Lời Nguyền Gia Tộc full

Chương 34: Em yêu anh và chờ anh

/101
Trước Tiếp
Bỗng điện thoại anh có tin nhắn đến. Không chần chừ, anh vội mở ra xem. Là tin nhắn của Minh Trang, cô ấy biết hôm nay anh sẽ kết hôn.

Minh Trang nhắn: “Em yêu anh và chờ anh. Hôm nay đừng để em một mình được không?”

Lòng Huy Vũ lại thêm day dứt, anh siết chặt điện thoại rồi nhét nó lại vào túi quần. Anh đau lòng khôn tả, cảm thấy bản thân mình đang phản bội lại tình yêu thương vô bờ bến của Minh Trang.

Nhìn qua bên cạnh, người con gái xinh đẹp lộng lẫy mang tiếng là vợ anh nhưng lại khiến anh chán ghét vô cùng. Khánh Đan đưa tay định lấy chai nước uống thì anh ngứa mắt giật lấy mất. Cô ngượng nghịu thu tay về, đám thanh niên thiếu nữ có mặt trong bàn cười cười nói nói rồi lâu lâu nhìn cô với vẻ khinh thường khiến cô xấu hổ vô cùng.

***

Trong hôn trường rộng đến mấy ngàn mét vuông, hàng ngàn khách mời đã có mặt đông đủ. Ai nấy đều vui vẻ và hết sức chúc mừng Huy Vũ đã qua cơn hoạn nạn lại cưới được một cô dâu hiền ngoan xinh đẹp.

Đèn trong hôn trường vụt tắt, trung tâm ánh sáng hướng về đường hoa và sân khấu lớn. Bóng bay trắng đỏ, kết hợp hoa hồng nhập khẩu tạo nên một hôn lễ xa hoa và lộng lẫy vô cùng.

Huy Vũ đứng một mình trên sân khấu lớn, phía sau là ảnh cưới của hai người, tấm ảnh cưới duy nhất đã được chụp sau lễ ăn hỏi, cả cô dâu và chú rể đều không cười tươi mà chỉ mang một gương mặt khá gượng gạo.

Nhắc đến buổi chụp hình cưới chớp nhoáng ấy. Vì hai người chưa có sắp xếp lịch chụp ảnh cưới mà hôn lễ lại sắp tiến hành nên sau buổi lễ ăn hỏi đã phải tìm ngay một thợ ảnh lành nghề ở thành phố Bảo Sơn. Họ chỉ chụp hình ở studio chứ không đi ngoại cảnh, cũng chẳng cầu kỳ trong chọn trang phục, cả hai mặc nguyên bộ đồ của lễ ăn hỏi để chụp một bức ảnh lưu niệm.

Các cô dâu và chú rể khác đến studio với sự hạnh phúc và vui vẻ hiển hiện trên mặt, còn hai người họ chỉ như hai người xa lạ qua đường đến chụp một tấm cho có lệ rồi về. Thợ ảnh trông họ cứ đơ ra, lạnh nhạt với nhau thì cũng rất khổ tâm. Khánh Đan cũng cố gắng để diễn tả hạnh phúc, nhưng cô làm gì biết đến hạnh phúc mà có thể miêu tả lại nó. Huy Vũ thì lại càng không, anh thậm chí còn chẳng muốn đến đây chụp hình cưới.

Cuối cùng sau một lúc chật vật thì họ chọn được một tấm cả cô dâu và chú rể đều cười mỉm gọi là tạm được để sử dụng.

Trở lại với buổi lễ tân hôn của nhà trai. Tiếng nhạc hiệu lãng mạn cất lên, đèn chiếu phủ xuống một nàng công chúa xinh đẹp, đầu đội vương miện lấp lánh, trên cơ thể mặc một chiếc váy cưới xòe lấp lánh đá quý. Chiếc váy cưới xa hoa được kết bằng những viên đá quý tinh xảo ấy được may đo riêng cho cô dâu nên càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh nuột nà.

Khánh Đan được ba dìu bước đến trước mặt Huy Vũ trong tiếng vỗ tay rợp trời của khách quan. Lần này Huy Vũ đã có chút phản ứng trước sự lộng lẫy của cô dâu. Sự xinh đẹp của cô thuần khiết đến mức anh tưởng chừng cô vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

MC bật cười trêu:

- Kìa chú rể! Nắm tay cô dâu đi chứ! Bị cô dâu mê hoặc đến ngẩn người luôn rồi.

Khách quan đều bật cười, anh cũng ngượng ngùng đưa tay ra nhận lấy cô từ tay ông Lê Sâm. Ông Lê Sâm tuy không cười, nhưng ánh mắt ông có nhiều phần tin tưởng vào người con trai có tư chất sáng sủa trước mặt, ông trao tay Khánh Đan cho anh và nói:

- Con gái của tôi giờ nhờ cả vào anh. Mong anh hãy yêu thương nó thật nhiều.

Huy Vũ trở nên căng thẳng, Khánh Đan có thể cảm nhận được sự run rẩy khi anh siết chặt tay cô. Mặt anh hơi ửng hồng, mắt không dám nhìn thẳng vào ông Lê Sâm:

- Vâng! Thưa ba.

Đám cưới của một gia đình giàu có thật xa hoa và lắm thủ tục. Sau khi kết thúc bữa tiệc xa hoa ở nhà hàng, Khánh Đan và Huy Vũ được trở về Trần Cao nghỉ ngơi. Cô đã thay một bộ thường phục giản dị hơn, một chiếc đầm trắng cổ điển dài quá gối, thanh lịch và nhẹ nhàng.

Từ khi gặp nhau bên hồ sen, hai người vẫn chưa hề nói chuyện riêng với nhau thêm câu nào. Khánh Đan sau nhiều nỗ lực dùng ánh mắt để tìm kiếm sự đồng cảm của chồng thì đã không còn kiên nhẫn nữa. Cô không ngủ được kể từ ngày đính hôn đến bây giờ, mỗi lần ngủ lại bị thức giấc bởi ác mộng.

Trong mơ, cô toàn thấy cảnh Minh Trang tóm lấy cổ cô dìm vào hồ sen cho đến khi cô không thể cựa quậy được nữa mới buông tay. Đứng bên cạnh Minh Trang là Huy Vũ, anh lạnh lùng mỉm cười nhìn cô ch.ết đi trong tay Minh Trang mà không hề có ý định cứu giúp.

Với thân thể mỏi mệt và tinh thần kiệt quệ, Khánh Đan ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài đường phố, cô thật sự muốn ngủ một giấc thật dài, đủ để cơ thể này cảm thấy ổn và sẵn sàng đối mặt với cuộc sống chông gai sắp tới. Mà ngủ dài bao lâu mới đủ thì cô khó mà nói được.

Huy Vũ âm thầm nhìn cô, trông gương mặt cô buồn ủ rũ kể từ khi lên xe thì trong lòng lại gợn buồn. Một chút áy náy dâng lên trong lòng anh. Trước khi hai người trở về nhà, lúc anh còn đứng một mình ở ngoài cổng nhà hàng thì bà Thu Minh có đến tìm anh.

Vì tư tưởng anh vẫn nghĩ gia đình Lê Sâm ép hôn là do ham tài sản của Trần Cao nên trong lòng có chút không thoải mái khi đối diện với họ. Tuy nhiên với phép lịch sự thì anh vẫn chào hỏi rất lễ phép:

- Chào mẹ!

- Ừ! Huy Vũ này. Mẹ biết là con tạm thời chưa thể có tình cảm với Khánh Đan. Khánh Đan rất hiền lành và tốt bụng. Con bé lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Từ bé đã phải chịu nhiều ấm ức. Mẹ mong con và Khánh Đan có thể từ từ thấu hiểu nhau. Con hãy bao dung với Khánh Đan một chút con nhé! Mẹ mong hai đứa có thể hạnh phúc với nhau đến trọn đời.

Sự lạnh nhạt của anh ai cũng nhìn ra, chỉ có điều họ không muốn nhắc nhở. Là anh cố ý như vậy, anh muốn cô phải trải nghiệm một đám cưới mà cả đời cô không thể quên. Anh muốn cô hối hận vì đã cưới anh, đã lừa gạt anh để đổi lấy tiền tài và danh vọng. Cô không xứng có được sự tôn trọng của anh. Thế nhưng lời dặn dò của bà khiến anh lặng đi, một chút áy náy nảy mầm trong tim anh khiến anh xấu hổ không dám nhìn lâu vào mắt bà:

- Dạ con biết rồi. Mẹ an tâm.

Vừa hay Khánh Đan cũng đi ra, cô nhìn thấy anh và mẹ đứng nói chuyện với nhau, trông mặt anh căng thẳng thì sợ bà đã nói gì đó làm anh phật ý nên vội vàng tiến đến giải vây. Cô bám vào cánh tay anh, môi cười tươi:

- Mẹ à! Vợ chồng con đi đây. Vài ngày nữa ổn định mọi chuyện, bọn con sẽ sắp xếp về nhà ạ.

Bà Thu Minh thấy cô cười được thì cũng nhẹ lòng một chút, bà đáp:

- Ừ! Mẹ chờ hai đứa.

Không như những cảnh chia tay bịn rịn đầy nước mắt khi cô dâu về nhà chồng, Khánh Đan bước lên xe với nụ cười thật tươi, vẫy chào mẹ cho đến khi nhà hàng đã khuất trong tầm mắt mới thu nụ cười lại.

Huy Vũ nhìn thấy Khánh Đan mỏi mệt dựa cả người vào cửa sổ ô tô, để mặc cho cái đầu cứ cụng đôm đốp vào kính thì định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng anh chưa kịp nói ra thì điện thoại lại rung lên, tin nhắn của Minh Trang lại đến:

- Em nhớ anh. Giá như cô dâu hôm nay đứng bên anh là em thì tốt biết mấy.

Chuyện này chưa nguôi chuyện khác lại đến, Huy Vũ đau lòng vô ngần khi nhận được tin nhắn đầy thê lương của người yêu. Có lẽ giờ này cô gái bé nhỏ của anh đang khổ tâm lắm. Có ai vui được khi người mình yêu phải kết hôn mà người đứng cạnh trong lễ đường lại không phải mình chứ.

Một chút thương hại dành cho Khánh Đan lập tức tiêu tan. Anh nhìn cô với ánh nhìn chán ghét rồi bắt tài xế tấp vào lề:

- Dừng xe lại ở đây đi.

Tiếng của anh vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng làm Khánh Đan giật mình. Cô không hiểu tại sao anh lại cho dừng xe giữa đường. Khánh Đan dự cảm chẳng lành nhưng lại không dám mở miệng hỏi han, chỉ biết trân trối nhìn anh bắt taxi và rời đi mất.

Khánh Đan trút một hơi thở dài, lại tiếp tục dựa đầu vào cửa sổ, gửi hồn bay theo làn gió xa xôi. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn khỏi hốc mắt, cô đã không khóc nữa kể từ hôm nói chuyện với Huy Vũ bên hồ sen. Khóc trong ngày kết hôn là không may mắn, cô đã cấm mình không được khóc. Cô đã cưới được người mà cô yêu thương thì còn khóc cái gì nữa?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương