Lưu Manh Đi Lấy Vợ full

Chương 64: Thiết căn nào có suy nghĩ xấu xa gì cơ chứ

/1048
Trước Tiếp
Trần Hàm Tuệ à, các bạn học đều rất nhớ cậu đấy, có khó khăn gì thì mọi người cùng nhau nghĩ cách.”

Thậm chí Liêu Dũng còn muốn tổ chức cho mọi người quyên góp, mỗi người góp một ít để “chuộc” Tuệ Tử ra khỏi thân, không thể nhìn nữ thần ngày trước “chịu khổ” ở nông thôn được.

Tuệ Tử biết Liêu Dũng không phải nói suông, quả thực các bạn học của cô cũng có khả năng này.

Trường của cô là trường trung cấp chuyên nghiệp trọng điểm, vào cuối những năm chín mươi, các trường đại học mở rộng tuyển sinh, trường của cô nàng lên thành đại học. Ngoại trừ tên đội sổ như Lý Hữu Tài thì những người thi đỗ vào đây đa phần đều là tinh anh, là lực lượng nòng cốt của xã hội.

Các trường danh tiếng đều xem trọng sự đoàn kết.

Trong mắt của các bạn học thì thân phận người phụ nữ gia đình nông thôn bây giờ của cô đúng thật là đối tượng ưu tiên cần được hỗ trợ chính”.

“Liêu Dũng à, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng cuộc sống bây giờ chính là thứ mà tôi mong muốn.”

Liêu Dũng đau lòng không thôi. Nữ thần không ở lại thành phố đã khiến người ta khó hiểu rồi, cô còn khăng khăng gả cho tên lưu manh, tại sao chứ?

“Chồng của tôi có rất nhiều điểm hơn người.”

Liêu Dũng kinh ngạc, người đàn ông với khuôn mặt hung tợn kia có điểm hơn người ư?

Khí chất của Vu Kính Đình không giống với tên du côn thường xuyên ra vào đồn cảnh sát mà nom còn dữ tợn hơn, vừa nhìn đã biết là trùm của du côn.

Trần Hàm Tuệ đã bị tình yêu làm lú lẫn đầu óc rồi sao?

“Chồng của tôi yêu thương gia đình, chung thủy, mạnh mẽ hăng hái, không chấp nhặt chuyện vặt vãnh, xa thì không nói nhưng gần đây hai kẻ xấu mà thôn chúng tôi bắt được đều do anh ấy dẫn theo người đi bắt cả, lòng ôm nghĩa lớn của thế gian nhưng cũng trân trọng sự ấm áp đời thường.”

Suýt nữa cằm của Liêu Dũng rớt xuống đất.

Vu Kính Đình đi đến thì nghe được những lời này, dù cho anh có mặt dày đến cỡ nào thì cũng không khỏi sốc đến mức bối rối.

Đang nói về ai thế?!

Tuệ Tử không ăn nói ba hoa mà cô nghĩ như thế từ tận đáy lòng mình.

Người cô đang nói không chỉ là Vu Kính Đình của kiếp này, mà còn là Vu Kính Đình sau khi bị cô phụ lòng vẫn miệt mài chờ đợi cô nửa đời ở kiếp trước.

Không có cảm tình nào là vô duyên vô cớ cả, anh là người đàn ông tài giỏi có thể lái xe ô tô có logo hãng B, nhưng lại bằng lòng chờ đợi một người suốt cuộc đời, cô tin rằng anh chính là người mà mình muốn ở bên trọn đời.

“Bạn Liêu Dũng à, tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến Viện U U.”

“Ai cơ?”

“Viên Thiết Đầu.” Tuệ Tử nói bằng biệt danh thì Liêu Dũng mới nhớ ra.

“Người thay thế cậu vào nhật báo à?”

“Trời ngày đông mà đứng đây nói chuyện không thấy lạnh à?” Vu Kính Đình xen vào đúng lúc.

Tuệ Tử nhìn sang anh, hai má của Vu Kính Đình khẽ ửng đỏ, không biết là vì lạnh hay là vì những lời khen từ trên trời rơi xuống của cô nữa.

“Tìm một nơi ăn chút gì đó rồi ngồi xuống từ từ trò chuyện đi.” Vu Kính Đình nói.

Tuệ Tử khẽ kinh ngạc, anh bị giật dây thần kinh gì mà lại có thể nói ra được những lời đàng hoàng thế này vậy?

“Đơn vị của anh thu xếp.”

Tuệ Tử nhẹ nhõm, ừm, đây mới là tác phong bình thường của chồng mình.

Đồn cảnh sát vô cùng xem trong vụ án lớn này.

Trời đã đổ tuyết rồi, để người dân giẫm tuyết đi về trong đêm không an toàn nên đồn cảnh sát đã thu xếp phòng ngủ và cơm nước cho họ ở nhà khách.

Liêu Dũng là người mới đến, vẫn còn đang trong thời gian thực tập nên phụ trách tiếp đãi trưởng thôn.

Tuệ Tử tưởng rằng Vu Kính Đình nhìn thấy cô nói chuyện riêng với người đàn ông khác lâu như vậy thì có thể sẽ không vui, lo rằng anh sẽ đánh người ngay tại chỗ. Độ tuổi này của anh chính là lúc bốc đồng nhất.

Vu Kính Đình ăn nói cực kỳ khéo léo, Tuệ Tử lại lo rằng anh sẽ báo thù Liêu Dũng vì đã nói chuyện với mình mà gọi những món đắt tiền.

Kinh phí có hạn, thiếu thì Liêu Dũng phải tự bỏ tiền ra, Tuệ Tử không muốn gây rắc rối cho bạn học.

Không ngờ Vu Kính Đình rất đứng đắn, chỉ gọi món khoai tây sợi, trưởng thôn gọi bắp cải xào.

Vu Kính Đình xoay người đi ra ngoài.

Tuệ Tử muốn đi theo xem anh làm gì, nhưng Liêu Dũng lại nói với cô về Viên Thiết Đầu nên Tuệ Tử không rời đi.

Viên Thiết Đầu tên thật là Viên U U, sở dĩ có biệt danh này là bởi vì trán của cô ta rất to, cô ta học cùng chuyên ngành với Tuệ Tử.

Tuệ Tử thường xuyên đứng nhất, cô ta muôn đời đứng nhì, thành tích trong lớp chuyên ngành của Tuệ Tử vượt hẳn cô ta.

Sở dĩ nữ thần nổi tiếng toàn trường cũng bởi vì điều này.

Sự tồn tại của người đứng nhì là để làm nền cho sự xuất sắc của người đứng nhất.

Trường trung cấp chuyên nghiệp trọng điểm bố trí công việc. Thành tích của Tuệ Tử nổi trội, kỹ năng viết lách vững chắc, thế nên đã lọt vào mắt xanh của tòa soạn.

Tòa soạn xem như là một nơi làm việc vô cùng tốt, số lượng người được tuyển dụng mỗi năm có hạn, Tuệ Tử nhận được thông báo đi kiểm tra sức khỏe, nhưng trên đường đi bệnh viện thì mắc bệnh nặng.

Tiêu chảy nôn mửa còn bị sốt, đúng vào thời điểm thành phố bùng phát bệnh viêm gan A.

Tòa soạn cho rằng cô đã mắc phải bệnh truyền nhiễm nên bảo cô về nhà nghỉ ngơi, đợi đến khi Tuệ Tử khỏi bệnh quay về trường học thì Viên Thiết Đầu đã chiếm mất vị trí quý giá ấy rồi.

Thời điểm cô bị bệnh quá kỳ lạ, đúng ngay lúc bố trí công việc, vị trí trong đơn vị tốt đã đầy hết rồi, có quay về thì cũng chỉ có thể bị bố trí làm công nhân ở nơi cực kỳ tệ, Tuệ Tử vừa sốt ruột vừa tức giận.

Làm người đứng nhất nổi bật quen rồi, bỗng nhiên phát hiện những người không bằng mình đều có nơi tất cả, lòng tự trọng của Tuệ Tử trẻ tuổi đã chịu tổn thương nặng nề.

Bị đối xử bất công, suy nghĩ bản năng của cô là muốn gọi điện thoại cho mẹ xin sự giúp đỡ.

Mẹ lại chửi mắng thậm tệ trong điện thoại, bảo cô là thứ con hoang, nhớ đến cô là lại nhớ đến những uất ức mà bà đã chịu khi còn ở thôn Dương Gia, bảo rằng bà không nên sinh cô ra, hại danh tiếng của mẹ ruột mất sạch, không còn mặt mũi nào làm người nữa, cô nên đi chết cùng ông bố vô liêm sỉ kia của CÔ.

Tuệ Tử vừa cúp điện thoại thì nôn ra một ngụm máu, ốm nặng liệt giường.

Cô cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi mình, mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi, vì thế mới gả cho Vu Kính Đình, mở đầu cuộc đời bi thảm ở kiếp trước.

Kiếp trước Tuệ Tử cũng không ngốc, chỉ là thiếu kinh nghiệm xã hội, chưa từng trải sự đời, sau khi cô trở nên giàu có thì lúc rảnh rỗi thường hay suy ngẫm lại mọi chuyện, càng suy ngẫm càng cảm thấy không đúng.

Sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế này được chứ?

Bao nhiêu chuyện xui rủi đổ ập lên người cô, lại còn liên quan đến lợi ích, chắc chắn có người ngấm ngầm giở trò. Cô tìm người đi thăm dò, chuyện cô bị cướp mất vị trí công việc có điều mờ ám. Viên Thiết Đầu đã bỏ thuốc hại cô bị bệnh mà bỏ lỡ mất cơ hội.

Lần này Tuệ Tử vào thành phố cũng là vì muốn tính món nợ này.

Tuệ Tử nắm bắt rõ ràng tình hình gần đây của Viên Thiết Đầu từ miệng của Liêu Dùng để ngày mai cô dễ bề hành động.

Vu Kính Đình xách tám chai bia quay về.

“Anh tự bỏ tiền túi ra mua bia, muốn uống cùng bạn Liệu đây, được không bạn?”

Nụ cười của anh khiến Liêu Dũng nổi da gà, sao cứ cảm thấy tên này không có ý tốt nhỉ?

“Tôi đã đánh tiếng với cấp trên của anh rồi, cấp trên bảo anh tiếp đãi chúng tôi cho thật tốt.”

Vu Kính Đình đã nói như thế rồi thì Liêu Dũng cũng chỉ đành nghe theo mà thôi.

Vu Kính Đình là người bất tử, ngàn ly không say, vài chai bia chẳng nhằm nhò gì.

Liêu Dũng uống đến chai thứ ba thì đứng dậy đi vệ sinh, Vu Kính Đình vừa nhìn, cơ hội đến rồi!

“Anh đi cùng bạn Liêu.”

Tuệ Tử nhìn anh đầy khó hiểu, tên này đang ôm mưu đồ gì vậy?

Vu Thiết Căn nào có suy nghĩ xấu xa gì đâu, chỉ là lúc đi vệ sinh thì “vô tình” so độ lớn dài thôi mà.

Qua một lúc sau, Liêu Dũng quay lại, anh ta nhìn Tuệ Tử rồi lại nhìn Vu Kính Đình, sau đó nuốt nước bọt.

Anh ta hiểu Tuệ Tử nói “điểm hơn người” của chồng cô là gì rồi, quả thực là hơn người!

Không, anh không phải người, không phải là con người!

Vu Kính Đình lặng lẽ tấn công tình địch, bóp chết những suy nghĩ không yên phận của tình địch từ trong trứng nước.

Sau khi quay lại thì tiếp tục rót bia, đến khi Liêu Dũng nên xuống dưới gầm bàn mới dừng lại.

Vu Kính Đình chống cằm nhìn Tuệ Tử với ánh mắt trong sáng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phamminh anhBộ này ko đọc thì đọc cái j? Hay lắm lắm - sent 2024-03-21 06:38:06
phamminh anhTiếc nuối gì vậy? - sent 2024-03-09 08:50:31
bemeo241Đọc xong bộ truyện thấy tiếc nuối quá tr - sent 2024-03-08 23:49:41
Châu DiệpC 671 hình như mất đoạn hả mn,đang đám cưới tự nhiên qua đoạn bị bắt cóc chả hiểu gì,hay là đianj sau có kể lại chứ đọc 671 là thấy hoang mang - sent 2024-03-05 07:01:06
hotrodoctruyen@Quỳnh Nguyễn1597398247 đã kick hoạt - sent 2024-02-26 00:40:54
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương