Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 71: Hắn ta bị điên rồi có phải không?

/93
Trước Tiếp
Tử Y nằm xuống đắp chăn mà cười lạnh. Chưa bao giờ trước đây Tống Dịch đối tốt với cô như vậy. Nếu như là trước đây, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách khiến cho cô phải đau khổ. Cô đau khổ, hắn mới cảm thấy vui vẻ.

Còn những chuyện bây giờ hắn đang làm lại giống như một trò hề vậy. Một trò hề khiến người khác cảm thấy không biết nên vui hay buồn.

Nếu như là trước đây cô chắc chắn sẽ vui vẻ mà ôm lấy hắn, còn bây giờ cô lại chỉ cảm thấy muốn chơi đùa cùng trái tim hắn mà thôi.

Cô khẽ cười, một nụ cười vạn phần giễu cợt.

- Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi. Xuất viện được chưa?

- Mai em làm kiểm tra tổng quát một lần nếu như không có gì thì tôi đưa em về nhà.

Sau đó, mỗi ngày Lạc Khả đều đến thăm và trò chuyện với cô. Tình hình của cô dần ổn định hơn.

Tử Y cũng không còn tỏ ra phản kháng trước sự quan tâm của hắn dành cho cô nữa. Trong lòng hắn thầm gieo một tia hy vọng, có phải là cô đã dần chấp nhận hắn rồi không?

Tống Dịch thấy cô vui vẻ, hắn cũng an tâm hơn. Cho nên khi thấy Lạc Khả đến thăm cô hắn cũng thường tỏ ra vui vẻ chào hỏi. Lạc Khả chính là người bạn khiến cho cô cảm thấy được an ủi phần nào.

Lạc Khả đối với Tống Dịch từ có ác cảm dần dần cũng không khuyên Tử Y suy nghĩ lại nữa. Cô cảm thấy nếu như Tử Y đã lựa chọn ở bên cạnh người đàn ông này rồi thì chắc chắn phải có điểm gì đó khiến cho Tử Y cần.

Phải, cô cần hắn nhưng không phải là tình cảm mà là cần thứ khác của hắn.

Khi họ trở về Tống gia đã là giữa trưa. Cô định bước trở về phòng thì đột nhiên bị Tống Dịch kéo lại.

- Sau này em đừng ở phòng này nữa.

Cô nhìn hắn ánh mắt đầy khó hiểu đã thấy hắn nói với Lý Mai.

- Lý Mai, giúp tôi dọn đồ đạc của Y Y lên trên tầng hai.

Tử Y giữ chặt lấy tay hắn, ánh mắt tỏ rõ vẻ sốt sắng.

- Để làm gì vậy?

- Sau này em sẽ ở chung phòng với tôi. Chúng ta là vợ chồng, không phải nên ở chung phòng với nhau sao?

Tử Y mở to mắt nhìn Tống Dịch với ánh mắt kinh hãi. Hắn ta bị điên rồi có phải không? Chỉ có những kẻ điên mới nói ra những lời này mà thôi.

Không ngờ hắn lại vội vàng như thế. Nhưng cô sẽ giúp hắn tỉnh táo lại sớm thôi.

- Vậy còn Đô Đô thì sao? Tôi muốn ngủ cùng con.

- Vậy thì Đô Đô sẽ ngủ cùng chúng ta.

Tống Dịch bế cô lên phòng nghỉ. Người làm dọn bữa trưa lên cho hai người. Cô nhìn chén cháo trước mặt mà nhíu mày.

- Tại sao lại là cháo nữa?

- Em vẫn chưa khỏe hẳn, nên ăn cháo trước sẽ tốt hơn.

Tống Dịch liền cầm lấy chén cháo, thổi một hơi cho nguội bớt rồi đút từng muỗng cho cô. Tử Y nhìn hắn ghét bỏ, thực sự nuốt không trôi.

- Em nên ngoan ngoãn ăn một chút. Từ khi em nằm viện, Đô Đô rất lo lắng đó. Em không muốn để thằng bé phải lo lắng cho em chứ?

Tống Dịch rất giỏi nắm bắt tâm lý. Hắn biết cô không ưa gì hắn nhưng nếu như là Đô Đô, chắc chắn cô sẽ không thể nào bỏ mặc được.

Quả nhiên Tử Y đã mở miệng, hắn vui vẻ đút cho cô. Khi muỗng cuối cùng đã hết, hắn đứng lên lấy thuốc từ trong túi ra, bóc vỏ đưa cho cô uống.

- Y Y, em uống thuốc đi.

Đã bao lâu hắn không còn gọi cô với cái tên Y Y thân mật như thế nữa. Trước đây, mỗi ngày trở về nhà hắn lại gọi cô bằng giọng điệu như thế, thân mật vô cùng.

- Y Y đem cho tôi cốc nước.

- Y Y, em đã ăn cơm chưa? Hôm nay đi học thế nào?

Vậy mà từ lúc nào, hắn đã không còn gọi cô bằng cái tên thân mật đó nữa.

Có lẽ là từ lúc hắn bị ép buộc phải lấy một người con gái mà hắn không yêu.

Vậy mà bây giờ hắn lại gọi cô bằng cái tên đó một lần nữa. Giống như giữa bọn họ chưa từng có những tổn thương kia làm vách tường ngăn cách.

Từng có đoạn thời gian hắn đứng trên ban công nhìn cô khóc ở sau vườn, từng có lúc muốn lau nước mắt cho cô trên giường bệnh nhưng sự kiêu ngạo đã trói buộc trái tim hắn. Bây giờ hắn mới cảm thấy, có đôi lúc trong tình yêu, đôi khi cần phải hạ mình vứt bỏ lòng tự tôn để theo đuổi tình yêu.

Cô thay đổi rồi, có phải là hắn cũng nên thay đổi rồi không?

Tử Y nhìn hắn, khóe môi khẽ nâng lên, trong lòng là hàng vạn châm chọc.

Đối với hắn là biển xanh đầy nắng, đối với cô là sóng dữ dâng trào.

Cô cầm lấy mấy viên thuốc kia, một lần uống hết. Muốn nuốt xuống những oán hận trước kia.

Đau khổ không phải nói quên là quên, tình cảm không phải nói buông là buông.

Yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều, vết thương càng sâu.

- Vậy khi nào chú sẽ cho tôi được hưởng quyền lợi của bà Tống đây?

Tống Dịch mỉm cười, không ngờ cô lại nhanh như vậy nghĩ đến việc trở thành bà Tống của hắn.

Có lẽ là hắn đã bị những thứ hạnh phúc trước mắt làm cho mụ mị đầu óc rồi, rất nhanh liền vuốt ve gương mặt trắng mịn của cô, gật đầu đồng ý.

- Ngày mai có được không? Nhưng dạo gần đây công việc của tôi khá bận, sợ là không có thời gian quan tâm em nhiều như trước.

- Không sao. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được.

- Nếu như có chuyện gì, em nhất định phải gọi cho tôi đấy nhé.

- Ừm...

Cô gật đầu, trong đáy mắt không hề tình nguyện.

Hắn bị điên, không sao. Cô đủ tỉnh táo là được rồi.

(Còn tiếp)
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương