Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế full

Chương 191: Người nhà họ mạnh đến (5)

/1873
Trước Tiếp
“Nhị lang quân, đã hỏi rõ ràng rồi ạ…” Phu xe quay về thấp giọng bẩm lại với Khương Bồng Cơ.

Một lúc lâu sau, Khương Bồng Cơ hỏi: “Chiếc xe này không có bất kỳ dấu vết nào của Liễu phủ chứ?”

Phu xe ngẩn ra rồi trả lời lại ngay: “Chuyện lang quân cố ý dặn dò, tiểu nhân nào dám làm trái?”

Tuy không biết lang quân nhà mình có tính toán gì mà lại đột nhiên đưa ra yêu cầu, hôm nay ra ngoài không được dùng xe có dấu hiệu của Liễu phủ. Nhưng mà, Liễu phủ có rất nhiều xe chuyên để đưa đón các loại yến hội nên đây không phải là vấn đề khó.

“Được, ta biết rồi.” Khương Bồng Cơ nhắm mắt lại, nói với phu xe, “Đi ra khu chợ Tây…”

“Vâng!” Phu xe vung roi ngựa, con ngựa rảo bước vòng qua đám người đi về phía chợ Tây.

Sau khi Khương Bồng Cơ đi khỏi, trên tầng hai của quán trà phía đối diện có mấy gã đàn ông cao lớn khí thế bất phàm đang ngồi đó. Trà để trên bàn đã lạnh ngắt nhưng không ai động đến một ngụm, những người đó nhìn chằm chằm vào sòng bạc trước mặt, bọn chúng đã đợi rất lâu rồi những không có tình huống đặc biệt nào xảy ra.

Những người này là tùy tùng bảo vệ Mạnh Lượng đến Thượng Kinh.

Gã cầm đầu nhìn chằm chằm vào một chiếc xe ngựa đã chạy đi xa, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ nghi ngờ.

Hắn ta gọi tiểu nhị của quán trà lại, chỉ vào chiếc xe ngựa còn chưa đi xa kia hỏi: “Ngươi có biết xe ngựa đó là của nhà nào không?”

Tiểu nhị khó xử thò đầu ra nhìn, ngẫm nghĩ cả nửa ngày mà không thấy có gì quen thuộc cả.

Đó là một chiếc xe ngựa rất bình thường, từ vật liệu cho đến cách chế tạo đều rất bình thường, những nhà có chút tiền của là có thể dùng được.

Tiểu nhị lấy làm khó hiểu, xe ngựa bình thường đều như thế này cả mà, trên thân xe cũng không có tộc huy*, ai mà nhận ra được đấy là của nhà nào?

*Tộc huy: kí hiệu, huy hiệu gia tộc.

Anh ta khó xử nói: “Khách quan hỏi thế là làm khó cho tiểu nhân quá rồi, đó chỉ là một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường. Ở cái đất Hà Gian này mười chiếc thì có chín chiếc như thế, ngài hỏi tiểu nhân có nhận ra là của nhà nào không thì tiểu nhân thật sự không biết.”

Lúc này, đám tùy tùng Mạnh thị đã cởi giáp trụ trên người ra cho nên tạm thời bọn chúng vẫn chưa bị nhận ra là thủ phạm của hai vụ án lớn vừa rồi.

“Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Gã cầm đầu không nói gì, trong lòng vẫn không dám chắc, gã giơ tay ra hiệu cho người đi theo dõi chiếc xe ngựa nọ xem là của nhà ai…

Không biết vì sao mà gã ta cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, ở những nơi xảy ra án mạng, trừ lũ ngu dân không sợ chết thích hóng chuyện bu vào xem thì người bình thường sẽ không muốn đến gần vì sợ xui xẻo, chứ đừng nói đến những kẻ giàu có có thể ngồi xe ngựa.

Nhưng, khi tên thuộc hạ quay về bẩm báo lại hành trình của chiếc xe ngựa kia, gã đành phải dẹp mối nghi ngờ sang một bên.

“Thủ lĩnh, thuộc hạ cảm thấy chiếc xe ngựa đó cũng không có gì đáng nghi, cũng không phải là người của Mạnh Hồn đóng giả…” Tên tùy tùng bám theo Khương Bồng Cơ đi lung tung vòng quanh chợ Tây bất đắc dĩ nói.

“Vậy ngươi nói xem, tại sao đối phương lại dừng lại để nghe ngóng?” Gã cầm đầu hỏi.

Tên tùy tùng kia ngẩn ra sau đó mới ấp a ấp úng nói: “Chắc là vì quá nhiều người tụ tập ở đó nên bị cản đường…”

Gã cầm đầu: “…”

Cũng đúng, bọn chúng hoành hành ngang ngược ở Thương Châu quen rồi, chưa bao giờ có khái niệm nhường đường, cứ thế mà xông thẳng qua.

Nhưng… đây là quận Hà Gian.

Hay nói một cách khác, cái suy đoán gã ta cho rằng là thông minh hóa ra chỉ là do gã ta ngu đần mà thôi.

Nghĩ đến đó mặt mũi gã ta sa sầm lại.

“Thủ lĩnh, chúng ta đã canh chừng ở đây một ngày rồi cũng không phát hiện ra hành tung của đám người Mạnh Hồn, cũng không tóm được ai… bây giờ phải làm thế nào ạ?”

“Mau chóng quay về báo cho gia chủ biết, chuyện này không thể chậm trễ nữa.”

Nhưng mà lại có không ít tùy tùng không đồng ý với quyết định này.

“Thủ lĩnh, nếu như nhị lang quân xảy ra chuyện gì thì chẳng phải chúng ta sẽ bị…” Tên tùy tùng giơ tay lên vạch một đường trên cổ, vẻ mặt hắn ta nơm nớp lo sợ.

Gã cầm đầu lắc đầu nói: “Nhị lang quân chưa chết, Mạnh Hồn không có cái gan đó, bằng không thì…”

Tên tùy tùng hỏi lại một cách nghiêm túc: “Tại sao ạ?”

“Chuyện chẳng phải rất đơn giản sao?”

Gã cầm đầu mở hai bức thư ra, chỉ vào bức thư mà Mạnh Lượng đã viết, nói chắc nịch: “Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra? Nét chữ của Nhị lang quân rất chỉnh tề, diễn đạt rõ ràng rành mạch, hoàn toàn không giống người đang trong trạng thái hoảng loạn. Hay nói cách khác, Nhị lang quân chắc chắn là mình sẽ không chết, cho nên mới viết phong thư này… Cơ mà, cái tên Mạnh Hồn này cũng quá tham lam, đòi một hơi 2,000 thạch lương! Không sợ nghẹn chết sao?”

2,000 thạch lương thực không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà, chỉ cần Mạnh Lượng vẫn còn sống thì chuyện gì cũng dễ nói.

“Thủ lĩnh anh minh!” Mấy tên tùy tùng liên tục nịnh nọt.

“Thế mới nói bây giờ không phải là lúc để do dự những chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng đưa hai bức thư này về. Chỉ cần cứu được Nhị lang quân đảm bảo là lập công lớn. Cho dù gia chủ có trách tội nhưng ai chẳng biết chuyện Nhị lang quân mất tích là do tự cậu ấy gây ra?”

Chỉ tiếc là, gã cho rằng bọn chúng gây chuyện lớn như vậy ở sòng bạc thì dù đám Mạnh Hồn có kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ phải trồi lên xem xét. Thế nên bọn chúng mới quyết định ngồi canh chừng trong quán trà đối diện, nhưng đợi cả nửa ngày, xác chết trong sòng bài cũng đã được dọn sạch mà vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Hồn đâu.

Gã cầm đầu nói: “Dọn dẹp đi, chúng ta quay về Thương Châu bây giờ.”

“Mấy vị… các vị coi Hà Gian là nơi nào, mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Hừ, tất cả đi theo ta một chuyến!”

Một giọng nói lạ vang lên phía sau.

Gã cầm đầu và đám tùy tùng lập tức đề cao cảnh giác, quay lại nhìn.

“Đi theo ta! Dám giết người ở đây lại còn bỏ đi nhẹ nhàng như thế sao? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế!”

Những người này đều là thủ vệ của phủ Quận thủ quận Hà Gian, ai nấy đều giắt đao bên hông, nhìn trông cũng có chút bản lĩnh.

Hai bên giằng co, nhưng “cường long khó áp địa đầu xà”.

*Cường long khó áp địa đầu xà: rồng khó thắng được rắn địa phương = phép vua thua lệ làng.

Gã cầm đầu hừ lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo nói: “Bây giờ các người bắt chúng ta như thế nào, lát nữa sẽ phải tiễn chúng ta như thế ấy!”

***

[...]

“Cứng miệng lắm!!!”

Vẻ mặt của đám thủ vệ cứng đờ, bọn họ đều cực kỳ phẫn nộ. Nhà họ Mạnh hoành hành ngang ngược ở Thương Châu thì thôi, nhưng không ngờ lại dám mang cái tác phong đó đến cả Hà Gian, thật đúng là không coi ai ra gì!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương