Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế full

Chương 812: Xây dựng châu phủ, đặt tại thượng kinh (1)

/1873
Trước Tiếp
Tề Khuông vốn là Bách phu trưởng dưới trướng Dương Đào, bởi vì đi lại bất tiện và khuôn mặt xấu xí nên từ trước đến giờ vẫn không được trọng dụng

Chính vì những chuyện đó mà tính cách Tề Khuông trầm mặc

Anh ta ít khi nào tự bắt chuyện với người khác, nhìn có vẻ là người không thích gây chuyện

Thể lực Hoàn Châu hiện giờ quả thật đang rất cần kiểu người ít nói như thế

Ít nhất họ sẽ không gây rắc rối, tùy tiện bắt tay với kẻ khác làm chuyện gì bẩn thỉu.

Trước kia, Thiệu Quang dốc sức rất nhiều cho Hứa Bùi, nhưng vì cảm giác tồn tại của gã quá kém, xuất thân lại không tốt nên nhiều năm qua vẫn không được Hứa Bùi coi trọng.

So sánh với Tề Khuông, Thiệu Quang tỏ ra giỏi ăn nói hơn, là kiểu người khôn khéo, cho dù người khác có nói cái gì thì gã cũng có thể đáp lại rất tốt.

Hơn nữa, gã còn là người mà Phong Chân hết sức tiến cử, cho nên mọi người cũng rất dễ dàng chấp nhận Thiệu Quang.

Dù không tin tưởng Thiệu Quang, bọn họ cũng phải tin Phong Chân đúng không? Người duy nhất không hòa hợp ở đây chính là Phù Vọng

Nhìn gã không khác nào một con sói đơn độc tách ra khỏi bầy đàn, giữa lông mày mang theo sự cao ngạo khó tả

Không phải là bọn họ không muốn tiếp xúc với Phù Vọng, mà hoàn toàn là vì gã quá lạnh nhạt

Cả người gã đều tỏa ra sát khí, trên mặt thiếu điều muốn viết năm chữ thật to: “Người lạ chớ lại gần”

Ở trong này, người duy nhất có nhiều giao tình với Phù Vọng, đầy thiện chí đối với gã cũng chỉ có Mạnh Hồn.

“Phù tướng quân, uống rượu giải sầu một mình đâu có gì vui

Mạt tướng mới ngài một chén, cảm tạ chỉ điểm năm đó.” Mạnh Hồn thầm than trong lòng rồi nghiêng người mời rượu Phù Vọng ngồi bên cạnh.

Phù Vọng nhỏ hơn Mạnh Hồn năm sáu tuổi, nhưng kinh nghiệm từng trải và chiến công mà gã lập được còn nhiều hơn cả Mạnh Hồn, cho nên Mạnh Hồn khiêm tốn tự xưng “mạt tướng” cũng là phải phép

“Hai ta có thể xem là đồng lứa, không cần khiêm tốn tự xưng như vậy.” Phù Vọng liếc qua, nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiền lành trên mặt Mạnh Hồn, chút khó chịu trong lòng gã cũng gần như tiêu tan hết

Gã cầm lấy chén rượu trên bàn, hai người một hơi uống cạn rượu trong chén.

Mạnh Hồn đang định tìm cơ hội dò xét ý của Phù Vọng, cũng không phải là ông nhiều chuyện, mà ông chỉ muốn nhân cơ hội này giúp Phù Vọng nhanh chóng hòa nhập với Hoàn Châu.

Ông cười nói: “Phù tướng quân đã nói như vậy thì ta cũng không khiêm tốn nữa

Có thể làm bạn ngang hàng nhau, ta cầu còn không được.”

Phù Vọng không lên tiếng đáp, tự mình rót thêm rượu.

Mạnh Hồn hỏi: “Vừa rồi thấy tướng quân có vẻ không vui, chẳng lẽ đã gặp chuyện khó gì sao?” Phù Vọng có vẻ hơi thất vọng, nói: “Mang tiếng tiệc ăn mừng mà lại không có ca múa góp vui, cũng chẳng có nhạc nhẽo gì, đúng là quá chán.” Mạnh Hồn nghe xong, nụ cười trên mặt có vẻ hơi lúng túng ngượng ngùng nhưng vẫn không làm mất đi lễ phép vốn có.

Múa hát đàn ca?

Chủ công nhà mình quá đỗi keo kiệt, xưa nay vốn chẳng nuôi ca cơ với vũ cơ, muốn xem biểu diễn ở bữa tiệc à?

Được thôi, tự mình đi mà chuẩn bị

Nghĩ đến đức hạnh của chủ công nhà mình, Mạnh Hồn cảm thấy vô cùng bất lực

Ông không khỏi nhỏ giọng than thở: “Phù tướng quân muốn nghe nhạc xem múa, e là không được rồi.”

Phù Vọng nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc thăm dò: “Lời này là có ý gì?”

“Chủ công nói không nuôi kẻ rảnh rỗi, sao chịu bỏ một đồng tiền ra để nuôi cá cơ với vũ cơ chứ? Nếu như tướng quân muốn xem ca vũ, sợ là chỉ có thể thấy một đám đàn ông luyện giọng hoặc là xem Hán Mỹ múa kiếm, Điển Dần nghịch rìu..

Còn Tử Hiểu thì vẽ vời không tệ, kỹ năng đàn của Hoài Du cũng xuất sắc...”

Phù Vọng: “...”

Nếu như tiếng lòng của Phù Vọng có thể chuyển thành phụ đề được, vậy thì đại khái sẽ là: Cảm giác như thể mình đã gia nhập trại thương điên.

Ngay cả ca múa cũng cắt xén, lại còn để cấp dưới của mình tự chuẩn bị tiết mục giải trí, chủ công kiểu này sớm tiêu tùng rồi

“Vậy, vậy thì...” Lúc này Phù Vọng mới sực nhớ ra, Mạnh Hồn đã đi theo phương Bồng Cơ một thời gian dài, từ lúc Khương Hồng Cơ còn là một sĩ tử bình thường

Vì thế, thái độ của gã đột nhiên thay đổi, trở nên thân thiết với Mạnh Hồn hơn: “Có một việc ta muốn hỏi riêng ông...”

Phù Vọng đến gần Mạnh Hồn, nhỏ giọng hỏi han

Mọi người xung quanh đều đang uống rượu, âm thanh cười đùa cùng chén vô cùng hỗn tạp, không ai thấy hành động nhỏ giữa gã và Mạnh Hồn

Mạnh Hồn lập tức phấn chấn hơn, nói: “Tướng quân cần gì phải khách sáo như vậy, chỉ cần là chuyện ta biết rõ, ta nhất định sẽ không giấu giếm.” Phù Vọng suy nghĩ thêm chút nữa rồi hơi xấu hổ hỏi: “Ông có biết chủ công có mấy tỳ nữ hầu hạ bên cạnh không?” Mạnh Hồn: “...” Gã tỏ ra thần bí cả buổi trời chỉ để hỏi một vấn đề này thôi hả? Mạnh Hồn ho nhẹ một tiếng, cẩn thận suy nghĩ

E là Phù Vọng đã vừa ý người nào đó bên cạnh chủ công rồi, thế thì khó xử đây

Vì vậy, ông đáp lại với giọng điệu không chắc chắn lắm: “Nhớ lại thì hình như chỉ có ba người?”

“Ba người nào?”

Phù Vọng phấn chấn hẳn lên, hai mắt sáng rực, còn trong lòng Mạnh Hồn thì lại trầm xuống thêm

Ông nói quanh co: “Một người là Lộng Cẩm nương tử, à, chính là người ngồi trên ghế bên kia

Một người là chính thể của Hiếu Dư, tên là Tầm Mai, có điều phu nhân của Hiếu Dư vẫn còn ở quận Hà Gian, cũng không đến đây

Vị cuối cùng là Đạp Tuyết nương tử, là quản sự nương tử trong nhà của chủ công.”

Chẳng lẽ Phù Vọng vừa ý một trong số ba người đó hả?

“Không có Tuệ nương tử?”

Đầu óc Phù Vọng suýt nữa không nhảy số kịp, không phải bảo Tuệ Quân là tỳ nữ bên cạnh chủ công sao?

Mạnh Hồn kinh ngạc: “Tuệ nương tử? Về Tuệ nương tử thì ta cũng không rõ ràng cho lắm

Trước kia cô ấy ở hoàng thành Kham Châu, sau đó mới xuất hiện bên cạnh chủ công, còn việc cô ấy có phải là tỳ nữ của chủ công hay không thì thật khó nói

Có điều theo như thái độ của chủ công thì e là ngài rất xem trọng Tuệ nương tử...”

Sự tồn tại của Tuệ Quân luôn rất bí ẩn, Mạnh Hồn đã biết đến cô từ rất sớm nhưng lần đầu tiên chính thức gặp mặt là sau cuộc Cần Vương.

Ông nói lời này để ám chỉ cho Phù Vọng biết, hễ là người mà chủ công xem trọng thì đám thuộc hạ như bọn họ không nên mơ tưởng đến chút nào.

Cho dù giới tính của chủ công bọn họ là nữ, điều này cũng vẫn được áp dụng

Phù Vọng hỏi: “Ông có biết bây giờ Tuệ nương tử đang ở đâu không?” Mạnh Hồn có cảm giác dụng hết cả tóc gáy, ông gượng cười, thăm dò: “Tướng quân để ý Tuệ nương tử rồi hả?” Phù Vọng bình thản nói: “Đương nhiên là không rồi, chẳng qua chỉ tò mò hỏi vài câu thôi.”

Mạnh Hồn thầm thở phào một hơi, ông cũng không muốn Phù Vọng vì một người phụ nữ mà ngã đau.

Vì Tuệ nương tử mà nảy sinh mâu thuẫn với chủ công, nghĩ kiểu gì cũng thấy là tự mình tìm phiền phức.

Trong bữa tiệc, Vệ Từ nhìn như đang cùng Phong Cẩn cười nói nhưng thật ra, sự chú ý của anh lại đặt trên người Khương Đồng Cơ

Phong Cẩn thấy anh không tập trung bèn nhìn xuôi theo ánh mắt Vệ Từ, đuôi lông mày bỗng dưng dựng lên, trong ánh mắt lấp lánh xuất hiện thêm chút hứng thú.

“Tử Hiểu nhìn chủ công chăm chú như vậy làm gì?” Đột nhiên Phong Cẩn hỏi một câu khiển Vệ Từ sợ đến run cả tay, đôi đũa trong tay chạm vào bát phát ra âm thanh thanh thúy.

“..

Hoài Du, huynh làm ta giật mình đấy.” Sắc mặt Vệ Từ vẫn như thường, anh buông đôi đũa xuống, nói: “Từ chỉ là tò mò...” “Tò mò chuyện gì?” Phong Cẩn nghi ngờ

“Vừa rồi chủ công nhìn chằm chằm Phù tướng quân, ánh mắt không thân thiện cho lắm

Không biết Phù tướng quân và Mạnh giáo úy nói gì mà làm chủ công không vui như vậy.” Vệ Từ chậm rãi nói: “Hai người kia cũng chẳng nhạy bén chút nào, không phát hiện ra chủ công đã chú ý đến bọn họ...” Ánh mắt Phong Cẩn nhìn về phía Khương Đồng Cơ rồi lại xuôi theo ánh mắt của Khương Hồng Cơ, nhìn qua Phù Vọng và Mạnh Hồn

Diện tích chính sánh mở yến tiệc không nhỏ, cho dù Phong Cẩn có tập trung chú ý đến thế nào thì anh cũng không nghe được chuyện mà đám người Mạnh Hồn đang nói.

“Sao huynh biết là chủ công nghe được tiếng bọn họ nói chuyện?”

Biết đâu chủ công cảm thấy hai người kia bá vai bá cổ nhau nói chuyện như thể làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, cho nên mới dùng ánh mắt cảnh cáo? Vệ Từ cười nói: “Tai mắt của chủ công cực kỳ tốt, bọn họ cho rằng âm thanh mình nói chuyện rất nhỏ, nhưng chắc chắn là chủ công đã nghe được rồi.”

Thính giác của Khương Đông cơ tốt như thế nào, Vệ Từ hiểu rõ, rất rõ là đằng khác.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương