Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 90: Không thể yêu em.

/93
Trước Tiếp
- Tử Y, anh cảm thấy... hay là em đừng ở bên cạnh anh nữa. Anh bây giờ chỉ là một kẻ mù, không thể cho em được hạnh phúc nữa. Hay là em quay trở về bên Tống Dịch đi...

Tử Y bị đứng hình vài giây sau câu nói này của anh. Cô không ngờ anh lại nói những lời như vậy với cô, chẳng phải trước đây anh luôn muốn cô ở bên cạnh anh sao? Dù cho cô có xua đuổi anh cũng nhất quyết không chịu bỏ đi sao?

Cô vội vàng ôm lấy anh vào lòng, lòng cô thì bé nhưng mà cái ôm của cô lại rất ấm áp.

- Cố Thành, em không cho phép anh nói như vậy. Em là người con gái anh muốn thì đến, không muốn lại đuổi đi sao? Em nói cho anh biết, cho dù anh có ra sao, em cũng sẽ bao giờ rời xa anh nữa. Lúc em cần anh nhất, anh chưa từng từ bỏ em. Anh luôn bên cạnh em, hy sinh tất cả cho em. Vậy thì bây giờ anh lấy tư cách gì để bảo em ngay lúc anh gặp chuyện nhất mà bỏ lại anh. Chẳng lẽ trong mắt anh, em là loại con gái thực dụng như vậy sao?

Cố Thành nghe những lời nói này của cô, trong lòng như muốn vỡ tung ra. Cố Thành vòng tay đáp lại cái ôm của cô, anh vùi mặt vào giữa ngực cô hít hà mùi thơm từ trên người cô. Bây giờ anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt cô, chỉ có thể thông qua mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô truyền đến mà cảm nhận được nhịp đập trái tim cô mà thôi.

- Xin anh! Xin anh đừng bắt em rời xa anh.

Cố Thành im lặng không đáp. Cố Thành ôm lấy cô như vậy thật lâu, lâu đến nỗi từ bầu trời xanh ngắt cũng chuyển sang nắng gắt, bao nhiêu tiếc nuối đọng lại nơi đáy mắt.

Anh từng đợi cô rất lâu trước đây. Đợi cô tốt nghiệp sẽ bày tỏ tình cảm trong lòng. Thích một người thông qua một ánh mắt, có khi cũng chẳng cần lý do. Bởi vì thích một người thật sự không cần lý do, chỉ cần lắng nghe nhịp đập con tim. Là từng hồi nhớ nhung không ngủ được, hình bóng của đối phương luôn hiện lên trong tâm trí.

Người chỉ vô tình nở một nụ cười mà ta đem cả cuộc đời để nhớ nhung.

Anh đợi được rồi nhưng cô lại đem lòng thích một người con trai khác. Anh cười khổ, có nén tâm tư trong lòng dành cho cô, quyết định buông bỏ đoạn tình cảm kia để sang Mỹ học bác sĩ.

Ngọn lửa của mối tình đầu cứ thế phai nhạt.

Một ngày anh vô tình gặp lại cô lại là lúc cô ở trong bệnh viện khám bệnh. Cô không còn cười vô tư như trước kia nữa, là ai đã cướp mất nụ cười của người con gái anh yêu?

Cô ngồi đó thẫn thờ nhìn ra bầu trời xa xăm. Bờ vai trơ trọi cô độc, gương mặt xanh xao tiều tụy khiến anh muốn ôm cô vào lòng.

Khi nghe cô nói hôn nhân của cô không hạnh phúc. Người đó không yêu cô như cô vẫn nghĩ, cô nói sẽ rời xa hắn ta. Ngọn lửa trong trái tim anh bùng cháy trở lại.

Anh đợi cô từng ngày, từng phút, đợi cô ký tên trên tờ đơn ly hôn, anh sẽ không che giấu nữa, sẽ đường hoàng theo đuổi cô. Sẽ không để lỡ mất cô thêm một lần nào nữa.

Người khác không trân trọng cô thì anh trân trọng cô. Người khác nói không cần cô nữa, liền vứt bỏ, anh cam nguyện nhặt về nâng niu và yêu thương. Chỉ cần là cô, bảo anh làm gì cũng được.

Nếu như có thể bất chấp tất cả để yêu một người, chắc chắn là điều hạnh phúc nhất trên thế gian.

Anh tự nói với bản thân mình, nếu như đổi lại người được cô yêu là anh, anh nhất định sẽ trân trọng cô từng giây, từng phút, sẽ không để cô phải rơi một giọt nước mắt nào, sẽ cho cô nụ cười, sẽ khiến cho cô được hạnh phúc.

Nhưng cô lại bảo người đó không chịu để cô ra đi, cô muốn chết. Cô không thiết tha gì cuộc sống này nữa, cuộc đời này cô đã chẳng còn trông mong gì nữa.

Anh muốn nắm lấy tay nói cô đừng từ bỏ, bởi vì vẫn còn anh cần cô, cô có thể vì anh mà ở lại không? Tiếc là anh chẳng thể làm được gì cho cô.

Cô bảo, cô có thai rồi, nhưng cha của nó không cần nó nữa. Cô bảo cô muốn rời khỏi đây, muốn mang đứa bé này đến một nơi không có đau thương. Anh thương cô, anh gật đầu đồng ý mang cô đi. Nhưng anh đâu ngờ giữa đường chiếc xe gặp tai nạn, cô được cứu sống nhưng mất trí nhớ.

Năm tháng trôi qua, anh chấp nhận ở lại bên cạnh cô với tư cách là một người bạn, một người đem lòng thầm thương cô không được hồi đáp. Cho đến một ngày cô đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của anh. Có biết anh vui thế nào không? Hạnh phúc thế nào không? Đêm đó anh không ngủ.

Nhưng nào ngờ hạnh phúc ngắn ngủi, cô gặp lại người đó. Anh đau lòng nhưng cũng chỉ để cô ra đi.

Cuộc đời của Tử Y gắn liền với sự tồn tại của người đàn ông đó, nó đã ăn sâu vào máu thịt cô rồi. Còn Cố Thành, đối với anh mà nói thanh xuân của anh, trái tim của anh, tình yêu đều chỉ trao cho duy nhất một mình cô. Nó chỉ tồn tại duy nhất vì một mình cô mà thôi.

Cố Thành không sợ gì cả, anh chỉ sợ không có anh, cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia ra sức giày vò Tử Y bé nhỏ của anh, mà anh lại chẳng thể che chở được gì cho cô. Anh không sợ việc bản thân bị mù, chỉ sợ không còn có thể che chở cho cô được nữa mà thôi.

Những ngày dài nằm trên giường chỉ có màn đêm tăm tối làm bạn, anh có một cảm giác vô cùng bất lực. Anh không thể tự mình làm được gì cả, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến Tử Y. Chuyện mà anh muốn làm nhất là bảo vệ cô mà anh cũng không làm được.

- Có phải em thấy anh rất vô dụng phải không? Ngay cả việc bảo vệ người con gái anh yêu anh cũng không thể làm được. Anh đúng thật là vô dụng.

- Không, là tại em, tại em liên lụy đến anh. Cuộc đời của anh sẽ hạnh phúc hơn nếu như không phải vì em nhiều đến thế. Cố Thành, em nợ anh, nợ anh một lời yêu. Nợ anh một hôn lễ đường đường chính chính.

Cuối cùng thì nước mắt cố kìm nén cũng rơi. Tử Y gục đầu trên vai anh khóc như chưa từng được khóc, chỉ tiếc là cô không nhận ra được tình cảm của anh sớm hơn. Chỉ tiếc là cô không thể làm cho anh như anh đã làm cho cô.

Nếu như bọn họ gặp nhau ở một cuộc đời khác, một cuộc đời ít đau thương hơn. Nơi mà chỉ cần quay đầu liền nhìn thấy người yêu mình hơn cả sinh mạng.

Cả cô và anh đều sai lầm, sai lầm khi yêu người không nên yêu. Giữa ba người bọn họ giống như một hình tam giác đuổi bắt, nếu như một trong hai chịu nhìn lại, ít ra cũng sẽ đỡ có một người phải tổn thương.

Cố Thành cũng ôm lấy cô mà khóc, anh vỗ về an ủi cô. Anh vuốt ve mái tóc đen dài của cô, lấy một lọn tóc đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

- Đừng khóc, Tử Y đừng khóc. Em khóc anh đau lòng lắm. Cho dù anh không nhìn thấy trái tim anh vẫn rất đau lòng.

Cố Thành nâng mặt Tử Y lên, bàn tay to lớn mò mẫn lau đi những giọt lệ trên khóe mi cô. Cô ôm lấy bàn tay trên mặt mình, áp má âu yếm giống như muốn hưởng thụ chút cảm giác có anh ở bên cạnh.

- Em nằm cạnh anh được không?

- Được.

Anh ngả người nằm xuống, cô chui vào lồng ngực ôm lấy anh mà dụi dụi. Cố Thành cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ đây là khoảnh khắc nhất trong cuộc đời của anh. Tuy anh không thể nhìn thấy được gương mặt cô lúc này nhưng anh có thể cảm nhận bằng trái tim. Nó đang đập mạnh mẽ vì cô.

Anh ôm lấy gương mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

- Tử Y, nếu có kiếp sau, anh sẽ đứng chờ em để kiếp sau có thể được em yêu anh trước.

- Kiếp sau, em nhất định sẽ yêu anh trước. Nhiều hơn cả phần của anh ở kiếp này.

- Ừm, Tử Y, anh yêu em. Không phân định là ngày hay đêm, kiếp này hay là kiếp sau, chỉ cần người đó là em, anh sẽ nguyện làm tất cả vì em.

...

- Bác sĩ, vẫn chưa tìm được giác mạc phù hợp với anh ấy sao?

- Hiện tại bệnh viện vẫn chưa có bệnh nhân nào tình nguyện hiến giác mạc cả.

- Vậy liệu giác mạc của tôi có phù hợp với anh ấy không? Tôi muốn làm hiến tặng, xin bác sĩ đừng nói gì với anh ấy...

(Còn tiếp)
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương