Hồ Sơ Bí Ẩn full

Chương 343: Mã số 015 - nhiễm trùng đường tiết niệu (5)

/2166
Trước Tiếp
“Hít... Phù... Được rồi, các anh còn muốn hỏi gì nữa?”

“Cô có cảm giác được trong cơ thể của cô có vật lạ gì không?”

“Cái gì cơ?”

“Nguyên nhân tử vong của mấy nạn nhân khác đều là do nội tạng bị vỡ nát hết, chúng tôi phỏng đoán rằng, đây không phải là việc xảy ra trong một sớm một chiều mà là phải trải qua cả một quá trình dài. Trong suốt cả quá trình này, có thể sẽ có cảm giác kì lạ gì đó. Phiền cô hãy bình tĩnh, từ từ cảm nhận sự hoạt động của những cơ quan trong cơ thể.”

“Phù... Được thôi... Tôi... Tôi sẽ thử xem sao...”

“...”

“Tôi...”

“Kết quả sao rồi, cô Võ?”

“Không có gì cả... Chỉ có cảm giác cứ muốn đi vệ sinh, vẫn như trước đây...”

“Ừm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành điều tra chuyện này.”

“Tôi... Tôi có hỏi thăm được từ những vị hành khách nằm viện chung với tôi, rồi còn lúc cảnh sát đến bệnh viện để tra hỏi nữa, tôi có hỏi thăm được...”

“Vậy cô hỏi thăm được gì?”

“Không... Không có gì, bọn họ không nói cho tôi biết, nhưng mà... Nhưng mà hình như bên phía cảnh sát điều tra ra được gì đó, trông bọn họ đều rất căng thẳng, khẩn trương.”

“Ừ. Được rồi. Chúng tôi sẽ để ý đến chuyện này. Cô có biết tên của cậu thanh niên mà lúc nãy cô nhắc đến không?”

“Không biết, tôi không biết... Nhưng cậu ta có đến bệnh viện, bạn gái cậu ta cũng gặp phải những triệu chứng này.”

“Hai người họ là cặp tình nhân cùng nhau tham gia đoàn du lịch sao?”

“Đúng vậy, họ là một trong những cặp tình nhân cùng tham gia đoàn du lịch, cặp tình nhân mà có cậu con trai khá cao.”

“Được rồi. Cám ơn cô đã cung cấp thông tin.”

Ngày 16 tháng 9 năm 2002, điều tra được thông tin cá nhân của cậu thanh niên mà người uỷ thác từng nhắc đến, cậu ta tên là Hạ Kiệt, hai mươi tám tuổi, tự mở cửa hàng kinh doanh, trước mắt chưa gặp phải những triệu chứng bất thường.

Điều tra được hướng hành động của bên phía cảnh sát, tìm hiểu được thông tin trong năm 2002, tỉ lệ những người tử vong vì mắc phải căn bệnh liên quan đến đường tiết niệu ở thành phố Dân Khánh tăng đột ngột và bất thường, trong số đó có những người từng đi du lịch ở Vân Châu, vụ việc này vẫn chưa điều tra xong.

Ngày 17 tháng 9 năm 2002, liên lạc được với Hạ Kiệt. Kèm file ghi âm 01520020917.wav.

“Các anh muốn hỏi về căn bệnh đó sao? Tôi có thể chắc chắn vấn đề nằm ở tỉnh Vân Châu đó! Nếu vấn đề không phải là do những món ăn thì chính là do thức uống! Cái nơi quỷ quái đó, cái gì mà khách sạn ba sao rồi nhà hàng đặc sản, cũng không biết là có giấy phép kinh doanh không nữa. Chắc chắn là do thức ăn có vấn đề! Mẹ kiếp! Tôi đã từng nói với cô ấy, nếu muốn đi chơi thì tôi có thể nhờ một người bạn dẫn đi là được rồi, nhưng cô ấy nói cái gì mà tham gia đoàn du lịch sẽ tốt hơn, có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu địa điểm tham quan, giới thiệu cái gì chứ! Đều chỉ muốn lừa tiền du khách thôi! Cái trò đùa gì đây!”

“Anh Hạ, anh hãy bình tĩnh lại đã...”

“Tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Bạn gái tôi bây giờ còn đang nằm viện kìa! Một đoàn năm ngươi người thì đã chết hết mười người rồi! Hôm qua mới có một người chết nữa! Các anh có biết anh ta chết như thế nào không? Máu tươi tuôn ra liên tục từ chỗ phía dưới, dưới sàn nhà đều là máu cả.”

“Anh Hạ, những cảm xúc tiêu cực này của anh cũng không thể giúp được gì cho bạn gái của anh đâu.”

“Các anh thì có thể giúp được sao? Đừng tưởng tôi không biết, đám phóng viên như các người chỉ biết đua nhau tung những tin tức giật gân... Các anh phỏng vấn tôi để làm gì chứ? Việc các anh nên làm là đến Vân Châu để đưa tin. Cái nơi quỷ quái đó mới có tin giật gân! Chắc chắn có tin giật gân!”

“Lúc anh đi tham quan ở tỉnh Vân Châu cũng giống vậy đúng không?”

“Cái gì cơ?”

“Lúc anh đi du lịch Vân Châu cũng giữ thái độ, cách nói chuyện ngạo mạn như vậy sao? Nói những lời như vậy trước mặt nhân viên khu du lịch và những người dân bản địa sao?”

“Ý anh là sao?”

“Đêm cuối cùng ở Vân Châu, lúc ăn cơm ở nhà hàng, có phải anh đã nói gì không?”

“Tôi... Ý anh là... Bọn họ... Nhà hàng đó... Bỏ thuốc độc sao? Anh nói đùa kiểu gì vậy? Chỉ vì vài câu nói của tôi mà bọn họ muốn giết hết năm mươi người trong đoàn sao?”

“Xem ra, đúng là anh có nói gì đó đúng không?”

“Tôi... Tôi chỉ nói là nơi quỷ quái này... Cả buổi chiều hôm đó đều đi tham quan ở xưởng khoáng sản gì đó. Chất lượng của những viên đá đều rất kém. Chỉ là những viên đá bình thường thôi, còn chưa phải là ngọc nữa, vậy mà bán với giá mấy trăm đồng, còn có cái thì có tấm tem giả rồi điêu khắc hoa thì lại bán với giá tám ngàn tám trăm tám mươi tám đồng, đây không phải là lừa đảo sao? Tôi không có quyền ý kiến sao? Còn có cái quán trà gì đó nữa, rồi còn cái gì mà biểu diễn văn nghệ, vừa xem liền biết là một đám người lên đó nhảy bậy bạ, mặc bộ đồ sặc sỡ thì liền nói là biểu diễn văn nghệ dân gian sao? Bọn họ xem du khách là kẻ ngốc hả?”

“Anh Hạ, anh nói những lời này ngay trong nhà hàng sao?”

“Đúng vậy, tôi nói hết rồi...”

“Trước khi nhân viên dọn món ăn lên sao?”

“Đúng vậy... Tôi nói lúc đang ngồi trên xe, sau đó đến nơi ấy... Chuyện này là do nhà hàng đó gây ra sao? Là do nhà hàng đó đã hạ độc sao?”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.”

Ngày 17 tháng 9 năm 2002, đến tỉnh Vân Châu để tiến hành điều tra. Kèm file ghi âm 015200209172.wav.

...

“Ông chủ, tôi có thể hỏi ông chuyện này không?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tại sao nhà hàng kế bên lại đóng cửa vậy? Mấy hôm trước tôi đến đây chẳng phải còn mở cửa kinh doanh sao?”

“Bị cảnh sát kiểm tra rồi, cũng kiểm tra khoảng mấy ngày rồi đó. Hình như là đồ ăn có vấn đề, chính là do tin tức gần đây... Haizz, sau này thảm rồi, du khách cũng không dám tới đây ăn nữa.”

“À, vậy ông có biết thông tin liên lạc của ông chủ nhà hàng này không?”

“Cậu tìm ông chủ Chu có chuyện gì không?”

“Tôi là phóng viên. Đây là thẻ phóng viên. Tôi có chút chuyện muốn hỏi ông chủ Chu.”

“Ừ... Có số điện thoại của ông ấy, để tôi viết cho cậu.”

“Cám ơn ông!”

...

“Ông chủ, số điện thoại này là số điện thoại thường dùng của ông chủ Chu sao? Trước đó tôi có tra được ở cục công thương, nhưng số điện thoại này không gọi được, ông xem... nhà ông và nhà hàng của ông ấy kế bên nhau, ông chắc chắn biết được cách liên lạc với ông ấy. Phiền ông giúp đỡ được không? Nếu như có thể chứng minh được ông chủ Chu bị oan, là do những thông tin trước đó có sai sót, vậy thì du khách có thể sẽ lại đến đây ủng hộ nhà hàng này đúng không?”

“Gia đình ông ấy sống trong căn nhà ở phía sau chỗ này, nếu không thì cậu tự đi gõ cửa tìm ông ấy đi.”

“Cám ơn ông nhiều lắm.”

“Không có chi.”

...

...

Cộc cộc... Cộc cộc...

“Ai vậy?”

“Chào bà, cho hỏi đây có phải là nhà của Chu Chương Hoa không?”

“Cậu là ai vậy?”

“Tôi là phóng viên ở toà soạn.”

“Cậu tìm lộn nhà rồi!”

“Bà Chu đúng không? Toà soạn chúng tôi cảm thấy vụ việc du khách bị ngộ độc lần này rất có vấn đề. Bên phía du khách rất có thể họ đang giấu chuyện gì đó hoặc đã nói dối, có thể là chồng bàì đã bị oan, chúng tôi muốn điều tra một cách rõ ràng chân tướng sự việc. Chồng bà có nỗi oan ức gì thì có thể thông qua toà soạn chúng tôi để giãi bày.”

“...”

“Bà Chu à, đây là một cơ hội tốt. Tình trạng bây giờ đã tệ lắm rồi, không thể tiếp tục tệ hơn được nữa. Cho dù bà không tin tưởng tôi thì bà cũng nên thử một lần, tôi thật sự rất muốn điều tra rõ chuyện này.”

Cạch...

“Cậu vào nhà đi!”

“Cám ơn bà!”

...

“Mời ngồi.”

“Ông Chu không ở nhà sao?”

“Ông ấy bị bắt giam rồi... Tôi... Lão Chu thật sự là vô tội mà. Nhà hàng của chúng tôi đã kinh doanh được mười mấy năm rồi, lúc mà số lượng du khách đến tham quan Vân Châu còn chưa đông như bây giờ thì chúng tôi đã mở nhà hàng này rồi, sau này mới chuyển sang chuyên phục vụ cho du khách. Chúng tôi thật sự không có làm gì bậy bạ cả, thật sự là bị oan mà... Hu hu...”

“Bà Chu, bà có ấn tượng gì với đoàn du lịch kia không?”

“Có chứ... Trong đoàn có một cậu thanh niên... Những lời cậu ta nói, tôi nghe xong cũng thấy ngượng. Nhưng mà những nơi đó... những nơi như Vân Phường, người dân chúng tôi đều biết, bên phía công ty du lịch họ cũng hiểu, nơi đó lừa gạt tiền của du khách, họ có hợp tác với bên công ty du lịch. Nhà hàng chúng tôi không có mối liên hệ gì cả. Từ trước đến giờ chúng tôi làm ăn đàng hoàng, nguyên liệu của chúng tôi đều tươi ngon cả, giá cả chắc chắn sẽ đắt hơn so với những nhà hàng khác, nhưng số tiền đó, giá vốn của nhà hàng chúng tôi cũng đã cao hơn những nhà hàng khác. Chúng tôi còn phải chia lãi suất với bên công ty du lịch nữa... Chúng tôi cũng đành chịu thôi. Ngoại trừ việc này ra thì không còn chuyện gì nữa, chúng tôi không hề bán giá trên trời. Lão Chu nhà tôi thật sự không có làm gì cả.”

“Có chuyện này muốn hỏi bà một chút, trong số những đầu bếp và nhân viên phục vụ, có ai là người mới được tuyển năm nay không?”

“À... Cậu muốn nói đến nhân viên à... Đúng, đúng rồi, rất có thể là ai đó... Nhưng những người đó sao lại làm vậy...”

“Bà Chu, có ai mới được tuyển vào năm nay không?”

“Có chứ, có một người. Cậu ta tên là Trang Minh, mới được tuyển vào năm nay. Chỉ có một mình cậu ta, những người khác đều đã làm ở đây rất lâu rồi, còn có một nửa nhân viên là những người thân trong gia đình chúng tôi. Trang Minh là người thân của đầu bếp nhà hàng chúng tôi, năm nay bắt đầu đi làm.”

“Bà có cách liên lạc với cậu ta không? Bà có biết hiện giờ cậu ta đang ở đâu không?”

“Tôi có số điện thoại. Cậu ta thuê nhà sống ở nơi này. Khi cảnh sát đến đây thì đều mang họ đi hết rồi. Lão Chu còn đang bị giam giữ, những người khác thì tôi không biết.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mùi HoàngĐọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy hấp dẫn - sent 2023-06-15 19:35:30
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương