bà ấy mà sinh con trai chẳng phải là sẽ thấp hơn vị Liễu lang quân đó một bậc sao?”

Thấy Mạnh Lượng có vẻ dịu đi thằng hầu lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, “Hay nói một cách khác, nhìn bề ngoài thì bà ấy đối xử rất tốt với Liễu lang quân nhưng trong lòng... là ghét hay là thích thì ai mà biết được? Mà ngài dù có không thân cận với bà ấy nhưng vẫn là “con trai ruột”.

Mạnh Lượng ngẫm nghĩ thì thấy cũng rất có lý.

“Tạm thời thử cách này xem, nếu như không thành công thì cứ ngươi cứ liệu thần hồn đấy!”

Thằng hầu cười nịnh nọt, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Nó tưởng mình đã dời được mối họa sang phía Khương Bồng Cơ, nhưng không biết rằng Khương Bồng Cơ đã đào sẵn mấy cái hố cho Mạnh Lượng nhảy xuống, chuẩn bị vắt kiệt giá trị lợi dụng của hắn ta, sau đó cho hắn ta chết không kịp ngáp.

***

Đêm khuya, có ba bóng người lặng lẽ lẻn vào nông trang.

Một trong số họ nhìn thấy những thứ xếp gọn gàng trong góc phòng bếp liền bước đến kiểm tra. Chăn đệm, quần áo chống lạnh, thuốc trị phong hàn, thuốc chữa thương... đầy đủ đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên, “Đô úy, ngài xem…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương