Mật Ngọt Hôn Nhân full

Chương 709: Chương 529.3 CHUYỆN VỀ NHỮNG TRÒ NGHỊCH NGỢM THỜI THƠ BÉ CỦA NGÀI PHÓ (3)

/880
Trước Tiếp
Quả Quả thấy An An thì lập tức rời khỏi vòng tay Vu Hiểu Huyên, chạy về phía cậu bé. Cô bé ôm cổ An An, vui vẻ gọi, “Anh An An.”

An An xoa đầu cô bé, ra dáng người lớn nói, “Quả Quả, em lại lớn hơn rồi.” “Anh An An, sinh nhật vui vẻ!” Quả Quả ngọt ngào nói, sau đó lấy cây kẹo mút và mấy viên sô cô la trong túi ra, “Anh An An, đây là quà sinh nhật em tặng anh, anh có thích không?”

An An nhận kẹo rồi gật đầu, “Thích lắm, cảm ơn Quả Quả.” Hàn Dịch ganh tỵ nhìn An An. Trước đó anh xin Quả Quả kẹo mút và số cố la mấy lần nhưng con bé đều không chịu cho, nói là dành tặng cho anh An An. Người ta hay nói con gái là con người ta, câu này quả không sai chút nào, nhất là với con gái nhà mình, vừa thấy An An là đã không cần ba nữa. An An nắm tay Quả Quả đi về phía trước, còn Hàn Dịch đi sau hai bé, ai oán nhìn con gái. “Quả Quả, đi có mỏi chân không? Ba bế con.” Hàn Dịch thấy cả đường đi con gái chỉ lo nói chuyện với An An, không quan tâm đến mình thì nghiêm mặt đi tới, nói với vẻ nịnh nọt.

Quả Quả vẫn không nhìn ba mình lấy một cái, chỉ lắc đầu, “Con không mệt, con đi với anh An An” Trái tim Hàn Dịch lập tức tan nát. Một lúc sau, Hàn Dịch cầm chai nước trong tay, “Quả Quả, đi lâu như vậy chắc con khát nước rồi, uống chút nước đi.” Quả Quả lắc đầu, “Con không muốn.” Sau đó cô bé nhìn ly nước trong tay An An, “Anh An An, em muốn uống nước của anh.” “Uống đi.” An An đưa ly nước trong tay cho cô bé. Quả Quả nâng ly nước uống vài hớp, hoàn toàn không để ý đến Hàn Dịch. Hàn Dịch quay sang Vu Hiểu Huyên muốn tìm an ủi, vậy mà vợ cũng không quan tâm đến anh, đang cười cười nói nói với Thẩm Thanh Lan.

Hàn Dịch thấy thế càng tủi thân, cảm thấy bản thân cứ như một đứa bé không ai yêu thương. Anh đảo mắt rồi nhìn sang Phó Hoành Dật, “An An thích chơi trò tàu lượn siêu tốc phải không? Hay là cậu dẫn thằng bé đi chơi đi.”

Chỉ cần loại trừ thủ phạm An An thì con gái sẽ quan tâm đến mình, Hàn Dịch nghĩ vậy. “Ba ơi, con muốn chơi tàu lượn siêu tốc.” An An cũng nghe thấy lời Hàn Dịch nói. Cậu bé thật sự rất thích trò chơi này. “Anh An An, em cũng muốn chơi tàu lượn siêu tốc.” Quả Quả vừa nghe An An muốn đi chơi thì lập tức nóng vội, kéo tay cậu bé không chịu buông ra. “Quả Quả, con còn nhỏ, không thể chơi tàu lượn siêu tốc được. Ba dẫn con đi chơi đu quay có được không?” Hàn Dịch khuyên con gái rồi chỉ vào vòng đu quay cách đó không xa. Quả Quả lắc đầu, “Không thích, con muốn chơi với anh An An cơ.”

An An lại nhìn sang Phó Hoành Dật, “Ba ơi, em Quả Quả có thể ngồi tàu lượn siêu tốc được không ạ?” Phó Hoành Dật lắc đầu, “Em ấy còn bé quá.”.

Nghe vậy, An An nhíu mày, suy nghĩ một lúc, “Vậy chúng ta chơi ngựa gỗ đi. Ba, em ấy có thể đi chơi ngựa gỗ không ạ?” Phó Hoành Dật biết cậu bé muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ nên gật đầu. An An nắm tay Quả Quả, “Đi thôi, chúng ta đi chơi ngựa gỗ.” Quả Quả nghe thấy có thể chơi cùng An An thì lập tức nở nụ cười. Lúc ngồi vòng xoay ngựa gỗ, Hàn Dịch vốn muốn ngồi cùng con gái, kết quả Quả Quả lại từ chối, “Ba ơi, ba ngồi với mẹ đi, con muốn ngồi với anh An An, không muốn ngồi với ba.” Bị con gái ruồng bỏ nhiều lần, Hàn Dịch cực kỳ buồn bã, “Quả Quả, con không muốn ngồi cùng ba thì ba sẽ đau lòng lắm.” Không ngờ Quả Quả vẫn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ trả lời, “Mẹ nói ba lúc nào cũng đau lòng, nên tim đã trở thành tường đồng vách sắt rồi.” Cô bé không hiểu tường đồng vách sắt là thế nào, chỉ thuật lại nguyên văn câu nói của Vu Hiểu Huyên mà thôi.

Hàn Dịch ấm ức, đáng thương nhìn Vu Hiểu Huyên, lại bị cô lườm một cái. Nói thật, chiêu này của Hàn Dịch đã mất tác dụng với cô.

Thẩm Thanh Lan bế hai đứa bé lên một con ngựa gỗ. Quả Quả ngồi phía trước, An An ngồi phía sau. Hai đứa bé ngồi trên ngựa gỗ cười nói vô cùng vui vẻ. Vu Hiểu Huyên thì cầm máy ảnh trong tay, liên tục chụp ảnh hai đứa bé, hoàn toàn không quan tâm đến Hàn Dịch vẫn đang ôm trái tim rỉ máu bên cạnh. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ của Hàn Dịch thì nở nụ cười, nói nhỏ với Phó Hoành Dật, “Nếu anh có con gái thì có phải cũng sẽ như vậy không?” Phó Hoành Dật ung dung nhìn cô, “Cho nên chúng ta không nên sinh con gái. Nếu lỡ có con gái rồi, anh lạnh nhạt với em thì phải làm sao?” Thẩm Thanh Lan cảm thấy cô đang đào hố chôn mình, lườm Phó Hoành Dật một cái rồi đi xem con trai, không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, không thì anh sẽ liệt kê với cô hàng loạt lý do không nên sinh con gái.

“Quả Quả, mệt chưa? Ba mua kem cho con này, mau tới ăn đi.” Hàn Dịch cầm một ly kem dâu, vẫy tay với Quả Quả.

Quả Quả chạy tới ngay. Hàn Dịch vui vẻ, quả nhiên con gái mình vẫn thương mình nhất. Anh múc một thìa kem, đưa đến bên miệng con gái, “Há miệng ra nào.”

Quả Quả lắc đầu, muốn tự ăn, nên Hàn Dịch đưa ly kem cho cô bé. Không ngờ cô bé lại chạy tới cạnh An An, đưa cả ly kem cho cậu bé, “Anh An An, ba em mua kem này, anh ăn đi.” Hàn Dịch bên cạnh thấy cảnh này thì lập tức đen mặt. Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên buồn cười nhìn nhau. Còn Phó Hoành Dật thì thương hại nhìn Hàn Dịch, bị con gái mình ruồng rẫy đến như vậy, chậc chậc. Thẩm Thanh Lan hỏi nhỏ Vu Hiểu Huyên, “Thường ngày ở nhà Hàn Dịch cũng thế này sao?” “Bình thường cũng vậy đấy. Chỉ cần Quả Quả thân thiết với bé trai một tí là anh ấy lại ghen tỵ. Cậu đừng để ý tới anh ấy.” Vu Hiểu Huyên khinh bỉ nhìn Hàn Dịch. Cũng bởi vì anh trông chừng con gái quá kỹ lưỡng, nên Quả Quả rất chán ghét anh.

“Vậy sau này Quả Quả lấy chồng thì phải làm sao?” Thẩm Thanh Lan hơi ngạc nhiên.

“Tớ nghĩ chắc anh ấy hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này đâu. Anh ấy chỉ hy vọng Quả Quả mãi mãi không lớn, mãi mãi là đứa con gái bé bỏng trong lòng anh ấy.” Vu Hiểu Huyền đã nhìn thấu Hàn Dịch từ lâu, người này chính là một ông bố cuồng con gái điển hình.

Vu Hiểu Huyện đảo mắt một vòng rồi nhẹ giọng nói, “Tớ thấy ngài Phó nhà cậu cũng không khác anh ấy đâu.” Ánh mắt Phó Hoành Dật khi nhìn Quả Quả còn dịu dàng hơn cả khi nhìn An An. Hơn nữa, cô vẫn không quên lần mang thai đầu của Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan nghe vậy bèn nhìn Vu Hiểu Huyên mỉm cười, không thể phủ nhận được, cô cũng nghĩ vậy. Buổi chiều, Phó Hoành Dật dẫn An An chơi trò xe điện đụng và tàu lượn siêu tốc mà cậu bé thích. Hàn Dịch cuối cùng cũng có cơ hội chơi riêng với con gái.

Bữa tối hai gia đình cũng ăn cùng nhau. Hàn Dịch bóc vỏ tôm đặt vào bát con gái. Kết quả cô bé lập tức gắp con tôm đó sang bát An An, “Anh An An, anh ăn đi.” Hàn Dịch nhìn đống vỏ tôm trước mắt mình, nói với Quả Quả đầy ẩn ý, “Quả Quả, ba cũng muốn ăn tôm.”

“Vậy ba tự bóc đi.” Quả Quả trả lời không chút do dự. Hàn Dịch lại một lần nữa đen mặt, sau đó trừng mắt với Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật bình tĩnh nhìn lại. Vu Hiểu Huyên thấy cảnh này thì cười tít mắt, giống như ngại Hàn Dịch còn chịu đả kích chưa đủ, cô còn hỏi con gái, “Quả Quả, có phải con rất thích anh An An không?” Quả Quả gật đầu, “Vâng ạ.” “Vậy sau này lớn lên con làm cô dâu của anh An An có được không?” Quả Quả lại gật đầu. “Được ạ.” “Không được.” Ba giọng nói đồng thanh vang lên. Giọng nói thứ nhất là của Quả Quả, hai giọng tiếp sau là của Hàn Dịch và An An.

Hàn Dịch không nỡ để con gái lấy chồng, nên tất nhiên nói không được, nhưng An An cũng nói không... Hàn Dịch có cảm giác con gái mình bị người ta chê, thân làm cha, anh ta có chút khó chịu hỏi An An, “Vì sao không được?”

“Bởi vì Quả Quả là em gái.” Nghe thấy câu trả lời này, sắc mặt Hàn Dịch dịu lại đôi chút. Vu Hiểu Huyên vẫn chưa từ bỏ ý định, “An An, cháu không thích Quả Quả sao?”

Thích ạ.” An An trả lời không chút do dự. “Vậy tại sao cháu không muốn cho Quả Quả làm vợ, cũng bởi vì Quả Quả là em gái sao?” “Đúng ạ, sao em gái có thể làm vợ được chứ?!” An An trả lời như lẽ đương nhiên.

Nghe vậy, Hàn Dịch hài lòng nhìn An An. Còn Quả Quả lại òa khóc, làm mọi người đang ngồi mà cuống cuồng.

“Sao vậy? Sao đột nhiên con lại khóc? Cục cưng, con nói ba nghe sao con lại khóc?” Hàn Dịch đau lòng, bể con gái cưng dỗ dành. “Anh An An, anh không được rời xa em” Quả Quả vừa khóc vừa nói.

Mọi người sửng sốt. Bọn họ nói muốn tách hai đứa bé ra khi nào chứ? “Bé ngốc, anh An An ở đây mà, sẽ không rời xa con đâu.” Hàn Dịch dịu dàng dỗ con gái.

“Nhưng nếu không phải là vợ thì sẽ không thể chơi chung với anh An An được nữa.” Quả Quả lau nước mắt, nét mặt ấm ức.

Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, dịu dàng nói, “Em gái cũng có thể chơi chung với anh trai mà.”

Quả Quả thút thít, nhìn sang Thẩm Thanh Lan, “Dì ơi, thật sao ạ? Con không làm cô dâu của anh An An thì lớn lên vẫn có thể chơi cùng anh phải không ạ?” “Tất nhiên là có thể rồi.”

Quả Quả lập tức nín khóc.

Hàn Dịch thấy càng hoảng hơn. Trong mắt con gái chỉ có An An, không có ba, anh phải làm sao đây?

***

Buổi tối, Thẩm Thanh Lan dỗ An An ngủ trước rồi mới đi tắm. Phó Hoành Dật rót cho cô một ly sữa, “Uống sữa trước đi em.”

Thẩm Thanh Lan cau mày, “Phó Hoành Dật, em không phải là An An.”

“An An còn nghe lời hơn em nữa, bảo con uống sữa thì sẽ uống ngay.” Dạo này Thẩm Thanh Lan ngủ không được ngon, trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ dễ ngủ hơn.

Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật chăm chăm, thấy anh không có ý định lùi bước, nên đành nhận ly sữa uống một hơi. Mày liễu khẽ nhíu, cô thật sự không thích mùi sữa.

Phó Hoành Dật lấy cái ly trong tay cô đặt sang một bên, rồi cúi đầu hôn lên môi cô, một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, “Ngon không?”.

Khóe miệng cô còn dính một sợi chỉ bạc mờ ám, mặt mày đỏ ửng vì hụt hơi, “Cũng không tệ.” Thẩm Thanh Lan bình tĩnh đáp. Thân mật với anh nhiều lần như vậy, da mặt cô cũng đã dày lên không ít.

Phó Hoành Dật nhếch mày, thâm ý nói, “Chúng ta tiếp tục nhé.” Nói xong, anh lập tức xoay người, bể Thẩm Thanh Lan đặt lên giường. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sáng lên, nghĩ đến kế hoạch sinh con gái của mình, bèn đẩy Phó Hoành Dật một cái, “Tắm trước đã.”

“Xong rồi tắm.” Phó Hoành Dật nói.

“Tắm ngay đi, em đợi anh.”

Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn cô vài giây rồi mỉm cười, “Tuân lệnh, phu nhân.” Chờ sau khi Phí Hoành Dật vào nhà tắm, Thẩm Thanh Lan vội đứng dậy, lấy một thứ trong ngăn tủ đầu giường ra, lát sau lại cất vào chỗ cũ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuĐánh dấu đã đọc. Cặp chính ấn tượng. Ngài Phó và Thẩm Thanh Lan. Mạch văn hay. - sent 2023-03-03 23:53:02
buihopphần này sao ko đọc được v ad... chương 632 ý. - sent 2023-01-25 20:25:17
vanhamy357Ai rcm cho vài bộ như này mới huhu, hết truyện để đọc - sent 2022-11-25 21:02:00
tuyennguyen0810Check the giùm mình nha. Mình nạp 3 lần the - sent 2021-11-25 10:02:37
richo41Ước gì truyện này cũng như truyện boss hung mãnh nhỉ có phần 2 để thay đổi. Nếu Thanh Lan không bị bắt khi còn nhỏ thì tuyến truyện sẽ diễn biến khác đi - sent 2021-10-06 15:29:18
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương