Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 78: Cô muốn mạng của hắn.

/93
Trước Tiếp
- Chúng tôi đang cố gắng hết sức, trước mắt cần phải tiến hành thay máu cho thằng bé trước.

- Vậy thì lấy máu của tôi đi.

Tử Y giơ tay mình ra, đừng nói đến chút máu nhỏ nhoi. Cho dù là lấy mạng của cô bù qua, cô cũng sẵn lòng cho con. Đô Đô là tất cả đối với cô. Không có con, cô có sống trên đời cũng vô nghĩa.

- Không được, máu được thay phải là máu của cha ruột thằng bé.

Tử Y nghe xong, trong lòng liền rơi vào trầm mặc. Cô rưng rưng nước mắt quay sang nhìn Tống Dịch đang ôm lấy mình, cả người đều đã run lên.

- Tống Dịch, em cầu xin anh. Xin anh hãy cứu Đô Đô. Xin anh hãy cứu lấy con chúng ta. Thằng bé không thể nào chết được, em không thể sống được nếu như thiếu đi thằng bé.

- Y Y, em bình tĩnh đi! Anh cũng không có nói là không đồng ý cứu thằng bé. Dù sao thì thằng bé cũng là con trai anh mà.

Bác sĩ thấy như vậy liền ngay lập tức mừng rỡ lên tiếng.

- Vậy thì mời cha của thằng bé đi theo chúng tôi lấy máu ạ.

Tống Dịch gật đầu, sau đó quay sang ôm lấy Tử Y an ủi.

- Em ở bên ngoài này trông chừng thằng bé, tôi đi một chút, con của chúng ta sẽ được cứu thôi.

Nghe những lời của Tống Dịch khiến cho Tử Y không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, gật đầu mấy cái, đôi mắt đã ngập tràn toàn là nước.

- Anh nhất định phải cứu con của chúng ta đó.

- Ừm, em đừng lo lắng quá, nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó.

Tống Dịch nhìn Tử Y, đôi mắt cũng đã ươn ướt. Hắn bảo vệ sĩ ở ngoài này chăm sóc cho cô còn mình thì đi theo bác sĩ lấy máu.

Tống Dịch đi vào phòng, nằm xuống chiếc giường bệnh lớn. Lần đầu tiên hắn làm loại kiểm tra này, từ nhỏ hắn đã sợ đau, nhưng thời gian trôi qua, máu chảy trong tim dần dần khô cạn. Chịu quá nhiều nỗi đau, hắn không còn đau nữa.

Trước giờ hắn đều thích sống trong thế giới của riêng mình, tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Là một kẻ thông minh nhưng trái tim sắt đá của hắn lại quá lạnh lẽo. Hắn mong sẽ có người đến sưởi ấm cho trái tim của hắn nhưng cuối cùng ai cũng lựa chọn rời bỏ hắn đi.

Hắn hy vọng con trai hắn sẽ được bình an. Thằng bé là hy vọng duy nhất để Tử Y quay trở về bên cạnh hắn. Hắn nhớ lại dáng vẻ đau khổ của cô, hắn không đành lòng. Cô đau, hắn cũng đau. Trái tim hắn run lên, đó là con trai của hắn.

Y tá bắt đầu lấy vẹn tay, rút ra một ống tiêm nhỏ chích vào trong gân máu, rút ra một ít để tiến hành đi kiểm tra tương thích. Ban đầu là rút máu thay cho thằng bé, sau đó nếu sức khỏe thằng bé tốt lên đương nhiên sẽ là tiến hành thay tủy.

Nhóm máu của Đô Đô thuộc loại AB, một nhóm máu hiếm gặp lại kết hợp với căn bệnh sản tụy kia, trừ phi là quan hệ máu mủ ruột thịt nếu không sẽ không thể nào tương thích mà truyền được.

Căn bệnh này có thể nguy hiểm đến mức nào?

Không phát hiện ra thì thôi, một khi cơ thể đã trở bệnh nếu như không chữa trị kịp thời, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xấu hơn nữa chính là mạng của thằng bé cũng không còn.

Đây là đứa trẻ năm đó bị hắn vứt bỏ, bị hắn từ chối thừa nhận. Có phải bởi vì sai lầm của hắn nên bây giờ ông trời mới muốn trừng phạt hắn, muốn cướp đi con trai của hắn hay không?

Tống Dịch khó khăn lắm mới nhận lại được con trai, hắn không thể nào để mất thằng bé được.

Y tá sau khi tiến hành làm xét nghiệm liền quay trở vào với nét mặt vui vẻ.

- Chúc mừng ngài Tống, máu của ngài tương thích với cậu bé. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lấy máu của ngài truyền cho thằng bé ngay lập tức. Có thể sẽ hơi đau vì là trích sống máu tươi truyền vào mới có tác dụng.

Tống Dịch gật đầu.

- Được. Nhưng tôi muốn hỏi, tại sao bây giờ mới phát hiện ra thằng bé mắc bệnh này?

- Thông thường căn bệnh loạn sản tụy này sẽ có từ lúc đứa trẻ mới chào đời. Bệnh ủ lâu năm đến một lúc nào đó sẽ phát tác, nếu như không dùng thuốc thường xuyên thì rất dễ trở nặng.

Tống Dịch rơi vào trầm mặc.

Nếu như căn bệnh này đã có từ khi thằng bé mới chào đời vậy thì thằng bé ở bên Cố Thành lâu như vậy rất có thể bệnh tình đã sớm phát hiện rồi mới phải. Sao đến bây giờ mới trở nặng?

Có phải là vì Cố Thành sợ hắn sẽ biết được sự thật mà cướp mất thằng bé không? Cái tên Cố Thành đó quả nhiên là một kẻ khốn nạn mà. Cứ hết lần này muốn cướp đi những thứ quý giá của hắn.

Giấu đi quá khứ của Tử Y, giấu đi thân phận của cô, giấu đi Đô Đô. Hại hắn đau khổ giày vò suốt năm năm trời. Nếu như không phải ông trời thương xót cho hắn tìm lại được cô và con, chắc giờ này hắn vẫn còn đang chìm trong đau khổ ở đâu đó rồi.

Đợi hắn khỏe lại hắn nhất định sẽ tính toán món nợ này với Cố Thành.

Y tá một đường rút máu cũng không có tiêm cho hắn thuốc giảm đau. Bảo rằng như vậy mới không ảnh hưởng đến chất lượng máu truyền cho Đô Đô. Hắn cũng tin, liền cố gắng chịu đựng cơn đau giày vò trong huyết quản để rút máu.

Thì ra cảm giác cắm đầy ống truyền trên người không dễ dàng gì. Vậy mà Tử Y lại có thể chịu đựng giỏi như vậy.

Nhớ lại lúc trước, lần nào hắn vào bệnh viện thăm cô cũng thấy trên người cô đang cắm đầy ống truyền dịch, mỗi ngày đều đi trích máu làm xét nghiệm, trên gương mặt vậy mà đều tỏ ra lạnh nhạt. Giống như cũng chẳng còn đau nữa.

Hắn chỉ mới chịu một chút lại cảm thấy giống ai đó đang hút cạn máu của hắn, ngứa ngáy châm chích đến tê dại. Một luông hơi nóng chảy vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn dục hỏa trong lòng. Hai mắt phút chốc mờ đi, hắn còn cho rằng đó là tác dụng phụ khi mất máu quá nhiều.

Hắn dần dần chìm vào hôn mê.

Hắn mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó có một người phụ nữ đi đến bên giường nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt thù địch, giống như chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn mà thôi.

- Hắn ta sao rồi?

- Có lẽ là bị rút máu quá nhiều nên đã ngất đi.

Khóe môi người phụ nữ cong lên một nụ cười giễu cợt.

- Y Tuyết, tôi tìm không thấy Cố Thành. Anh ấy đã đi đâu rồi?

- Anh ấy đã làm đơn xin thôi việc rồi, nhà cũng đã rao bán, nghe nói anh ấy đã nhận lời sang Mỹ làm việc rồi. Cô định cứ thế không níu kéo gì anh ấy sao?

- Tôi còn có thể níu kéo gì anh ấy sao? Rời khỏi cũng tốt, cuộc đời tươi đẹp hơn ở phía trước đang chờ đợi anh ấy.

Trong lòng cô có chút co thắt, thì ra cô chỉ có thể lựa chọn trơ mắt nhìn anh ấy rời đi.

Anh như là trăng trên trời, còn cô chỉ là cá dưới nước, chung quy lại vẫn là không có cách nào ở bên cạnh nhau được.

Phải rồi, chỉ có rời khỏi nơi đau thương này anh mới có thể có được hạnh phúc thôi.

- Vậy còn người đàn ông này thì sao đây?

- Cô làm kiểm tra rồi chứ?

- Chúng tôi đã lấy được máu của Tống Dịch rồi. Cũng đã đi làm qua các loại kiểm tra khác, cơ thể của hắn vẫn còn rất khỏe mạnh. Vậy số máu này...

- Đem bán đi, đừng để con trai của tôi thừa hưởng dòng máu bẩn thỉu đó trong người.

Tử Y đã từng hỏi hắn, hắn sẽ làm tất cả vì cô chứ? Vậy nếu như thứ cô muốn là mạng của hắn, hắn có sẵn sàng cho cô hay không?

Hắn không nên xem thường một người phụ nữ yếu đuối như cô bởi vì phụ nữ một khi đã bất cần thì sẽ rất tàn nhẫn.

(Còn tiếp)
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương