Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 61: Thâm tình đến muộn không bằng cỏ rác.

/93
Trước Tiếp
- Chú vào đây làm gì?

- Tôi chỉ muốn đến nhìn em thôi.

- Để làm gì?

- Tôi nhớ em. Nhớ đến phát điên đi được.

Thực ra hắn muốn đến gặp cô, hắn sợ cô lần nữa biến mất khỏi hắn. Hắn sợ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Khi tỉnh lại, cô sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi hắn. Chỉ còn lại một mình với sự cô độc vây lấy.

Tử Y nghe những lời hắn nói giống như nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo vậy. Cô cười nhạt, không có hứng thú muốn cùng hắn diễn kịch.

- Vậy thì sao chứ? Chú nhớ tôi nên định nửa đêm lẻn vào phòng để cưỡng bức tôi sao?

- Không phải, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là không kìm được nên chỉ muốn nhìn em một chút thôi.

- Tôi không tin!

Hắn rối loạn trong lòng, không biết phải giải thích như thế nào cho cô hiểu. Cô cũng đã từng như vậy đó, muốn giải thích nhưng hắn hoàn toàn chưa từng tin cô.

Thì ra cảm giác giải thích nhưng không ai tin lại không hề dễ chịu gì. Là hắn quá đáng, là hắn làm tổn thương cô.

Phải chăng tất cả đều là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn.

- Chú biến đi! Chú lẻn vào đây rồi nói cứ như thể là tôi quyến rũ chú vậy. Đem thứ tình cảm dơ bẩn đó của chú cút khỏi đây đi. Tôi không muốn thấy mặt chú.

Trong không khí thoáng nghe có mùi thuốc lá và mùi rượu. Hắn vẫn như vậy, điên cuồng vì những thứ không còn thuộc về mình.

Nhưng mà ai rồi cũng phải thay đổi, thay đổi để thích ứng với cuộc đời giả dối này. Ai rồi cũng phải tiến về phía trước, không ai đứng mãi một chỗ như hắn.

Hắn mong cô quay lại nhìn hắn nhưng cô đã tiến về phía trước, bỏ lại hắn rất xa rồi. Cô không quay lại nữa, quá khứ đen tối đó có gì đâu mà phải tiếc.

Hoa tàn rồi, tình cùng tàn theo, nước chảy mây trôi, người cũng trở nên vô tình. Là hắn đã biến cô thành bộ dạng như vậy.

Nếu như hắn đã muốn ép cô đến cùng. Cô không hạnh phúc, vậy thì hãy từ từ giày vò nhau đến chết đi.

Tống Dịch nhìn cô đau lòng, hắn đem tất cả những lời muốn nói chôn chặt lại, quay lưng bỏ đi.

Tử Y ôm lấy mặt mình, bờ vai nhỏ run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ.

Khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì mắt đã sưng húp lên. Người làm cầm một bó hoa đem đến phòng cho cô.

Tử Y nhìn bó hoa hồng trên bàn, nhíu mày hỏi.

- Hoa của ai vậy?

- Là của ông chủ đem đến tặng cô.

Người làm định đem cắm vào bình, Tử Y vội lên tiếng ngăn cản.

- Không được cắm vào bình. Đem vứt hết chúng vào thùng rác cho tôi đi.

Người làm nghe cô nói thì đen mặt. Cô thật sự là điên rồi nên mới làm như vậy. Dám đem hoa Tống Dịch tặng đem vứt vào thùng rác.

- Chuyện này, phu nhân...

- Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân. Hãy gọi tôi là cô Đường. Tôi không có quan hệ gì với ông chủ mấy người nên làm ơn đừng gọi tôi là phu nhân.

Cô người làm không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa. Có biết bao nhiêu người ngoài kia muốn được làm bà chủ của Tống gia, vậy mà cô lại không muốn.

Sáng nay, Tống Dịch đã hạ lệnh từ giờ người làm phải gọi cô là Tống phu nhân. Không ai dám cãi lời đâu.

- Tôi đem hoa đi.

Người làm đem hoa hồng bỏ vào thùng rác thì bị Tống Dịch bắt gặp được.

Hắn vội hỏi.

- Đó chẳng phải là hoa sáng nay tôi tặng Tử Y sao?

Người làm nhìn thấy hắn vội vàng giật mình hoảng loạn, toàn thân run rẩy không biết phải đáp lại như thế nào.

Ai trong căn nhà này cũng biết hắn là một kẻ độc ác và điên cuồng thế nào mà.

- Tôi hỏi sao cô không trả lời?

Người làm giật mình vội vàng quỳ xuống xin tha.

- Là phu nhân kêu tôi đem bỏ đi.

Tống Dịch nghiến răng, nhặt lại bó hoa trong thùng rác, lập tức chạy lên phòng tìm cô. Khi hắn mở cửa ra, thấy cô vẫn đang nhàn nhã sửa lại chiếc áo của Đô Đô.

Hắn liền đi đến trước mặt cô, ném bó hoa hồng trước mặt cô, giọng hắn rít lên.

- Cái gì đây hả Tử Y? Sao em lại đem hoa tôi tặng đem vứt vào thùng rác?

Tử Y cười nhạt, vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến lời hắn nói. Cô chỉ lạnh lùng trả lời.

- Hoa không có tội nhưng tôi không thích chúng thì tôi đem vứt không được sao?

- Em biết đó là hoa tôi tặng kia mà, là lòng thành của tôi. Lý Mai, đem cắm chúng lại vào trong bình đi.

- Chú có thấy ai nhặt hoa trong thùng rác ra đem cắm lại vào bình hay không? Lòng thành của chú đối với tôi nó cũng giống như là bó hoa này vậy, không nhặt thì cảm thấy tiếc, nhặt lại thấy dơ bẩn. Chú hiểu chứ?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương