Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi full

Chương 84: Không có khả năng để cô rời khỏi

/130
Trước Tiếp
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay của Lệnh tiên sinh, Đổng Thanh Thư hơi ngửa cổ lên nhìn, thấy râu của ngài ấy đã ra lún phún, cô không nhịn được hơi nhích nhích người tới hôn lên chiếc cằm cương nghị kia một cái.

“Lát nữa em cạo râu cho ngài nha.”

Đổng Thanh Thư nhỏ giọng nói thầm, lời này cũng không định để cho Lệnh gia nghe. Sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Lệnh tiên sinh như lời hồi đáp, cô vụng trộm cười một tiếng thật khẽ.

Nằm mãi nằm mãi mà Lệnh tiên sinh vẫn chưa tỉnh dậy, Đổng Thanh Thư cũng thấy hơi nhàm chán.

Điện thoại của cô có lẽ là đã bị Lệnh tiên sinh tắt đi, nếu không thì giờ này hẳn là đã ỏm tỏi cả lên rồi. Hôm qua cô hẹn với Đồng Tuệ Linh đi leo núi sớm, nhưng mà lúc này tỉnh dậy thì đã thấy mặt trời lên cao rồi.

Đồng Tuệ Linh bị cho leo cây, chắc sẽ giận lắm.

Mà thôi, coi như trừng phạt cô ta vậy, còn dám thông đồng với đám người này lừa gạt cô!

Đổng Thanh Thư cứ nằm trên giường ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Lệnh tiên sinh, cô nhớ lại đêm hôm qua thật sự sợ đến chết khiếp.

Từ khi quen ngài ấy cho tới giờ, lần đầu tiên Đổng Thanh Thư thấy Lệnh tiên sinh mất đi khống chế như thế.

Có lẽ ngài ấy đối với việc cô giận dỗi hay là bỏ đi rất có khả năng uy hiếp, thế nên mới hành động như vậy.

Đổng Thanh Thư vừa sợ lại vừa thấy thương, nhớ lại bàn tay run rẩy của người đàn ông đó lúc ôm mình, trái tim cô không chịu được cảm giác đau nhói đang dần dần xâm chiếm.

Đổng Thanh Thư choàng tay ôm chầm lấy Lệnh Thiên Từ, cô dụi mặt mình vào lồng ngực của ngài ấy, lắng nghe tiếng tim đập theo nhịp.

Lệnh Thiên Từ có lẽ cũng vì hành động này của cô làm cho tỉnh giấc, ngài hơi cựa mình, dù nhắm mắt nhưng lúc này vòng tay rộng lớn kia đã bao bọc lấy Đổng Thanh Thư.

“Tỉnh rồi sao?”

“Ừm.”

Đổng Thanh Thư nhỏ giọng đáp lại một tiếng, sau đó lại ngửa cổ nhìn Lệnh tiên sinh, thầm nghĩ bản thân mình đúng là đáng thương… rõ ràng hôm qua giận dỗi người ta, nhưng sau cùng lại bị người ta hành cho ra bã…

Thật đáng ghét.

Đổng Thanh Thư có chút phụng phịu, cô mổ mổ vào chiếc cằm của người đàn ông kia, hờn dỗi.

“Hôm qua ngài làm em đau.”

Đổng Thanh Thư nói nhỏ, sau đó lại siết tay ôm lấy Lệnh tiên sinh, dụi đầu vào người ngài, hít hà hương thơm thanh mát.

“Ngài thơm quá…”

Lệnh Thiên Từ từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào, có lẽ vì quá sững sờ trước phản ứng thản nhiên của Đổng Thanh Thư. Cô chỉ là hờn giận trách mắng ngài, chứ cũng không thực sự truy cứu chuyện đêm qua.

Lệnh Thiên Từ đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, ôm cô thật lâu.

“Em không sợ tôi sao?”

Lệnh Thiên Từ nghĩ, đối với những người bình thường sau khi chịu đựng cơn thỉnh nộ này từ ngài hẳn là đã sợ chết khiếp, trốn đi từ kiếp nào rồi chứ. Dẫu sao đêm qua người đàn ông nọ thực sự mất đi khống chế, chẳng còn giữ nổi vẽ điềm tĩnh như ngày thường được... Có ai như Đổng Thanh Thư, đêm qua bị ức hiếp như vậy, hiện tại vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ngài, nũng nịu như con cún nhỏ.

Thấy Lệnh tiên sinh hoài nghi hỏi mình, Đổng Thanh Thư cũng có chút sững người.

Sợ sao?

“…” Hình như cũng có chút sợ sợ… Mà không, không phải là một chút, thật ra là rất sợ!

Nhưng rồi cô lại dụi dụi đầu như con cún nhỏ vào lồng ngực người đàn ông kia, thanh âm mềm mại thốt lên:

“Không, em không sợ.”

“Thật sao?” Lệnh tiên sinh tỏ vẻ không tin, Đổng Thanh Thư thì lại tuyên bố chắc nịch:

“Thật mà.”

Thấy cô thành khẩn như vậy, Lệnh tiên sinh cũng gật gù rồi lại ôm cô.

Trong lòng ngài vui vẻ nên gương mặt cũng dãn ra chút ít, không còn đăm đăm khó chịu nữa.

Hai người ôm nhau thắm thiết, Đổng Thanh Thư nằm vào lòng của Lệnh tiên sinh, sau khi khẳng định câu kia xong cô lại cười thầm.

Thật ra sợ thì có sợ, nhưng nếu nói cô vì sợ mà rời khỏi người đàn ông này… vậy thì không. Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của ngài ấy hôm qua, Đổng Thanh Thư cũng âm thầm nhận ra được một ít chuyện rồi.



Nhân lúc Lệnh tiên sinh vào nhà tắm, Đổng Thanh Thư lén lút gọi điện cho Mạc Thiên Quyết một chuyến, cô muốn hỏi thăm về tình hình sức khỏe cũng như tinh thần của Lệnh tiên sinh.

“Trợ lý Mạc.”

Thanh âm của cô nghệ sỹ nọ trở nên nghiêm túc lạ thường.

Mạc Thiên Quyết từ lúc bắt máy đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, thế nhưng y lại không trốn tránh, cô hỏi gì y đều đáp nấy, hoàn toàn không chút trốn tránh.

Và rồi y lần đầu tiên trong đời ở sau lưng ông chủ vạch trần ra hết thảy những chuyện thầm kín vốn không thể để người khác nghe thấy của Lệnh tiên sinh cho một tiểu minh tinh đang trên đà phát triển biết được.



Vừa cúp máy Đổng Thanh Thư không được bao lâu, nửa tiếng sau đó lúc cô đang đi tắm, có anh trợ lý nào đó vừa mới bán đứng chủ giờ đây lại ngoan ngoãn đi “tự thú”.

“Lệnh gia, đúng như ngài dự đoán Đổng tiểu thư thực sự đã gọi cho tôi.”

“Ừ.”

Lệnh Thiên Từ vừa mới tắm xong, giọt nước còn đọng lại trên tóc của ngài. Người đàn ông nọ quấn hờ chiếc khăn tắm đứng ở bên ngoài bắt điện thoại của trợ lý.

Cũng không có gì lạ khi mà Đổng Thanh Thư gọi điện cho Mạc Thiên Quyết hỏi về bệnh tình của Lệnh Thiên Từ.

Đêm qua sau khi bình tĩnh trở lại, Lệnh Thiên Từ liền đoán trước được sẽ có kết quả này rồi.

Ngay trong đêm ngài gọi cho Mạc Thiên Quyết, cũng lệnh cho y ngày mai Đổng Thanh Thư có hỏi gì liên quan đến sức khoẻ của ngài thì y cứ thẳng thắn mà nói ra hết thảy, không cần phải giấu giếm.

Lệnh Thiên Từ cũng chính là muốn xem thử, sau khi trải qua một đêm kia, đối với tâm thần bất định của ngài, Đổng Thanh Thư sẽ có phản ứng gì.

Nếu cô sợ, ngài cũng không lấy làm lạ, ngược lại cũng thấu hiểu cho cô.

Nhưng nếu cô muốn rời đi, vậy thì không có khả năng nào đâu.

Hợp đồng bao dưỡng của ngài và cô kéo dài tới 3 năm, trong 3 năm này, trừ phi ngài chán ghét cô, còn không Đổng Thanh Thư đừng hòng rời khỏi tầm mắt của ngài!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương