Lưu Manh Đi Lấy Vợ full

Chương 55: Tặng mày một bài hát

/1048
Trước Tiếp
Bánh trứng đã không cho nước lại còn hấp lửa quá lớn, nhìn chẳng ngon và dinh dưỡng chút nào.

Tuệ Tử lấy thìa xúc một miếng, vừa cho vào miệng đã chịu không nổi. Mùi vị của Thập Tam Hương quá kích thích đối với phụ nữ mang thai.

Tuệ Tử che miệng chạy ra ngoài, Vương Thúy Hoa đánh một cái vào gáy con trai mình.

“Mày có thấy mình ngốc không? Bây giờ vợ mày mới có chút da thịt, mày cho phụ nữ mang thai ăn thế để hỏng hết công sức à?”

“Chẳng lẽ khó ăn như vậy sao?” Vu Kính Đình không phục, trước kia anh thấy vợ cũng làm như vậy mà.

Đập một quả trứng gà vào bát. khuấy đều hai cái, rắc một nắm muối rồi lại cho Thập Tam Hương, mở nắp nồi bỏ vào, rất đơn giản mà.

“Mày phải ăn hết trước khi Tuệ Tử quay lại! Không được để thừa một miếng nào. Mày không nhìn ra con bé không muốn để mày thất vọng nên vẫn cố ăn hay sao?”

Vương Thúy Hoa nhìn thằng con ngốc thở dài, lẩm bẩm: “Một đóa hoa tươi tốt sao lại cắm ở chỗ mày chứ. Vì sao?”

“Này, bà già! Tốt xấu gì thì con cũng là do mẹ sinh ra đấy!”

Một ngày tốt đẹp bắt đầu từ cuộc nói chuyện gia đình vô cùng hài hòa và thân thiện. Tuệ Tử nghe người nhà chồng nói chuyện thì cười.

Hôn sự của Lý Hữu Tài nhanh chóng lan truyền khắp trấn Vương Gia.

Bình thường, thông tin lan truyền không nhanh như vậy. Trấn Vương Gia có nhiều thôn, muốn truyền hết cũng phải mất một vài ngày. Chuyện này truyền nhanh như vậy đều nhờ công lao của Vu Kính Đình.

Lý Hữu Tài đọc bản kiểm điểm. Hắn đọc xong thì tới lượt Liễu Lạp Mai đọc.

Sắc mặt hai người họ đều nhăn nhó giống nhau.

Nếu như không phải trưởng thôn uy hiếp bọn họ, không đọc xong sẽ sa thải Lý Hữu Tài thì họ thật sự không muốn đọc cái này.

Trước đó, Lý Hữu Tài đã trải qua nhiều lần kiểm điểm nên hôm nay hắn đọc lưu loát hơn nhiều.

Tuệ Tử cố ý tổ chức cho bọn nhỏ cùng nhau nghe đài, nhân cơ hội để cho bọn nhỏ học được cách ứng dụng văn học vào đời sống. Cô tin có Lý Hữu Tài là tấm gương giảng dạy chân thật và ấn tượng như vậy, bọn trẻ sẽ nhớ được cách viết văn.

Đây là lần đầu tiên Liễu Lạp Mai đọc cái này. Tuy rằng da mặt dày, tác phong sống cũng có vấn đề, nhưng việc đọc kiểm điểm trên đài phát thanh đã thách thức khả năng chịu đựng của cô ta.

Cô ta đỏ mặt, đọc lắp bắp, câu được câu mất.

Tuệ Tử ngay lập tức lấy cô ta làm ví dụ xấu, nói với bọn trẻ viết bài thế này thì bài kiểm tra chắc chắn sẽ bị trừ điểm.

Hai người này đọc xong, Tuệ Tử định đưa bọn nhỏ trở lại lớp học.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

“Xin chào tất cả mọi người ở trấn Vương Gia.”

Vu Kính Đình?!

Tuệ Tử nghe câu đầu tiên đã nhận ra giọng nói này của ai.

Đây không phải là tên lưu manh của cô sao? Sao anh lại chạy lên đài phát thanh?

Không chỉ có Tuệ Tử cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Lý Hữu Tài và Liễu Lạp Mai trong phòng thu cũng hoảng sợ trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến ở phía sau.

Một tay của Vu Kính Đình đút túi, dáng vẻ oai phong lẫm liệt bước vào.

Phía sau còn có hai “đàn em” đi theo.

“Thay mặt bố mẹ và những người lớn tuổi trong thôn, tôi muốn gửi lời chúc chân thành nhất để mừng tân hôn của Lý Cẩu Tài và Liễu Tiên Mai.”

Không biết là anh cố ý nói lái, hay là thế nào mà tất cả mọi người đều nghe thành “Cẩu Tài” và “Tiện Mai”.

Lý Hữu Tài cầm chiếc kính cận nhìn khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo của Vu Kính Đình . Nếu không phải đánh không lại anh, hắn thật sự rất muốn đánh cho anh một trận.

Lý Hữu Tài cũng không muốn mọi người biết hắn sẽ kết hôn với Liễu Lạp Mai.

Tuy rằng tình thế hiện tại ép buộc nên hắn chỉ có thể tạm thời đồng ý yêu cầu của trưởng thôn cưới Liễu Lạp Mai. Nhưng hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ hoãn lại đến cuối năm, bây giờ vẫn còn thời gian, có thể tìm được cách trốn thoát. Nhưng Vu Kính Đình dùng loa phát thanh nói với tất cả mọi người đã đánh bay cơ hội này của hắn.

Nếu Vu Kính Đình chỉ dùng loa nói hai câu chúc mừng Lý Hữu Tài đáng ghét thì thật có lỗi với danh hiệu lưu manh của anh.

Tuệ Tử đang tự hỏi anh còn có thể làm gì nữa thì chợt nghe trong loa lớn truyền đến tiếng hắng giọng của Vu Kính Đình .

“Trong ngày đáng chúc mừng này, chúng tôi muốn gửi một bài hát cho Lý Cẩu Tài và Liễu Tiên Mai sắp kết hôn, tên bài hát là “Chỉ có mẹ tốt nhất trên đời.”

Vu Kính Đình cầm lấy đài đặt trên bàn rồi phát bài hát.

Ngày đó anh đến đã nhìn thấy có một cái đài, hôm qua Tuệ Tử còn mắng Lý Hữu Tài là đồ con bất hiếu, hôm nay lại mở khúc nhạc này, rất có liên quan.

Tuệ Tử nghe được bài hát này thì vô cùng vui vẻ.

Vu Kính Đình không đi làm hài kịch, thật sự là một tổn thất lớn mà!

Tuệ Tử nghe nhạc vui vẻ, còn Lý Hữu Tài thì sốt cả ruột.

Hôm nay Vu Kính Đình không đánh, cũng không mắng hắn. Những bài hát này còn khiến Lý Hữu Tài nổi giận hơn là bị đánh.

Hôm qua hắn đã đắc tội với Tuệ Tử.

Sau khi Vu Kính Đình phát bài hát thì tắt micro, khinh bỉ nhìn Lý Hữu Tài và Liễu Lạp Mai.

“Cả thôn chờ ăn cỗ của hai người, nhớ mời bố của mày và cả mẹ, vợ của tao nữa nhé.”

Mục đích của cưới xin chính là tổ chức tiệc rượu, nhưng mời cả thôn ăn thì chẳng phải sẽ trắng tay hay sao?!

Lý Hữu Tài vô cùng tức giận.

Vu Kính Đình vừa mới đi được hai bước thì quay trở về, rút cái mắt kính còn sót lại trong tay Lý Hữu Tài, hai ngón tay của anh nắm lấy tròng kính đã nứt ra, sau đó thì giơ lên trước mặt Lý Hữu Tài rồi buông tay.

Tròng kính thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn khiến Lý Hữu Tài tuyệt vọng.

Vốn chỉ có một vết nứt, mà bây giờ đã vỡ tan tành.

Vu Kính Đình vỗ vỗ bả vai Lý Hữu Tài.

“Sắp phải làm chú rể rồi, cũng phải sắm sửa một chút. Mua một cái mới đi, đừng để vợ mới của mày xem thường.”

“Vu Kính Đình! Mày khinh người quá đáng!” Lý Hữu Tài gầm lên giận dữ.

“Ồ?” Vu Kính Đình dừng lại, đôi mắt trở nên sắc bén.

“Khinh người quá đáng là để nói về con người, mày là con người à?”

Lý Hữu Tài thấy khí thể đột nhiên thay đổi của anh thì sợ tới mức lui ra sau một bước. Vu Kính Đình nắm cổ áo hắn, nở nụ cười khiến hắn và Liễu Lạp Mai không rét mà run.

“Từ lúc hai chúng mày thông đồng muốn hại vợ tao sẩy thai thì phải chuẩn bị tâm lý bị ông đây trả thù bất cứ lúc nào.”

“Mày, mày muốn làm gì?” Lý Hữu Tài sợ tới mức năng run cầm cập, làm sao tên lưu manh này biết hắn bày mưu muốn Tuệ Tử sẩy thai?

“Mày đắc tội với ông đây, ông đây sẽ luôn ghi thù. Mày và Liễu Lạp Mai dám hãm hại người tạo yêu mà muốn ông đây buông tha cho sao? Chuyện tha thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Khi nào ông đây nhớ thì sẽ tới đánh mày một trận, chờ ông đây đánh chán rồi tính sau.”

Vu Kính Đình khoanh tay, thái độ ngông cuồng nhấn mạnh từng chữ đầy tàn nhẫn:

“Chúc hai chúng mày cả đời này đều không có được bốn thứ: ăn cơm có người đút, đi ị có người lau, đi đường có người đẩy, dù bệnh nặng thì cũng không sinh được con cháu đầy nhà!”

Nói xong, anh buông tay ra, đạp vào bụng Lý Hữu Tài một cái.

“Mày có bản lĩnh thì cứ cướp Tuệ Tử thử xem, tạo đây còn nể tình liếc mày một cái. Chứ với mấy thủ đoạn hèn hạ của mày, đạp mày, tao cũng ngại bẩn chân!”

Một loạt động tác của anh mang khí phách như hổ dữ xuống núi, hai thằng đệ đi theo không hẹn mà cùng vỗ tay.

Giờ phút này, hai người bọn họ đều nguyện ý làm cỗ máy vỗ tay cho tình cảm của anh Đình.

“Anh, đại ca nói vậy là sao?”

“Nghe không hiểu, dù sao vẫn thấy lợi hại, chỉ cần vỗ tay là xong!”

“Vu Kính Đình! Anh là một thằng đàn ông nhỏ nhen. Tôi đã biết sai, tôi cũng muốn làm lại mà anh không cho tôi một cơ hội để trở thành người tốt! Không phải Tuệ Tử không bị sảy thai hay sao? Tại sao anh cứ phải khó khăn với tôi như vậy?!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phamminh anhBộ này ko đọc thì đọc cái j? Hay lắm lắm - sent 2024-03-21 06:38:06
phamminh anhTiếc nuối gì vậy? - sent 2024-03-09 08:50:31
bemeo241Đọc xong bộ truyện thấy tiếc nuối quá tr - sent 2024-03-08 23:49:41
Châu DiệpC 671 hình như mất đoạn hả mn,đang đám cưới tự nhiên qua đoạn bị bắt cóc chả hiểu gì,hay là đianj sau có kể lại chứ đọc 671 là thấy hoang mang - sent 2024-03-05 07:01:06
hotrodoctruyen@Quỳnh Nguyễn1597398247 đã kick hoạt - sent 2024-02-26 00:40:54
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương