Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế full

Chương 184: Đời không còn gì luyến tiếc (3)

/1873
Trước Tiếp
Như thể đi ra khỏi ngõ cụt, Khương Bồng Cơ cảm thấy rất nhiều chuyện đều trở nên rõ ràng.

Quả thật, hai thời đại có quá nhiều khác biệt nhưng về cơ bản thì lòng người vẫn thế, trước đó là tự cô chui vào ngõ cụt mà không biết.

Đang nghĩ thế, đột nhiên Từ Kha bật cười to gan chế giễu cô: “Thật là hiếm thấy, thế mà còn có thứ lang quân lại không biết.”

Khương Bồng Cơ cũng không cảm giác bị mạo phạm, nhân vô thập toàn, nếu như nói đến khuyết điểm thì cô có cả đống, chẳng có gì mà phải phủ nhận cả.

“Trên đời này làm gì có ai hoàn mỹ, sẽ có những thứ mà ta không hiểu thậm chí còn nghĩ sai, điều này không phải rất bình thường sao? Khương Bồng Cơ nhìn Từ Kha bằng ánh mắt trong suốt, “Lấy ví dụ nhé, như Hiếu Dư chẳng hạn, chẳng phải ngươi vẫn thường xuyên đọc sách thâu đêm để học hỏi những thứ mình không biết đó sao?”

Từ Kha suýt thì sặc nước miếng, hai chuyện này giống nhau ở chỗ nào?

Nếu lang quân nhà mình không thể hiện sức quan sát quá mạnh mẽ như thể một người toàn năng, thì cậu cũng sẽ không mạnh miệng chế giễu cô như thế.

Nhưng mà, việc Khương Bồng Cơ biết thừa nhận khuyết điểm và không để tâm đến sự chế giễu của người xung quanh, đây chính làm một ưu thế rất lớn của cô.

Hãy nhìn lại vị công thần khai quốc của tiền triều - vị thừa tướng danh tiếng vang dội - thầy của của Cao Tông, chẳng phải cuối cùng vẫn bị Cao Tông chỉnh chết sao?

Người đó chẳng qua chỉ cố gắng hết sức hoàn thành ủy thác của tiên đế thôi mà, cuối cùng lại bị đứa con trai độc nhất của tiên đế giết hại một cách tàn nhẫn.

Những người có địa vị càng cao lại càng không thể chịu nổi việc người khác cứ nhìn chòng chọc vào khuyết điểm của mình như thế.

Có người cảm thấy đó là khuyên bảo, có người lại cảm thấy đó là sự thật mất lòng, dù thế nào đó cũng là cảm nhận của từng người.

Nếu như là một vị chủ công lòng dạ rộng rãi, biết nghe lời hay, đương nhiên là có thể nghe kiến nghị của thuộc hạ một cách lý trí để thay đổi bản thân mình cho tốt.

Nhưng nếu là một vị chủ công lòng dạ hẹp hòi, không thể nghe được một chữ không hay thì cho dù ông ta không nổi giận ngay lập tức, trong bụng cũng vẫn sẽ âm thầm ghi nhớ, khiến cho người ta thấp thỏm bất an. Kiểu chủ công như thế này liệu có được bao nhiêu trung thần thề sống chết đi theo?

Cho nên, Khương Bồng Cơ có thể nhẹ nhàng thừa nhận sự thiếu sót của bản thân khiến Từ Kha cảm thấy cảm động.

***

Lúc này Mạnh Hồn đã sắp xếp ổn thỏa cho người của mình, sắc mặt mang theo sự vui mừng.

Ông đã xem qua một lượt rồi, cả căn phòng tập thể sạch sẽ khô ráo, chăn đệm trên giường cũng ấm áp.

Ông cực kỳ hài lòng với đãi ngộ như thế này.

***

“Đa tạ lang quân!”

Một lúc sau, Mạnh Hồn liền quay lại hành đại lễ với Khương Bồng Cơ, nhưng đầu gối chưa chạm đất đã được cô nâng dậy.

“Đây vốn dĩ là điều nên làm, nếu như ngươi đã chọn ta thì ít nhất ta cũng phải đảm bảo được điều kiện sống cơ bản nhất cho ngươi.” Khương Bồng Cơ thản nhiên nói, ý bảo Mạnh Hồn ngồi xuống, “Chuyện bàn giao lại bộ khúc, ngươi cứ thương lượng với Hiếu Dư là được, có gì thiếu thốn cứ nói thẳng với ta. Mấy ngày nữa, tình hình sẽ căng thẳng hơn bây giờ nhiều, nhớ phải cẩn thận.”

Mạnh Hồn hiểu rõ “tình hình căng thẳng” mà Khương Bồng Cơ đang nhắc đến là gì, sau khi nhà họ Mạnh biết chuyện Mạnh Lượng bị bắt cóc thể nào cũng gây ra náo loạn.

“Đúng rồi, sau khi về phủ ta sẽ phái tỳ nữ thân cận của ta đến đây.”

Khương Bồng Cơ đột nhiên nói câu này khiến cho Từ Kha đang ngồi uống trà suýt thì sặc.

Mạnh Hồn lại càng luống cuống, mặt mũi lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng lắp bắp nói, “Tấm lòng của lang quân thuộc hạ xin ghi nhận, nhưng thuộc hạ vẫn đang để tang vong thê, thật sự là không thể nhận… hơn nữa thuộc hạ cũng không có ý định lấy vợ nữa…”

Khương Bồng Cơ ngẩn tò te, cô nhìn Mạnh Hồn rồi lại quay sang nhìn Từ Kha, khóe miệng khẽ giật, sau đó liền nhướng mày phỉ nhổ: “Sao các ngươi lại xấu xa như thế chứ?”

Trong đầu toàn cái gì thế không biết?

Mạnh Hồn và Từ Kha không hiểu tại sao tự dưng lại bị Khương Bồng Cơ mắng là xấu xa.

Không đợi bọn họ lên tiếng, Khương Bồng Cơ liền giải thích: “Ta đưa tỳ nữ của ta tới đây là để học võ cùng các ngươi, chứ các ngươi đang nghĩ đi đâu thế hả?”

Hớ… cả Mạnh Hồn lẫn Từ Kha đều ngây ra, sau đó đồng loạt gục đầu im lặng.

Từ Kha thì vẫn bình thường, vì cậu biết lang quân nhà mình không phải là người đứng đắn gì.

Nhưng còn Mạnh Hồn thì kiểm điểm lại chính mình, ông quên mất là lang quân hiện tại mới có 12 tuổi!

Theo quy tắc của giới sĩ tộc quyền quý thì tầm tuổi này ngay đến thông phòng còn chưa có.

Ông cảm thấy, có lẽ tiểu lang quân cũng không biết những gì cậu ấy nói vừa rồi dễ khiến người ta hiểu lầm đến mức nào.

Cả hai phía lúc này đều cảm thấy xấu hổ một cách kỳ dị.

Mạnh Hồn ngượng ngùng ho một cái, ông cũng không thể nói là ông hiểu nhầm lang quân đưa tỳ nữ thân cận đến đây để ban cho ông được.

Cơ mà… cái này cũng không đúng mà, đưa tỳ nữ thân cận đến đây để luyện võ với bộ khúc?

Khương Bồng Cơ có tính toán của mình, cô không có nhiều thời gian để hướng dẫn Lộng Cầm hoặc phải nói là cô không có nhẫn nại để dạy dỗ người khác.

Lộng Cầm có thể học những bài huấn luyện thể năng cơ bản cùng với bộ khúc. Mạnh Hồn là một người đáng tin cậy, có ông ta canh chừng Lộng Cầm sẽ không phải chịu thiệt thòi, thi thoảng cô sẽ dạy thêm cho Lộng Cầm, đảm bảo không bao lâu sau Lộng Cầm có thể dần dừ tử đám bộ khúc yếu như cọng bún thiu kia.

“Tỳ nữ này của ta thích đao kiếm, cả ngày chỉ ru rú trong viện cũng chán. Ta cảm thấy nếu con bé thích thì để con bé tập võ cũng tốt, sau này lấy chồng đỡ bị nhà chồng bắt nạt.” Khương Bồng Cơ nghiêm túc nói, “Các ngươi cảm thấy như thế nào?”

Cả Mạnh Hồn và Từ Kha đều ngẩn tò te, bọn họ còn có thể nói gì được nữa đây?

Từ Kha như thể vừa được khai sáng ra một thế giới mới, còn Mạnh Hồn lại nói: “Cách này của lang quân quả thật rất tốt, rất tốt!”

Ông cũng có con gái, nếu như con gái ông vẫn còn sống, nếu vẫn an toàn trưởng thành thì có lẽ mấy năm nữa cũng đến lúc bàn chuyện lấy chồng rồi.

Tâm lý của một người làm cha như ông đương nhiên không thể chịu nổi cảnh con gái mình bị bắt nạt. Thế cho nên, tuy rằng lối suy nghĩ của lang quân có hơi kỳ lạ nhưng ông vẫn ủng hộ.

Từ Kha kinh ngạc nhìn Mạnh Hồn, cảm thấy mình như bị hai người này bài xích.

“Nhưng mà…” Từ Kha có hơi bất an nói, “Chuyện này hình như không hay lắm đâu, dù sao bộ khúc cũng toàn đàn ông, nhỡ làm hỏng thanh danh của cô tỳ nữ ấy thì làm thế nào?”

Khương Bồng Cơ không nói gì, Mạnh Hồn đã sầm mặt, “Công thần khai quốc của Đại Hạ trước kia cũng có nữ tướng, phụ nữ tập võ thì có làm sao?”

Từ Kha: “…”

Được rồi, hai đánh một chẳng chột cũng què, cậu ngoan ngoãn im miệng lại vậy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương