Lời Nguyền Gia Tộc full

Chương 29: Tự do tình ái

/101
Trước Tiếp
Huy Vũ được đưa xuống sân bệnh viện, xe của Bát Vĩ đã đợi sẵn. Bát Vĩ tiến đến dìu Huy Vũ vào trong xe:

- Nào để anh đỡ cậu.

Sắc mặt Huy Vũ không được tốt. Hai người vừa ngồi an vị trong xe thì Huy Vũ đã quay qua hỏi nhỏ:

- Anh ơi! Công ty có chuyện gì hả anh? Sao sáng nay trông mẹ em không được vui.

Bát Vĩ ra hiệu cho tài xế rời đi rồi trả lời Huy Vũ:

- Có chuyện rất quan trọng mà cậu chưa biết.

Huy Vũ trở nên căng thẳng, bởi từ sau khi anh gặp tai nạn thì bản thân cũng không rõ gia đình có chuyển biến gì hay không. Anh tin vào tài lãnh đạo của mẹ nên không thể nào có chuyện Trần Cao sa sút hay gặp vấn đề gì được. Vậy thì chỉ có chuyện nhà mới làm cho mẹ lo lắng, nhưng chuyện gia đình là chuyện gì mà khiến mẹ anh căng thẳng đến vậy thì anh không biết.

- Chuyện gì thế anh? Mẹ em có chuyện gì sao?

- Cứ ngoan ngoãn về nhà đi, lát nữa mẹ cậu sẽ nói cho nghe.

***

Huy Vũ tức giận và sửng sốt đứng bật dậy, anh nói như quát vào mặt mẹ:

- Con không đồng ý! Thời nào rồi mẹ còn ép hôn. Con sẽ không cưới ai ngoài Minh Trang cả.

Trong phòng khách của biệt thự chính chỉ có hai mẹ con bà Ánh Tuyết. Huy Vũ đang vô cùng bất mãn trước thông tin ra giêng anh sẽ phải kết hôn với con gái út nhà Lê Sâm.

Mặt bà Ánh Tuyết đỏ bừng tức giận. Nhưng bà vốn không phải kiểu người thích to tiếng, đợi anh bình tĩnh lại bà liền nói:

- Chuyện này không phải do con quyết định. Đây là di chúc của ba con để lại, mẹ và con phải có nghĩa vụ thực hiện nó.

Nhắc đến ba mình, Huy Vũ đang vô cùng bất mãn cũng chỉ biết siết tay thành quyền, ấm ức cắn răng. Bà Ánh Tuyết lại mềm mỏng nói với con trai:

- Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Đây là chuyện hệ trọng, mẹ và cha đã sắp xếp trước cho con từ hai mươi hai năm trước rồi. Con cũng biết rằng đối với những gia đình như chúng ta đều có những mối liên hôn, điều đó là không thể tránh khỏi.

Huy Vũ cũng dần nguôi ngoai, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận việc mình sẽ cưới một người mà mình chưa từng gặp mặt, anh đau khổ đáp lời mẹ:

- Nhưng mà chuyện này con chưa từng được nghe mẹ nói. Bao lâu nay mẹ vẫn bảo chỉ cần con yêu ai thì sẽ cho con tự do cưới người đó cơ mà. Sao bây giờ lại lòi ra một hôn ước từ thời xa xưa vậy ạ?

Bà Ánh Tuyết thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm, rồi nhìn sang đứa con trai mà bà thương đứt ruột:

- Còn không phải đột nhiên con bị tai nạn hay sao? Con còn nhớ lời nguyền mà cha để lại trong di chúc không? Nếu mẹ không thực hiện theo nhỡ đâu còn chưa đến ba mươi con đã đi mất thì mẹ biết phải làm sao? Trần Cao biết phải làm sao?

Huy Vũ cười khổ:

- Mẹ à! Không phải mẹ không tin mấy lời mê tín dị đoan đó sao? Con bị tai nạn là do bất cẩn chứ không phải là do lời nguyền nào cả mẹ à. Chỉ cần bây giờ con lập tức lấy vợ, sinh con trai nối dõi cho Trần Cao là được chứ gì, nếu mẹ còn sợ, con sẽ sinh liền hai ba đứa cho mẹ. Vậy đã được chưa?

Bà Ánh Tuyết muốn nói đến việc thần kỳ khi Huy Vũ chỉ nằm thoi thóp chờ chết nhưng bất ngờ khi gặp Khánh Đan thì liền hồi phục nhanh chóng. Nhưng hiện tại bà chưa muốn cho anh biết Khánh Đan chính là hôn thê của anh nên chỉ có thể khuyên nhủ bằng mấy lời không căn cứ:

- Không được. Mẹ đã chuẩn bị xong mọi thủ tục cưới hỏi với bên nhà Lê Sâm rồi. Khi con còn nằm bất tỉnh, chính nhờ việc mẹ đi nối lại hôn sự mà con mới có thể tỉnh táo và hồi phục như ngày hôm nay. Ông bà có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, Con hồi phục trở lại sau tai họa chính là một phép màu mà mẹ có không tin cũng phải tin. Vũ à! Nghe lời mẹ, mẹ không muốn con gặp nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa.

Lời mẹ ỷ ôi bên tai, nước mắt mẹ nhập nhèm nơi rèm mi khiến lòng Huy Vũ ngập tràn dày vò. Anh không nói được lời nào nữa chỉ có thể lắc đầu. Mẹ nắm tay anh, tiếp tục nhỏ nhẹ khuyên bảo:

- Con biết để giữ được Trần Cao như ngày hôm nay mẹ đã phải khổ sở thế nào mà. Lỡ như mà lời nguyền mà cha con dặn dò là có thật, mẹ không muốn để con phải chịu nguy hiểm thêm lần nào nữa. Hơn nữa bây giờ mẹ đã kết thông gia với Lê Sâm, người lớn hai bên nói chuyện xong cả rồi không thể nào nuốt lời được. Mẹ cũng đã tìm hiểu rất kỹ gia đình bên đó, người con dâu này hiền ngoan và rất biết nghe lời, chỉ cần con nghe mẹ, kết hôn với con gái Lê Sâm, mẹ nhất định sẽ không quản chuyện tình cảm của con nữa.

Huy Vũ mặt lộ vẻ hoang mang:

- Mẹ nói thế là sao ạ? Con vẫn chưa hiểu ý mẹ.

Bà Ánh Tuyết nhỏ giọng, nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy:

- Chỉ cần con cưới nàng dâu này cho mẹ. Còn chuyện con yêu ai quen ai mẹ sẽ không xen vào.

Huy Vũ sửng sốt, anh không nghĩ mẹ mình lại có tư tưởng này. Bà Ánh Tuyết mỉm cười, nhấp ngụm trà với phong thái bình thản sau đó ngả lưng vào ghế:

- Mẹ sẽ coi như không biết chuyện con có Minh Trang là nhân tình. Chỉ cần con để con gái Lê Sâm làm con dâu chính thống của mẹ là được.

***

Chờ Khánh Đan về, gia đình Lê Sâm lại họp một lần nữa. Ông Lê Sâm vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc, tuy nhiên vẫn trên tinh thần tự nguyện của Khánh Đan là chủ yếu, ông hỏi:

- Hôn ước với Trần Cao bây giờ con định thế nào?

Khánh Đan mặc dù rất muốn có thể trở thành vợ Huy Vũ nhưng vì bản thân biết rõ anh không yêu thương cô nên vẫn còn rất lưỡng lự. Khánh Phương thấy cô không quyết đoán thì sốt ruột nói leo vào:

- Còn suy nghĩ cái gì nữa. Ở dưới nhà người ta suốt hơn tháng trời, chẳng phải là thành dâu nhà người ta rồi còn gì. Hơn nữa… hơn nữa cô út không đồng ý thì công ty của anh biết phải làm thế nào?

Cả Khánh Đan và ba mẹ đều rất bất ngờ trước thông tin mà Khánh Phương vừa lỡ phun ra khỏi miệng. Thấy cả nhà nhìn mình, nhất là ba đang dùng ánh mắt hồ nghi như thiêu đốt nên anh ta đành phải thành khẩn khai báo.

Ông Lê Sâm nghiêm giọng hỏi:

- Chuyện gì mà liên quan đến Jolie? Nói mau!

Khánh Phương cúi mặt ấp úng đáp:

- Dạ… chuyện là… chuyện là… Trần Cao đang thảo luận hợp đồng để trở thành cổ đông của Jolie. Họ sẽ đầu tư vốn và cử đội ngũ nhân viên lành nghề đến hỗ trợ cho hệ thống của chúng ta cho đến khi Jolie hoạt động bình thường. Tuy nhiên… hợp đồng chỉ được ký khi Khánh Đan kết hôn với Huy Vũ thôi ạ.

Mặt ông Lê Sâm tối tăm hẳn đi, ông nhìn về phía con gái đang thẫn thờ trước mặt lại nhìn qua thằng con trưởng bất tài vô dụng mà tức đến điên người. Ông đập bàn quát:

- Cái thằng điên này! Thế khác nào mày bán em gái mày không?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương