Làm Màu Ký full

Chương 203: Cùng nhau vui vẻ cất cánh bay xa

/241
Trước Tiếp
“Vợ à, sao em lại giỏi thế nhỉ?” Tần Ngạn hôn lên trán Mạc Tiểu Thu, hỏi cô.

Mạc Tiểu Thu đứng bên cửa sổ văn phòng tổng giám đốc nhìn xuống đám đông đang xếp hàng báo danh, cô cũng thấy khó tin.

“Không ngờ lại có nhiều người hứng thú với việc này như vậy.” Mạc Tiểu Thu cười nói.

Tuy gameshow vẫn chưa ghi hình, nhưng dựa vào mức độ nổi tiếng hiện giờ, cô hoàn toàn không phải lo các nhà tài trợ, đài truyền hình và nhà đầu tư sẽ không chú ý.

Không bao lâu sau đã có hợp đồng tài trợ đầu tiên.

Đây là một công ty thời trang, sẽ đảm nhận việc cung cấp trang phục cho các thí sinh.

Gameshow của họ cần rất nhiều loại trang phục, lại còn phải đặc sắc, vừa khéo phù hợp với loại hình trang phục của công ty này.

Mạc Tiểu Thu cũng nhận được lời đề nghị hợp tác của hai đài truyền hình vệ tinh, nhưng bọn họ nói rõ là muốn được độc quyền công chiếu.

Thật ra, hai đài truyền hình này đã kèn cựa với nhau nhiều năm nay, đài này vừa có một gameshow tìm kiếm tài năng âm nhạc, đài kia liền có một cuộc thi ca hát.

Đài này chiếu phim truyền hình cổ trang, đài kia có ngay một bộ phim cung đấu hoành tráng.

Tóm lại, hai bên đã đấu đá mấy chục năm nay, có thể nói là không đội trời chung.

Mạc Tiểu Thu không hề do dự mà chọn một nhà đài khác làm đối tác độc quyền công chiếu, là đài truyền hình quốc gia, tuy không quá chú trọng vào mảng gameshow nhưng rất có tiếng tăm.

Thế là hai nhà đài kia đồng loạt nã đạn vào lựa chọn của Mạc Tiểu Thu, rêu rao rằng gameshow tìm kiếm tài năng này nhất định sẽ có tỷ suất người xem thấp thảm hại.

Mạc Tiểu Thu chẳng mảy may lo lắng về tỷ suất người xem.

Dù rằng trừ bản tin thời sự được người lớn tuổi quan tâm ra, các chương trình khác của đài có tỷ suất người xem không được khả quan cho lắm, nhưng các chương trình do đài này sản xuất lại khó mà bắt bẻ.

Hầu hết chương trình đều khiến người ta cảm thấy hơi bị “đứng đắn,“ nhưng chính sự “đứng đắn” và nghiêm túc ấy lại được đông đảo khán giả đón nhận.

Khi nhận được khoản đầu tư hai trăm triệu tệ, Mạc Tiểu Thu ngạc nhiên nhìn Ivan.

“Anh...

đây là sao?” Mạc Tiểu Thu hỏi Ivan.

Cô nhớ mình đã nói rõ với Ivan rằng không muốn Lạc Thị bị cuốn vào rắc rối của Tinh Vũ, không muốn quan hệ giữa hai công ty trở nên quá phức tạp.

Ivan mỉm cười lịch sự, “Tổng giám đốc Mạc, à, ở đây gọi như vậy cũng đúng mà nhỉ?”

Mạc Tiểu Thu: “...” Cô thấy Ivan cố tình trêu mình, không lẫn vào đâu được.

Ivan nói tiếp, “Tôi hiểu nỗi lo lắng của tổng giám đốc Mạc, nhưng thấy được cơ hội kiếm tiền mà không nắm bắt thì thật vô lý, đúng không?” Tuy Mạc Tiểu Thu cho rằng ý tưởng của mình không tồi, nhưng dù gì thì đây cũng là loại hình mới, chính cô còn chưa nắm chắc, sao Ivan lại tự tin như vậy? “Vả lại, dự án đầu tư này được quyết định sau khi hội đồng quản trị tiến hành họp.

Không liên quan gì đến tôi cả.

Tôi chỉ là một trợ lý quèn của tổng giám đốc,làm gì có quyền quyết định đầu tư một khoản tiền lớn thế này.” Ivan mỉm cười lê độ.

Mạc Tiểu Thu: “...Nếu anh không lập kế hoạch thì làm sao hội đồng quản trị phê duyệt được?” Lúc thành lập phòng thí nghiệm, Mạc Tiểu Thu đã được chứng kiến bản lĩnh thuyết phục người khác của Ivan.

Rõ ràng anh ta chẳng hề đưa ra câu nào bày tỏ quan điểm của bản thân, nhưng lại có thể khiến mọi người đưa ra quyết định theo đúng mong muốn của mình.

Quả là thiên tài mà...

Cuối cùng, Mạc Tiểu Thu cũng chấp nhận khoản đầu tư Ivan đem đến.

Cô nghĩ, từ giờ phút này, nhất định mình phải cố gắng hơn nữa.

Dù sao thì từ thời khắc tiếp nhận đầu tư, cô đã buộc vận mệnh hai công ty vào nhau, không thể tách rời.

Cuộc sơ tuyển kéo dài nửa tháng nhanh chóng kết thúc.

Mạc Tiểu Thu chào đón buổi ghi hình đầu tiên của vòng loại.

Mạc Tiểu Thu mời một số chuyên gia nổi tiếng về phương diện này.

Có thể nói rằng ba người bọn họ có địa vị xã hội và năng lực khó lòng bắt bẻ.

Còn người thứ tư thì Mạc Tiểu Thu chọn Tần Ngạn.

Kinh Kha phản đối để Tần Ngạn làm giám khảo thứ tư.

Tuy Tần Ngạn từng đóng phim ở nước A, nhưng không phải vai chính, phim cũng chưa công chiếu, tính ra anh vẫn chỉ là ngôi sao hạng ba hạng tư mà thôi.

Để anh làm giám khảo sẽ hạ thấp trình độ của ban giám khảo nói chung.

Nhưng Mạc Tiểu Thu lại khăng khăng một mực, cô tin tưởng vào trình độ chuyên nghiệp của Tần Ngạn, chẳng qua chưa có ai cho anh cơ hội thể hiện mà thôi.

Tuy hạng mục này rất quan trọng, nhưng mở đường cho Tần Ngạn cũng quan trọng chẳng kém, chỉ cần Tần Ngạn biểu hiện tốt trong gameshow này, địa vị nghề nghiệp của anh cũng sẽ được người khác tôn trọng.

Kinh Kha nhận ra mình không thể thuyết phục Mạc Tiểu Thu.

Trước kia anh ta nghĩ Mạc Tiểu Thu là người dễ nói chuyện, đúng là sai lầm.

Nỗi lo lắng của Kinh Kha không phải không có lý.

Trong buổi ghi hình đầu tiên, Tần Ngạn bị mấy người kia bài xích thấy rõ.

Nhưng Tần Ngạn vẫn nỗ lực hết mình, dù có người khó dễ mình, anh vẫn cố gắng phối hợp, không hề giở thói ngôi sao.

Dáng vẻ ấy khiến Mạc Tiểu Thu đau lòng vô cùng.

Chuyện cứ thể tiếp diễn đến buổi ghi hình thứ ba, vị giám khảo là đạo diễn nổi tiếng mới mỉm cười.

Ông ta giơ ngón tay cái với Tần Ngạn, còn nói, “Cậu có tinh thần chuyên nghiệp lắm.” Sau buổi ghi hình thứ ba, gameshow tìm kiếm tài năng do Mạc Tiểu Thu tổ chức cũng chính thức công chiếu trên đài truyền hình.

“Trời ơi, gameshow này thú vị thật đấy!” Lư Minh Nguyệt là một cô gái làm việc tại thành phố B, những người như cô có thể gọi là dân phiêu bạt ở thành phố B.

Tại thành phố này, trừ đồng nghiệp ra, cô chẳng có lấy một người bạn, thời gian rảnh ngoài giờ làm chỉ có xem ti vi.

Nhưng ti vi cũng chẳng có chương trình gì đáng chú ý, quanh đi quẩn lại toàn phim truyền hình dài lê thê với lời thoại sáo rỗng và kịch bản làm người ta buồn nôn, ngoài mấy anh chàng diễn viên trẻ tuổi đẹp trai ra, cô chẳng thấy được lý do nào để mình phải ngồi trước tivi cả.

Có điều, cô vẫn phải ngồi xem tivi vì chẳng có việc gì khác để làm.

Nhưng hôm nay lại khác.

Trên một kênh truyền hình thường ngày có mỗi chương trình thời sự là hay, nay lại có một chương trình đặc sắc.

Cô xem mà thích mê tơi.

“Mau xem đài quốc gia đi.

Có một gameshow tìm kiếm tài năng biểu diễn tiểu phẩm ấy.

Mèng ơi, tiểu phẩm vừa rồi thật buồn cười chết được.” Lư Minh Nguyệt đang chat trong nhóm WeChat với các đồng nghiệp, còn gửi một loạt emo cười ra nước mắt, cho thấy lúc này cô đang hào hứng thế nào.

Tích tắc sau, một người đồng nghiệp trả lời cô, “Cậu nói đến gameshow “Cùng nhau vui vẻ cất cánh bay xa” do Tinh Vũ sản xuất chứ gì? Mình cũng mới xem nè! Buồn cười chết mất thôi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
llisablpNa9 quá vô dụng, chả làm đc cái tích sự gì! - sent 2021-05-17 21:34:25
llisablpKo ưa con nu9. Ghét vl - sent 2021-05-16 22:34:25
nguyenthituyettrinhSao ben waka toi hon 270 chuong.co phan ngoai truyen nua - sent 2021-05-11 18:07:30
daicalanhdaofull rồi đó bà - sent 2021-05-11 16:32:38
nguyenthituyettrinhTruyen full chua ad - sent 2021-05-11 15:56:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương