Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế full

Chương 187: Người nhà họ mạnh đến (1)

/1873
Trước Tiếp
“Không ngờ lang quân cũng có nghiên cứu về luyện binh…”

Mạnh Hồn cầm bản thảo Khương Bồng Cơ viết về quá trình luyện binh như cầm báu vật trên tay.

“Nếu như Mạnh giáo đầu còn chỗ nào không hiểu có thể đến tìm Kha bất cứ lúc nào.”

“Điều đó là đương nhiên, đến lúc ấy vẫn phải làm phiền Hiếu Dư.” Mạnh Hồn chắp tay cười, ông lại thêm phần yêu thích cậu thiếu niên Từ Kha này.

Văn và võ là hai lĩnh vực khác nhau, Từ Kha là văn nhân không am hiểu việc huấn luyện, nhưng cậu ta làm việc rất cẩn thận. Cho dù trước đây Mạnh Hồn chưa từng tiếp xúc với một nhóm bộ khúc có hình thức như thế này, nhưng sau khi nghiêm túc đọc những gì Từ Kha đưa cho ông, trong đầu ông cũng có cái nhìn sơ bộ.

Hai người đã là người cùng một phe nhưng vẫn chưa thân quen lắm nên chỉ có thể nói chuyện về công việc.

Từ Kha rất có thiên phú, hơn nữa khả năng nhận thức cũng rất tốt, cậu ta học được khá nhiều thứ khi trò chuyện với Mạnh Hồn và cũng rất có hứng thú với đề tài “vận chuyển lương thực thời chiến” mà Mạnh Hồn đề cập đến.

Cái gọi là “binh mã chưa xuất phát, lương thảo đã đi trước” tức là một con đường vận chuyển lương thảo tốt có thể quyết định thắng bại của một trận chiến, câu này không hề sai.

Mạnh Hồn thấy Từ Kha hỏi về phương diện này đương nhiên cũng không giấu nghề, nói hết những gì mình biết, thậm chí còn nhắc đến một vài quyển sách có nội dung liên quan đến vấn đề này. Còn về phần làm thế nào để tìm được những cuốn sách này thì đó không phải là chuyện mà ông cần quan tâm.

Mạnh Hồn không đọc nhiều sách bằng Từ Kha nhưng ông lớn tuổi hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu hơn.

Bất tri bất giác hai người nói chuyện đến lúc tối muộn, hai người ăn qua loa bữa tối rồi vội đi làm việc của mình.

***

Khương Bồng Cơ quay về Liễu phủ, sau đó mặc y phục dạ hành rồi đặt hai bức thư vào góc tương đối khuất của phòng chứa củi sòng bạc.

“Như thế này là được…”

Cô nở nụ cười, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, điều này khiến tâm trạng của cô vui lên không ít.

Bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

***

Khuya tối hôm ấy, sòng bạc vẫn rất náo nhiệt.

Đám con bạc chẳng cần biết sòng bạc tổn thất bao nhiêu, trong mắt bọn họ chỉ có tiền của mình và tiền trong túi của những kẻ khác.

Bị Khương Bồng Cơ làm cho một vố mất 4,000 lượng bạc, lão chủ sòng bạc tức đến mức hộc máu mồm.

Sau đó, lại nghe tin con thú cưng xinh đẹp mĩ miều nhốt trong phòng chứa củi kia không biết bị ai bắt mất, đám tay chân cũng bị thương không nhẹ, lão suýt nữa thì tăng xông bất tỉnh, nhưng số lão may vẫn sống nhăn răng.

Cho dù gặp hai vố đau, nhưng lão chủ sẽ không vì vậy mà đóng cửa sòng bạc, thế nên sòng bạc vẫn tiếp tục làm ăn.

Cái sòng bạc này là gia sản của lão ta ở Hà Gian, nếu mà đóng cửa thì một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu bạc chứ?

“Lớn lớn lớn!!! Nhất định là lớn!!!”

“Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ!! Lần này chắc chắn là nhỏ!”

Tiếng gào thét cá cược ầm ĩ vang khắp tầng một của sòng bạc, gã nhà cái mặt thì tươi cười nhưng lại ngầm cảm thấy hơi căng thẳng.

Hắn ta mở bát, 6-6-6, tổng 18, nhà cái ăn!

Lúc này đã có không ít những con bạc thua đỏ mắt bắt đẩu làm ầm lên, nói rằng sòng bạc ăn gian.

“Tại sao lại là 3 con sáu nữa, đây đã là lần ra 6-6-6 thứ ba rồi đấy? Ông đây đã thua hai mươi lượng rồi!”

“Lần trước là 3 con 1, lần này là 3 con 6, bảo không ăn gian không ai tin!”

“Đúng thế, tiền bán hai mẫu ruộng của tao cũng bị thua hết rồi.”

Thấy đám con bạc bắt đầu mất kiềm chế, liền có tay chân cầm gậy lên uy hiếp, đám con bạc đầu óc đang bốc hỏa bỗng chốc ngoan ngoãn như lũ chim cút, không dám ho he gì nữa.

Nhà cái tỏ ra bình tĩnh nói: “Đen đủi thì đi cúng thần tài nhiều vào, mình thua vì đen chứ đừng đổ tại sòng bạc. Mấy người nghĩ sòng bạc là nơi nào chứ, thắng có thua cũng có, tự mình thua còn kêu ca cái gì?”

Thực ra thì nhà cái cũng khó xử lắm, không có ai thắng thì ngay đến con bạc đần độn nhất cũng sinh ra cảnh giác.

Nhưng mà còn cách nào nữa đâu?

Sòng bạc bị một vố đau như thế, chủ sòng bạc đương nhiên là sẽ vắt khô túi tiền của đám con bạc khác để bù vào.

Trước kia, chỉ thi thoảng bứt tí lông của mấy con dê, giờ thì phải cạo hết, con nào cũng cạo cho bằng sạch.

“Thích thì chơi, không chơi nữa thì cút.” Gã nhà cái quát.

Đám con bạc nhìn nhau, cuối cùng vẫn không có ai ra về, tiếp tục ôm ý nghĩ “Ván sau nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ kiếm lại vốn”, tiếp tục sa đà vào cái bẫy thô thiển của sòng bạc.

Gã nhà cái thấy họ lại bu vào đặt cược tiếp, âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Sòng bạc lại quay về với bầu không khí náo nhiệt, tiếng gào thét xen lẫn tiếng cười điên cuồng khi thắng bạc kéo dài mãi cho đến khi trời sáng.

***

Sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên lá.

Cửa thành mở ra, bên ngoài thành đã có không ít dân chúng tập trung chờ vào thành, bọn họ mang theo rau cỏ mà mình thu hoạch được vào thành để bán.

Rầm rập rầm rập rầm rập!

Tiếng vó ngựa giòn giã vang lên từ đằng xa, có người dân đứng xếp hàng đang cẩn thận đếm lại số trứng gà trong giỏ, đây là trứng do con gà mái già nhà bọn họ đẻ, để dành mấy ngày rồi mới được mấy cân để mang đi bán lấy chút tiền sinh hoạt.

“Tránh ra!”

Người đó nghe thấy tiếng vó ngựa vội vã tránh ra, nhưng không ngờ được đối phương lại phóng ngựa thẳng vào thành mà không thèm dừng lại.

“Á!”

“Cứu với!”

“Ôi ôi … trứng gà của yêm… trứng gà…”

“Ai đạp yêm, đau chết mất!... Á á…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương