Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi full

Chương 64: Tiểu phượng hoàng đu cành cao (h-)

/130
Trước Tiếp
10 giờ tối.

Bóng dáng hai người nào đó cứ quấn chặt lấy nhau không buông.

“Ưm… đừng có xoa chỗ đó.”

Thanh âm của Đổng Thanh Thư nũng nịu chưa từng thấy, cô trước giờ rõ ràng không phải là loại người hở chút là nhõng nhẽo, thế nhưng lại không hiểu sao cứ ở trước mặt người đàn ông này thì lại như con mèo nhỏ khát tình, meo meo mấy tiếng động dục.

Mà càng là nhõng nhẽo với Lệnh Thiên Từ, thì ngài ấy càng thích trêu ghẹo cô hơn.

“Xoa ở đâu? Ở chỗ nào hửm?”

Thanh âm trầm thấp của Lệnh tiên sinh như mật ngọt rót vào tai cô, khiến cô không thể khống chế được dục vọng của mình.

Người đàn ông nọ cứ không ngừng dùng bàn tay to lớn kia chạm vào mông cô, có chút mạnh bạo nhào nặn như đang làm bánh vậy, thật đáng ngượng mà!

“Đừng- đừng có xoa mông!”

Đổng Thanh Thư không say, hôm nay cô tỉnh như chưa từng được tỉnh!

Làm gì có chuyện cô dễ dàng để người đàn ông này chiếm thế thượng phong như thế chứ.

Cái tay nhỏ nhắn của cô nàng chộp lấy bàn tay đang làm loạn của Lệnh tiên sinh, cô thật muốn tìm cái lỗ nào để chui mà, ngượng chết đi mất.

Mấy hôm say rượu thì vui vẻ quên sự đời, nhưng mà… hôm nay cô đã say đâu!

“Bé cưng.”

Giọng Lệnh tiên sinh trầm ấm ngọt ngào, tràn ngập mùi dục vọng vang lên trong không trung.

Cô đỏ mắt nhìn ngài ấy cởi quần… chậc, con quái thú này thật sự là cám dỗ khó cưỡng mà.

“Tiên sinh, tiên sinh…”

Đổng Thanh Thư run rẩy mếu máo, cô chưa lâm trận đã run như cầy sấy rồi đây nè.

Lẽ ra khi nãy cô không nên tin lời của ngài ấy, gì mà chỉ ngủ lại thôi chứ không làm gì hết!

Không làm gì hết là như vậy hả?

“Bé cưng ơi, tôi cứng rồi.”

Thanh âm đầy từ tính kia vang lên làm vành tai Đổng Thanh Thư đỏ bừng bừng. Cô trộm nuốt một ngụm nước bọt, lại nghe Lệnh Thiên Từ nói:

“Em xoa giúp tôi đi.”

“…” Bùm! Đầu Đổng Thanh Thư như muốn nổ tung.

Chết tiệt, ngài ấy còn dùng mỹ nam kế này dụ dỗ cô! Gái ngoan như Đổng Thanh Thư sống 28 năm trên đời đối với chiêu trò này thật sự là không cưỡng lại nổi!

Cuối cùng có cô gái nhỏ nào đó không nhịn được nữa vừa hôn hôn môi người đàn ông vừa dán chặt cơ thể vào nơi nóng bỏng cứng rắn kia.

Tay cô chạm tay xoa nắn tính khí nóng bừng của ngài, cô dường như có thể cảm nhận được cái vật kia càng trướng to thêm một vòng, mấy sợi gân trên đó còn đang giật giật trong tay cô.

“…” Đổng Thanh Thư trộm nuốt một ngụm nước bọt.

Cám dỗ quá, cám dỗ tới mức đám quỷ sau lưng cô cũng rục rịch tỉnh dậy rồi!

Đổng Thanh Thư thấy cổ họng mình khô khốc, cô khát tình mà nói:

“Hình như… em cũng muốn ngài rồi.”

[Tác giả lượt bớt 2000 từ]

-

Một đêm ngọt ngào này qua đi Đổng Thanh Thư đã ngủ rất say, lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác ngủ ngon đến thế.

Đến tận 8 giờ sáng hôm sau Đổng Thanh Thư mới từ trong cơn mộng mị tỉnh dậy. Mí mắt cô nặng trịch, bàn tay lần mò đến bên cạnh giường tìm kiếm chút hơi ấm.

Đáng tiếc là đệm giường bên cạnh lạnh ngắt chẳng còn lưu trữ lại chút ấm áp nào, khiến cho đại não của Đổng Thanh Thư sáng sớm truyền tới một tia hụt hẫng.

Cô ngồi bật dậy trên giường, lại nghiêng mặt sang nhìn chỗ nằm bên cạnh. Hiển nhiên là trống không, người đàn ông kia có lẽ đã đi từ sớm rồi.

“Đồ tồi…”

Đổng Thanh Thư không nhịn được trong cơn ngáy ngủ mắng chửi người đàn ông nọ.

Cơ thể của cô vẫn còn ê ẩm muốn chết, đêm qua làm hăng say như vậy, Đổng Thanh Thư cứ sợ Lệnh Thiên Từ thật sự sẽ đè ép cô đến chết mới buông tha cơ đấy! Cũng may là ngài ấy còn chút lương tâm đi… đến rạng sáng cũng buông tha cho cô đi ngủ.

“Ăn xong chùi mép, quốc ngựa truy phong… đúng là tra nam.”

Đổng Thanh Thư lèm bèm, lại ấm ức như muốn khóc.

Tự nhiên thấy ấm ức muốn chết đi được.

Đêm qua rõ ràng còn đang thân thiết gần gũi như vậy, nói mấy lời ngọt ngào rồi lăn giường đến gần sáng mới buông nhau ra, bây giờ người nọ biến mất không chút dấu vết nào, cũng không nói với cô một tiếng, cô cảm thấy lòng mình ngổn ngang trống rỗng, rất rất không vui!

Nhưng còn không để Đổng Thanh Thư ấm ức lâu hơn, lúc này nghe thấy tiếng động ở phía cánh cửa phòng truyền tới.

Đổng Thanh Thư ngẩng mặt, nhìn thấy Lệnh Thiên Từ đang đứng khoanh tay mỉm cười quan sát cô.

“Bé cưng ngủ có ngon không?”

“…” Đổng Thanh Thư ngơ ngác, mặt mũi sáng sớm chưa kịp rửa hiện tại đần thối cả ra, cô hốt hoảng đưa tay che mặt.

“Lệnh… Lệnh tiên sinh!”

Đổng Thanh Thư cứ theo thói quen cũ, hễ mà ngỡ ngàng thì lại gọi lấy Lệnh Thiên Từ. Mà ngài ấy chỉ cười dịu dàng, rất phối hợp đáp lại.

“Ơi, tôi nghe.”

“…” Chậc, ngài lại trêu Đổng Thanh Thư rồi.

Đổng Thanh Thư ngượng chín cả mặt, cô bối rối muốn xuống giường.

Nhưng loạng choạng đi được vài bước liền muốn ngã nhào rồi.

“A…”

Nhưng biết sao được, người ta bây giờ đã chẳng còn là con chim sẻ tự bay đi kiếm ăn. Có một kim chủ xịn mịn như Lệnh Thiên Từ, ngài ấy làm sao có thể để cho chim phượng hoàng như cô ngã xuống từ cành cao kia chứ.

“Cẩn thận chút nào.”

Lệnh tiên sinh nhanh chóng tiến tới đỡ cô, trong lúc Đổng Thanh Thư đang mơ màng, ngài không nhịn được yêu thương điểm chóp mũi cô, còn không ngừng trêu chọc.

“Tiểu phượng hoàng này cho dù có mềm chân cũng khó lòng rơi khỏi cành cao lắm.”

Câu nói của Lệnh Thiên Từ vô cùng có thâm ý, khiến Đổng Thanh Thư phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Cô thật ghét người đàn ông này mà, cứ không ngừng đem cô ví như phượng hoàng, trêu cô đến đỏ cả mặt, còn ngài ấy thì thản nhiên như không có gì xảy ra cơ.

Chẳng những thế thôi đâu, mà Lệnh tiên sinh còn vừa đưa tay sờ soạng hai chân thanh mảnh của cô, rồi nở một nụ cười hết sức là yêu nghiệt.

“...” Chết tiệt, Đổng Thanh Thư muốn trụy tim!

“Bé phượng hoàng xinh đẹp này mau đi đánh răng rửa mặt thôi nào.”

Lệnh tiên sinh ôm cô đi vào nhà tắm, sau đó lại đặt cô xuống, săn sóc lấy bàn chải cho cô.

“Mấy cái này xài xong hôm nay rồi để lại đi, sau khi chuyển tới chỗ tôi, tôi sắm cho em cái mới.”

Nghe Lệnh tiên sinh nói vậy, Đổng Thanh Thư chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cô ngoan ngoãn đứng đó đánh răng, còn Lệnh tiên sinh thì đi ra bếp.

Hôm qua vốn định sau khi ăn tối xong sẽ về chung cư Đổng Thanh Thư đang ở dọn dẹp đồ đạc rồi khăn gói qua nhà của Lệnh tiên sinh. Nhưng mà dọn dẹp đồ thì không tới đâu, chớp mắt đã tối rồi, ngài ấy nói mệt mỏi muốn đi ngủ.

Đổng Thanh Thư cũng tin, tưởng là ngủ thật, ai là ngủ của ngài ấy… thật đúng là quá sức tưởng tượng mà.

Mới nói mệt đây, đùng một cái hóa mãnh thú khi nào không hay.

Đổng Thanh Thư nghĩ lại đêm ân ái hôm qua mà không ngừng đỏ mặt, cô vội vàng đánh răng cho xong, sau đó cũng đi ra ngoài.

Có điều nhìn thấy một bàn thức ăn sáng thì không khỏi ngỡ ngàng.

“Ngài nấu đó à?”

“Em đề cao tôi đến thế ư?”

Đổng Thanh Thư nghe thế xong liền nhanh nhạy nhìn sang bên cạnh, thấy bao giấy cùng với hộp mica thì liền hiểu ra.

Cũng quên mất, ngài ấy là ai chứ, sao có thể sáng sớm xuống giường nấu ăn cho cô được. Người đàn ông này hẳn là chỉ làm việc lớn được thôi, nấu ăn thì có thể không nằm trong phạm trù hiểu biết của ngài ấy.

Đổng Thanh Thư nghĩ thế lại không nhịn được cười.

Thâm tâm vẫn dâng lên chút ấm áp không nói thành lời được, dù sao để ngài ấy xuống bếp dọn ra bữa sáng như thế này, dù rằng đồ ăn có là của Mạc Thiên Quyết đem tới, Đổng Thanh Thư cũng cảm thấy rất vui vẻ.

“Em đương nhiên rất đề cao ngài rồi.”

Đổng Thanh Thư mỉm cười, cũng bắt đầu ngồi xuống ghế.

“Chỉ là mấy món thanh đạm thôi, sáng sớm tôi không có thói quen ăn mấy món dầu mỡ.

Lệnh Thiên Từ múc cho Đổng Thanh Thư một bát cháo nóng:

“Có đau bụng hay không?”

Đổng Thanh Thư ngớ ra:

“Không có…”

Cô vẫn không hiểu, đau bụng gì chứ, sao tự dưng ngài ấy lại hỏi như thế?

Đang lúc Đổng Thanh Thư đưa một thìa cháo vào miệng, câu hỏi thản nhiên của Lệnh tiên sinh thật khiến cô nghẹn sặc.

“Hôm qua tôi bắn vào sâu như vậy, sợ lúc tắm cho em lấy ra không sạch, sáng nay sẽ đau bụng.”

“Khụ!”

Quên mất… đêm qua lão ấy không xài b.c.s!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương