Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 82: Cô ấy bỏ đi rồi.

/93
Trước Tiếp
Tống Dịch ở trong phòng đợi mãi cũng không thấy Tử Y quay lại, hắn có một cảm giác chẳng lành. Hắn đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho cô.

Tút tút...

Không một ai bắt máy.

Một cuộc rồi hai cuộc, sau đó là chục cuộc điện thoại. Hắn chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa, rốt cuộc là cô đã đi đâu? Chẳng lẽ... là cô đã đi tìm Cố Thành rồi sao?

Cô nỡ nhẫn tâm bỏ Đô Đô lại.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu hắn. Chẳng có lẽ nào lại như vậy? Nếu không, tại sao cô lại không quay về, không nghe điện thoại của hắn.

Cô dám bỏ lại hắn? Rõ ràng cô đã hứa... đã hứa sẽ quay về bên hắn mà.

Cho dù là cô có nỡ bỏ hắn vì cô không thương hắn thì còn đứa con bệnh tật nữa, cô nỡ nhẫn tâm bỏ rơi sao? Chẳng phải Đô Đô là lẽ sống của cô hay sao? Cô từng bảo, không có con cô không sống được. Vậy tại sao cô lại bỏ con mà chạy theo người đàn ông khác?

Tống Dịch đứng đó như người vô hồn, bệnh viện đông người qua lại hắn đứng thất thần giữa hành lang. Có bệnh nhân chống nạng đi qua.

- Anh ơi, làm ơn tránh đường.

Hắn vẫn đứng đơ ra đó, giống như một xác chết.

- Này, anh đang chắn đường người khác qua lại đấy.

- Hức... Tại sao chứ? Tử Y, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy chứ?

Không tìm thấy cô hắn như kẻ điên dại, đứng ở hành lang òa khóc, mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn. Người đàn ông bị thương kia cũng hoang mang không hiểu chuyện gì. Rõ ràng là chỉ bảo hắn tránh ra thôi mà hắn lại khóc rống lên như vậy. Hay là hắn vừa bị mất người thân nên không kìm chế được cảm xúc?

Người đàn ông kia thấy mọi người đều nhìn mình với anh mắt chất vấn liền vội vàng xua tay giải thích.

- Tôi không có làm gì anh ta cả, là anh ta tự khóc thôi.

- Này anh, anh không tránh ra thì thôi. Việc gì phải khóc như vậy, là đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ.

Trình Khiêm lúc này cầm tài liệu đi vào cho Tống Dịch. Tuy dạo này vì chăm sóc cho Đô Đô mà hắn không thể đến công ty nhưng cũng không thể không ký giấy tờ được.

Cậu tình cờ bắt gặp được cảnh tượng này.

- Chủ tịch, ngài làm sao vậy?

Tống Dịch nắm lấy bả vai của Trình Khiêm, khóc lóc khổ sở.

- Tử Y biến mất rồi. Cậu mau đi tìm cô ấy về lại cho tôi đi.

Trình Khiêm nghe xong thật sự không hiểu chuyện gì. Sao Tử Y lại bỏ đi? Đô Đô chẳng phải vẫn còn ở đây sao?

- Được tôi lập tức cho người đi tìm ngay.

Trình Khiêm vừa đi, Tống Dịch ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu. Đầu hắn đau như búa bổ, giống như ai đó lấy đinh đâm vào.

Lúc này, đột nhiên điện thoại của hắn chợt reo lên.

- Vợ mày đang ở trong tay tao, muốn gặp lại vợ mày thì một mình đến gặp tao!

Lúc này hắn mới biết hắn đã trách lầm cô, cô không phải là đã bỏ đi cùng Cố Thành. Cô là bị người ta bắt cóc.

Hắn quả là ngu ngốc khi không chịu hiểu rõ điều đó.

- Mày là ai?

- Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết, không muốn nhặt xác vợ mày thì đi một mình đến gặp tao. Cấm báo cảnh sát hay là đem theo vệ sĩ. Nếu không tao bắn chết nó.

Tống Dịch đột nhiên tỉnh táo đứng bật dậy.

- Làm sao tao biết chắc là vợ tao vẫn còn sống chứ?

- Được, tao sẽ ban cho mày một lần ân huệ được nói chuyện với vợ mày.

Tử Y đang chìm vào hôn mê thì thấy có ai đó bóp lấy cổ cô, cô lờ mờ tỉnh dậy phát hiện hai tay đều đã bị trói chặt vào ghế sau.

- Chồng mày muốn gặp mày.

Tử Y nhìn vào chiếc điện thoại của hắn, trong đầu liền nảy số liên tục.

- Tống Dịch, mau cứu em!

- Y Y em đừng sợ. Tôi sẽ ngay lập tức đến cứu em.

- Im đi! Tao không đứng đây để nghe vợ chồng nhà mày ân ái. Muốn thấy nó tay chân lành lặn thì hạn chót là chín giờ sáng mai đem năm mươi tỷ đến chuộc vợ mày.

- Được rồi, tôi biết rồi. Mày tuyệt đối không được làm hại cô ấy. Cô ấy mà mất một cọng tóc nào là không xong với tao đâu.

Người đàn ông cúp máy, Tống Dịch bóp chặt điện thoại trong tay, nghiến răng ken két, ánh mắt và khuôn mặt đỏ rực như muốn giết người. Dám chán sống mà động vào Tử Y của hắn sao?

- Chủ tịch, phu nhân không có bỏ đi. Cô ấy là bị bắt cóc.

- Tôi biết rồi. Cậu giúp tôi chuẩn bị số tiền 50 tỷ tiền chuộc.

- Có báo cảnh sát không ạ?

- Đồ ngu! Báo cảnh sát cho nó giết chết cô ấy hay sao chứ?

Trình Khiêm sợ hãi liền lập tức đi chuẩn bị 50 tỷ. Đối với hắn số tiền đó tuy là một con số khổng lồ nhưng làm sao so được với Tử Y.

Sau khi chuẩn bị đủ tiền, Tống Dịch liền lập tức một mình đi đến căn nhà kho cũ kia. Hắn không dám manh động vì sợ đối phương sẽ làm hại Tử Y.

Lúc này ở trong căn nhà kho cũ.

Tử Y nhìn người đàn ông to béo râu ria xồm xoàm đang đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt vô cùng biến thái, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười âm hiểm.

- Tống Dịch quả nhiên là yêu vợ nhỉ? Hắn không cần suy nghĩ đến cái bẫy này đã lập tức đồng ý với yêu cầu của cô. Cô trông thật là xinh đẹp, hèn gì hắn ta lại giấu kỹ như vậy.

Vũ Nhiêu đi lại gần, ánh mắt nhìn cô đầy đê tiện. Hắn đưa tay chạm vào một bên gương mặt cô.

- Cô đẹp thật, hay là cô bỏ hắn tay đi theo tôi đi. Tôi sẽ khiến cho cô được sung sướng.

Tử Y khinh, loại đàn ông như hắn có cho cô cũng không thèm. Nhân lúc hắn không phòng bị, há miệng cắn một cái thật mạnh vào bàn tay hắn khiến hắn phải la hét đến chói tai.

- Con khốn này! Mày dám cắn ông sao? Đúng là cái thứ không biết điều.

Hắn nén cơn đau quay sang tát thật mạnh một cái vào mặt cô. Tiếp “bốp” vang vọng khắp căn phòng, gương mặt xinh đẹp của cô đã sưng đỏ, khóe miệng đã bật máu.

Hắn nắm lấy cằm Tử Y, hung hăng ép cô ngửa cổ uống một viên thuốc gì đó. Tử Y muốn nôn ra nhưng không được, hắn đổ hắn một chai nước vào miệng cô, ép cô nuốt xuống. Từng làn nước chảy xuống để lộ ra thân thể ướt át, lộ cả viền áo ngực.

- Ưm... ưm...

- Ông cho tôi uống cái gì đó?

- Một thứ khiến cô chết được sung sướng. Cô nghĩ nếu như Tống Dịch đến đây và phát hiện kẻ hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ lại đang bị thằng đàn ông khác chơi, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi quả thật tò mò chết đi được đấy... Haha...

(Còn tiếp)
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương