Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 85: (18+) giải thuốc cho tử y 2.

/93
Trước Tiếp
- Thưa Tống gia, chúng tôi đã bắt được tên Vũ Nhiêu rồi. Hắn khai ra đã cho thiếu phu nhân uống xuân dược nồng độ cao nhưng không biết phu nhân đã đi đâu cả.

- Thằng khốn! Bẻ gãy hết tay chân hắn, giết chết, lột da đem ném xuống biển cho cá ăn đi. Tử Y mà xảy ra chuyện gì thì tôi không tha cho Vũ thị đâu.

Trình Khiêm thấy vị tổng tài nhà họ phát điên lên, trong lòng cũng không biết phải làm sao sao?

Tên khốn kia khai ra, hắn cho Tử Y uống thuốc kích dục cực mạnh để ép cô quan hệ. Loại thuốc đó một khi đã uống vào thì sẽ không thể nào khống chế được bản thân, bắt buộc phải tìm đàn ông để giải thuốc.

Nhưng bây giờ cô lại biến mất, vậy thì hắn phải giải thuốc cho cô thế nào đây?

Cậu không biết có nên nói ra thông tin mà bọn họ tìm hiểu được kia không? Bởi vì với tâm trạng kia của hắn, nếu như nghe được không biết sẽ làm ra loại chuyện quá khích gì nữa.

- Chủ tịch...

- Còn có chuyện gì? Tôi bảo cậu tìm kiếm tung tích của Tử Y mà.

- Theo như camera ghi lại được thì thiếu phu nhân đã rời đi cùng với một người đàn ông...

Hai mắt Tống Dịch nổi đầy gân máu, hắn bóp chặt nắm đấm trên tay. Hắn hét lên.

- Là kẻ nào?

- Là... Cố Thành.

Một lần nữa cái tên đó được phơi bày ra trước mắt Tống Dịch. Hắn căm thù cái tên đó, chỉ bởi vì cái tên khốn đó mà hôn nhân của hắn với Tử Y mới đi vào bước đường này.

Tại sao cái tên đó vẫn còn xuất hiện ở đây? Chẳng phải hắn ta đã đi rồi sao?

Chẳng phải hắn đã bán nhà và đi Mỹ rồi sao?

Sao lại quay về? Sao lại phá hủy tất cả nhu những thứ khó khăn lắm hắn mới góp nhặt lại được. Thứ hạnh phúc mà hắn đã chắp vá từng mảnh vụn.

Hắn cứ nghĩ không còn Cố Thành, cô chắc chắn sẽ từ bỏ thôi. Chắc chắn cô sẽ quay về bên hắn. Bởi vì bây giờ chỉ còn mình hắn cần cô thôi.

Nào ngờ tên Cố Thành đó cứ giống như âm hồn bất tán, cứ liên tục phá hỏng tất cả. Tại sao hắn ta không chết đi?

Hắn chết đi rồi, Tử Y sẽ thuộc về một mình hắn.

Bàn tay hắn cuộn tròn thành hình nắm đấm, cả người run lên vì giận dữ, hắn cảm nhận thấy từng đợt máu nóng đang không ngừng dồn lên não. Hắn hét lên một tiếng rồi đấm mạnh vào tường khiến một khoản tường nứt vỡ.

- Đi tìm Tử Y ngay cho tôi!

Tí tách... tí tách...

Máu chảy thành từng dòng đỏ tươi nhỏ xuống dưới nền đất, bắn cả lên chân hắn.

Đau không?

Bất lực không?

Nhưng hắn có thể làm gì được chứ? Hắn còn có thể làm gì được ngoài ngồi thụp xuống đó khóc như một đứa trẻ?

Trái ngược với khung cảnh ngập tràn mùi máu bên cạnh, lúc này bên trong phòng Tử Y đang ôm lấy Cố Thành, da thịt cô đỏ hỏn, bàn tay siết chặt lên da thịt săn chắc của anh.

Tử Y không chịu nổi mà cầm lấy vật nam tính của anh trực tiếp cho vào bên trong. Không có màn dạo đầu, không có biện pháp an toàn nào, bởi vì cô đã trúng thuốc rất nặng nếu như không làm ngay lập tức sẽ không thể khỏa lấp được cơn khát tình trong cô.

Nếu như anh đã không đủ dũng cảm thì để cô.

- Aa... Hức...

- Tử Y, em có làm sao không? Sao lại cho vào như vậy?

- Em không chịu nổi. Anh mau động đi.

Ban đầu, Cố Thành còn giữ lại chút lý trí mà nhẹ nhàng với cô. Nhưng xem ra bây giờ đối với cô nhẹ nhàng không đủ. Anh đưa đẩy thắt lưng đâm mạnh vào bên trong cô, sau đó liền thở hắt ra một hơi.

Tử Y ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi anh hôn lên. Cả hai không ngừng dây dưa môi lưỡi quấn quýt, bên dưới anh không ngừng ra vào bên trong cô.

- Ưm... ưm... Thoải mái quá.

- Tử Y, anh yêu em.

Cố Thành cũng không thể chịu được nữa mà thúc mạnh vào bên trong cô. Anh biết mình thật hèn hạ vì dùng cách này để có được cô nhưng anh phải làm sao đây khi người con gái anh yêu đang khó chịu và cứ một mực quấn lấy anh đòi hỏi.

Anh cũng là đàn ông, anh cũng có dục vọng của bản thân. Chẳng qua là dục vọng đó luôn kìm nén vì cô mà thôi.

Anh không biết phải vui hay buồn đây khi mà lúc này đây cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Cho dù rằng chỉ là một giây phút ngắn ngủi dung sướng anh cũng cam lòng.

Anh hôn lên mi mắt đẫm lệ của cô say đó là đến sống mũi rồi bờ môi, anh hôn lên cổ cô. Tử Y cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình, cô không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay không nhưng cô cảm thấy hôm nay mình muốn dũng cảm sống thật với lòng mình một lần.

- Cố Thành, hôm nay em giao mình cho anh. Anh cứ làm những chuyện mà anh muốn, nhé?

Cố Thành nghe thấy một lời yêu thương này, trái tim trong lồng ngực đập mạnh. Anh nhìn cô đầy yêu thương, xoa nhẹ ngực cô kích thích. Anh biết bây giờ mình chỉ là công cụ giúp cô giải thuốc mà thôi nhưng anh cũng được thỏa mãn mong ước có được cô.

- Được.

Anh cắn chặt răng, nhắm nghiền đôi mắt lại hôn lên ngực cô, mút mây da thịt nóng hổi, bên dưới không ngừng thúc mạnh từng nhịp dồn dập. Tử Y thả lỏng cơ thể cho anh dễ đi vào, hông cô kẹp chặt lấy anh.

- Ưm... mạnh lên chút nữa đi anh, không đủ... Em muốn thêm nữa.

- Nhanh lên... nhanh thêm chút nữa... ưm...

Cô vòng tay câu lấy cổ anh, vòng một của cô theo từng nhịp chuyển động thân dưới mà lắc lư không ngừng. Mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người, mùi hương ai muội trong phòng tăng lên liên tục.

Bên dưới không ngừng tấn công liên tục mà cô cứ bảo không đủ làm Cố Thành cũng cảm thấy đau đầu. Trong lần đầu tiên làm tình anh đã bị cô vắt kiệt sức lực bấy lâu nay.

Anh mệt gần chết, thở hồng hộc mà cô cứ đòi hỏi không ngừng. Trải qua bốn hiệp liên tục, anh nằm ngả người ra bên cạnh thở lấy lại sức. Tử Y thấy anh dừng lại thì bên dưới lại truyền đến cơn khó chịu, cô lại muốn rồi.

- Cố Thành, em khó chịu lắm, em muốn.

- Chết tiệt! Thuốc gì mà mạnh dữ vậy?

- Tử Y, hay là để tôi đưa em đi tắm được không? Chứ chuyện này làm nhiều không tốt đâu. Chúng ta đã làm bốn hiệp rồi.

- Hức, Cố Thành em vẫn còn khó chịu lắm anh không thương em à?

Cố Thành nghe cô nói mà thương xót. Sao anh lại không thương cô được cơ chứ? Anh chỉ sợ cơ thể cô không chịu nổi mà thôi.

Cố Thành còn đang nằm lấy lại sức thì Tử Y đã chủ động leo lên bụng anh ngồi.

- Tử Y, em làm gì vậy?

- Cố Thành, em muốn.

- Không được, em leo xuống đi... aa...

Anh định ngồi dậy ôm lấy cô thì Tử Y đã chủ động ấn mông xuống, chỗ đó vẫn còn khiến vật lớn đó của anh trượt thẳng vào bên trong cô. Tuy làm đột ngột như vậy thật sự rất đau nhưng cô lại thấy rất thoải mái.

Trước đây bị Tống Dịch cưỡng ép cô chưa từng biết thì ra làm chuyện này lại khiến cho con người ta sung sướng đến như vậy. Hay là bởi vì trước đây giữa cô và Tống Dịch thực chất chưa từng tồn tại cái gọi là tình nguyện trao thân. Ai cũng là vì để thỏa mãn cái tôi của bản thân thôi.

Vốn dĩ cơ thể chưa bao giờ đạt đến cao trào, cảm xúc trong lòng cũng chưa bao giờ mãnh liệt như vầy. Cho nên một người ghét tình dục như cô hôm nay lại cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.

Hạnh phúc vì người đến cứu cô là Cố Thành. Hạnh phúc vì người làm chuyện này với cô là anh.

Cho nên cô cam tâm tình nguyện.

- Hức... sâu quá...

Tử Y chủ động ở trên người anh đưa đẩy. Cố Thành cũng ôm lấy eo cô phối hợp lắc hông, bởi vì làm ở tư thế này cô sẽ ít bị đau hơn, người đau là anh.

Đêm đó, Cố Thành bị Tử Y vắt cạn cả sức lực để thỏa mãn cho cô. Cả hai làm đến ba giờ sáng nhưng cô vẫn liên tục đòi hỏi anh khiến “cậu nhỏ” Cố Thành muốn liệt dương.

- Tử Y, được rồi em, như vậy đã đủ rồi. Anh không chịu được nữa.

- Chưa đủ mà. Em còn muốn nữa.

- Làm nữa anh chết mất...

- Một hiệp nữa thôi. Nhìn anh vậy mà sao anh “yếu” quá vậy?

Cô đánh vào ngực anh, bên dưới liên tục phục vụ cho cô đến nổi gân xanh tím đầy dịch nhờn. Cô còn không cho anh nghỉ giữa giờ nữa, cứ làm quần quật thế kiểu gì anh chịu nổi.

Sau đó anh để mặc cô muốn làm gì thì làm, anh chỉ nằm... thở thôi.

Sau khi xong, hình như đã thỏa mãn, cô nằm xụi lơ trên người anh. Cố Thành vuốt ve sống lưng cô, mồ hôi chảy ướt nhễ nhại cả tấm lưng thanh mảnh.

Anh bế cô đi vào bồn tắm rồi xả nước lạnh xuống cho cô tỉnh táo lại. Tử Y vô lực dựa vào lồng ngực anh dụi dụi, Cố Thành tách hai chân cô ra rửa sạch sẽ nơi đó cho cô, nhìn nơi đó của cô sưng đỏ vì làm quá nhiều mà anh thấy rất xót.

- Đã thỏa mãn chưa?

Tử Y dụi dụi mặt vào lồng ngực anh gật gật đầu.

- Híc, rồi ạ.

Anh bế cô ra khỏi phòng tắm rồi lau khô người cho cô, Tử Y vì mệt quá nên đã thiếp đi. Cố Thành lấy thuốc ra bôi vào chỗ đó cho cô đỡ đau.

Thuốc quá mạnh làm anh cũng đã mệt lả người. Nếu như hôm nay anh không đến kịp thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào?

Ngày mai cô tỉnh dậy có oán trách anh hay không? Có trách anh nhân lúc cô thần trí không rõ ràng mà làm chuyện này với cô không?

#vothuong

#còn
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương