Mẹ Kế Hào Môn Của Nam Chính Truyện Vườn Trường full

Chương 11: Tình tiết phim thần tượng gì đây

/124
Trước Tiếp
Diệp Cảnh Trì vừa kết thúc một cuộc họp xuyên quốc gia.

Các cấp dưới đã lần lượt rời đi, trong căn phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Diệp Cảnh Trì và trợ lý Bùi đang sắp xếp hồ sơ ở bên cạnh.

Người đàn ông vừa mới trò chuyện vui vẻ không lâu trước đó xoa xoa trán, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi hiếm hoi.

Trong nửa năm qua, tốc độ phát triển kinh doanh của tập đoàn Diệp thị ở nước ngoài rất nhanh, khối lượng công việc của Diệp Cảnh Trì cũng không tránh khỏi tăng lên khá nhiều.

Đặc biệt là trong tuần này, chỉ riêng các cuộc họp xuyên quốc gia anh đã tham dự đã là ba cuộc, còn các cuộc họp lớn nhỏ khác thì vô số.

May mắn thay, hướng đi của các hạng mục kinh doanh đã được xác định rõ ràng, lần tổng kết quý này cũng diễn ra rất suôn sẻ, sau này công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trợ lý Bùi ở bên cạnh chú ý đến vẻ mặt của Diệp Cảnh Trì, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

Nhiều năm qua, bất kể gặp phải khó khăn gì, Diệp Cảnh Trì đều có thể nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái tốt nhất.

Thậm chí, tập đoàn Diệp thị trong những năm qua không phải là chưa từng rơi vào bế tắc, nhưng Diệp Cảnh Trì luôn có thể tìm ra con đường đúng đắn ở vô số ngã rẽ, dẫn dắt công ty đi từng bước đến ngày hôm nay.

Chính vì vậy, uy tín của Diệp Cảnh Trì trong lòng cấp dưới rất cao, bất kể là các giám đốc cấp cao trực tiếp hợp tác với anh hay là nhân viên bình thường, đều sẽ bị năng lực và sức hút của anh thu hút.

Nếu nói trên thế giới này có một loại người không cần được an ủi thì Diệp Cảnh Trì chắc chắn là một trong số đó.

Anh dường như luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ và không thể bị đánh bại.

Trợ lý Bùi vừa sắp xếp hồ sơ vừa vô thức nhớ lại: Những lần hiếm hoi anh ấy nhìn thấy tổng giám đốc Diệp thể hiện cảm xúc cá nhân trong những ngày gần đây đều là vì...

Vợ mới cưới của tổng giám đốc Diệp.

Diệp Cảnh Trì ngay lúc này mới lên tiếng: “Trong thời gian họp vừa rồi, có tin tức gì tôi bỏ lỡ không?”

Quả nhiên, người đàn ông nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nụ cười trên mặt anh cũng đã biến mất hoàn toàn.

Trợ lý Bùi cũng lập tức lấy lại tinh thần: “Phía công ty mẹ tạm thời không có động thái mới nào, nhưng phía quản gia thì có…… tin tức về bà chủ.”

Nói đến đây, trợ lý Bùi rất thận trọng quan sát phản ứng của Diệp Cảnh Trì. Người ấy hơi nhấc cằm, ra hiệu “tiếp tục”.

Trợ lý Bùi: “Quản gia Hà báo cáo với tôi, tối nay bà chủ đã ra ngoài.”

Vẻ mặt Diệp Cảnh Trì hơi thay đổi.

Diệp Cảnh Trì và Nguyễn Linh kết hôn là do sự sắp xếp của người lớn, vì ơn nghĩa của thế hệ trước, nên anh cũng che chở cho cô.

Mặc dù bản thân Diệp Cảnh Trì không có thói quen theo dõi người khác, nhưng vì trách nhiệm, anh vẫn dặn dò quản gia: Nếu Nguyễn Linh có bất kỳ điều gì bất thường, phải báo cáo cho anh kịp thời.

Thông thường, quản gia sẽ không báo cáo về việc ra ngoài. Chắc chắn phải có điều gì đó khác thường ở trong đó.

Diệp Cảnh Trì: “Cậu tiếp tục nói đi.”

Trong thâm tâm, trợ lý Bùi thực sự hy vọng Diệp Cảnh Trì đừng hỏi nữa.

Nhưng không có cách nào, trợ lý Bùi chỉ có thể thành thật trả lời: “Bà chủ, cô ấy ... dường như có tâm trạng rất tốt, trang điểm cũng rất lộng lẫy. Quản gia hỏi bà chủ đi đâu thì cô ấy nói ...”

Diệp Cảnh Trì: “Cô ấy nói gì?”

Trợ lý Bùi có vẻ hơi khó nói: “Bà chủ nói ... cô ấy đi khoe khoang, đè bẹp bốn phía.”

Diệp Cảnh Trì: “...”

Trợ lý Bùi rất chắc chắn rằng anh ấy đã nhìn thấy vẻ “ngạc nhiên” và “bất lực” đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt vốn không biểu lộ cảm xúc của tổng giám đốc Diệp.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, dường như vài giây sau, khóe môi Diệp Cảnh Trì hơi nhếch lên một chút.

Trợ lý Bùi suýt nữa thì nghi ngờ mình nhìn nhầm. Cặp vợ chồng này, anh ấy thật sự không thể đoán được suy nghĩ của cả hai.

Tiếp theo, điện thoại của Diệp Cảnh Trì bỗng đổ chuông.

Diệp Cảnh Trì nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi đến, trên đó hiện hai chữ rõ ràng: “Nguyễn Linh”.

“Cậu ra ngoài đi.” Diệp Cảnh Trì nói với trợ lý Bùi.

Trợ lý Bùi đang không biết phải nói gì thì như được giải thoát, lập tức rời đi.

*

Nguyễn Linh nhấn vào ảnh đại diện của Diệp Cảnh Trì, rồi nhấn nút gọi video, đợi đầu bên kia bắt máy.

Trong lúc chờ đợi, hệ thống cũng không rảnh. Nó cho Nguyễn Linh lời khuyên: 【Đừng vội, khi cô gọi điện cho Diệp Cảnh Trì thì có lẽ anh ấy đang họp một cuộc họp quan trọng. Theo cốt truyện gốc, cô phải gọi ba lần mới bắt máy, nên lần đầu tiên gọi chắc chắn sẽ không—]

“Alo, có chuyện gì vậy?”

Nguyễn Linh đã bật loa ngoài, những người khác trong phòng dù chỉ là vì tò mò hay muốn xem trò cười, cũng đều đang lắng tai nghe động tĩnh ở bên này.

Giọng nói của Diệp Cảnh Trì, cứ như thế được truyền đến tai tất cả mọi người.

Giọng nam thanh tao và giàu từ tính, âm thanh dễ chịu đến mức có thể sánh ngang với diễn viên lòng tiếng chuyên nghiệp, khiến một vài người trong phòng mở to mắt kinh ngạc.

Hệ thống đã hoàn toàn choáng váng.

Cái gì thế này? Ngoài thời gian tắm rửa, ngủ và đi vệ sinh, nó có thể nhìn thấy mọi hành động của nguyên chủ, nó không hề thấy Nguyễn Linh và Diệp Cảnh Trì có bất kỳ sự đột phá tình cảm nào mà?

Tại sao Diệp Cảnh Trì lại khác với cốt truyện gốc, nghe máy ngay lập tức.

Trong sự kinh ngạc, có người lén lút xích lại gần Nguyễn Linh, muốn nhìn rõ người đàn ông có giọng nói cực hay trong điện thoại cô.

Nhưng màn hình điện thoại không đủ lớn, mọi người cũng không thể xích lại quá gần, vì vậy chỉ có một vài người có thể nhìn thấy, những người còn lại chỉ có thể kiềm chế sự tò mò của mình và tiếp tục nghe.

Nguyễn Linh mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng: “Cũng không có gì, chỉ là mọi người rất muốn biết chồng em trông như thế nào. Em cũng hết cách, đành phải gọi điện cho anh, nếu anh không muốn thì...Em sẽ cúp máy.”

Những người khác ở trong phòng đều tròn mắt nhìn nhau: Không phải nên tìm lý do gì sao? Nói thẳng như vậy, Nguyễn Linh không sợ chồng cô tức giận à?

Không nói đến người đàn ông giàu có quyền lực, ngay cả đàn ông bình thường cũng không chưa chắc đã thích như vậy…

Mà Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như đã cười khẽ một tiếng.

“Ai muốn xem tôi?”

……

Giọng điệu của người đàn ông có vài phần hờ hững, nhưng lại giống như mang theo một chút bất đắc dĩ.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là giọng nói này thực sự quá hay.

Một vài đồng nghiệp nữ trẻ tuổi đã nghe đến đờ người: Đây là tình tiết phim thần tượng gì vậy?

Tiếng cười nhẹ nhàng, cộng thêm giọng nói trầm ấm cực hay của người đàn ông khi hỏi, thật khiến người ta dễ dàng liên tưởng.

Nhưng Nguyễn Linh hoàn toàn không có ý thức được mình giống như nữ chính trong phim thần tượng, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện bình thường: “Chính là mấy đồng nghiệp cũ của em. Bọn họ nghi ngờ em lấy một ông già giàu có sắp gần đất xa trời, vì không tin nên khăng khăng bắt em gọi video để xem.”

Những đồng nghiệp cũ bị nói trúng tâm tư: ……

Lý do đúng là như vậy, nhưng chị gái à, chuyện này có thể nói ra sao?

Nguyễn Linh lại tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng: “Vừa rồi ai bảo tôi gọi video nhỉ? Bây giờ có thể xem rồi, có cần tôi đưa điện thoại đến gần hơn không?”

Cô không nói thì còn đỡ, giờ đã nói toạc ra, mấy người đồng nghiệp vốn đang xích lại gần nhất bỗng chốc giật mình, vội vàng lùi ra xa.

Những người khác cũng đều lùi xa, một số người còn vội vàng giải thích cho bản thân: “Ha ha, Linh Linh thật biết nói đùa. Mọi người chỉ là quan tâm đến cô, quan tâm đến cô, ha ha.”

……

Cách đó hơn một nghìn km, trong phòng họp của chi nhánh công ty Diệp thị, Diệp Cảnh Trì dựa vào ghế.

Chỉ thấy trên màn hình điện thoại, người phụ nữ tỏ vẻ thắc mắc: “Ơ? Sao mọi người lại không dám nhìn nữa vậy? Chồng tôi đẹp trai lắm đấy.”

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi lại thấy hơi buồn cười.

Có lẽ là xã hội đã mặc định rằng ngoại hình của người đàn ông thành đạt không quá quan trọng, mỗi ngày có rất nhiều người nịnh nọt anh, nhưng đã lâu rồi không có ai dùng từ “đẹp trai” để miêu tả anh cả.

Bên phía Nguyễn Linh, dường như có mấy người đang vội vàng giải thích, trong tai nghe truyền đến một tràn ồn ào.

Diệp Cảnh Trì lặng lẽ thưởng thức “buổi biểu diễn” của Nguyễn Linh, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Công việc hôm nay kết thúc rất thuận lợi, anh không ngại nghỉ ngơi thêm vài phút trong phòng họp, nhân tiện xem cô định làm gì.

Nhưng cuộc gọi video bất ngờ này, lại kết thúc nhanh hơn anh tưởng tượng.

“Vậy chồng à, anh ngủ sớm đi nhé, không làm phiền anh nữa.” Người phụ nữ trong màn hình nháy mắt với ấy, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm quyến rũ.

Nói xong thì cúp máy.

Diệp Cảnh Trì nhìn vào thời gian hiển thị trên giao diện trò chuyện: 3 phút 07 giây.

Phòng họp bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, như thể tiếng ồn ào vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Người đàn ông nhắm mắt hờ, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Nguyễn Linh đang cười trước màn hình.

Diệp Cảnh Trì chợt nhận ra, cảm giác mệt mỏi do cuộc họp dài lê thê trước đó, nhờ màn kịch ngắn ngủi và vô nghĩa này, đã vô thức tan biến đi rất nhiều.

……

Người đàn ông xoa xoa trán.

Sau khi bận rộn xong xuôi, đã đến lúc cho mình một ngày nghỉ.

.

Bên kia, Nguyễn Linh vừa đặt điện thoại xuống, đã bị vây quanh.

“Linh Linh, chồng cô đẹp trai thật đấy, giọng cũng rất hay, là tổng giám đốc công ty nào vậy?”

“Đúng vậy, đúng vậy, tên gì thế? Có khi tôi từng nghe đến đấy.”

Nguyễn Linh lại không trả lời, chỉ lắc lắc tay một cách nhàm chán: “Món này ai gọi vậy?”

Đã khoe khoang xong, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cô không muốn lãng phí thời gian với những người này nữa, đã đến lúc đi rồi.

Mọi người nhìn về phía Tần Dược, có người trả lời: “Đồ ăn do anh Tần gọi, hôm nay anh ấy mời khách!”

Nguyễn Linh “ừ” một tiếng: “Không ngon lắm, tôi muốn về.”

Mặt Tần Dược tái mét. Người phụ nữ này có ý gì? Là muốn khiến anh ta mất mặt sao?

Thực ra trong lòng Tần Dược vẫn còn nghi ngờ, anh ta cảm thấy một cuộc gọi video không thể nói lên điều gì, biết đâu mọi chuyện đều là do Nguyễn Linh tự dàn dựng.

Nhưng nếu là thật thì sao? Nếu Nguyễn Linh thật sự may mắn lấy được một ông chủ trẻ tuổi, giàu có và quyền lực thì sao?

Anh ta không dám mạo hiểm.

Vì vậy Tần Dược cắn chặt răng, nở một nụ cười lấy lòng: “Là anh không tốt, không biết khẩu vị của em. Nào, anh Tần mời em một ly!”

Nói rồi, Tần Dược nâng một ly rượu lên: “Linh Linh, lúc em mới vào công ty là anh dẫn dắt, chớp mắt đã gần một năm rồi. Anh luôn coi em như em gái, giờ em đã có bến đỗ, anh thật lòng chúc mừng em! Chúc em tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”

Tần Dược tự cho rằng câu nói này rất lịch sự, không ai có thể chê trách được.

Nhưng Nguyễn Linh lại tiếp tục nói một câu kinh người: “Cảm ơn, cũng chúc anh sớm ngày thoát FA.”

Lời nói này vừa ra, cả phòng lại im bặt.

Trong phòng ngoài những người mới đến thì hầu hết mọi người đều biết Tần Dược đã kết hôn được hơn một năm, luôn tự xưng là người đàn ông tốt. Mới tháng này, vợ anh ta vừa mới sinh một bé trai.

Nguyễn Linh và Tần Dược đã cùng làm việc được hơn nửa năm, sao lại có thể nghĩ rằng Tần Dược còn độc thân? Điều này chứa hàm ý gì, chẳng lẽ...

Một người đồng nghiệp có tâm mở lời: “Hả? Nguyễn Linh không biết à, anh Tần đã kết hôn được một năm rồi, còn mới sinh con nữa.”

Nghe vậy, đầu tiên Nguyễn Linh trợn tròn mắt, sau đó biểu cảm trên mặt cô lại từ không thể tin được, dần dần trở thành chán ghét.

Một loạt thay đổi biểu cảm này, khiến hầu hết mọi người đều đoán ra được là chuyện gì.

Mặt Tần Dược lúc xanh lúc trắng, trong lòng nhanh chóng tính toán xem phải làm sao để xoay chuyển tình thế.

Nhưng Nguyễn Linh đã lên tiếng trước.

“Thì ra là vậy.” Nguyễn Linh không giấu giếm sự chán ghét trên mặt: “Vậy mà lúc trước tôi từ chối anh còn thấy ngại. Hóa ra lúc đó anh đã kết hôn rồi, còn nhắn tin quấy rối tôi nữa.”

Tần Dược muốn nói gì đó để biện minh.

Nhưng Nguyễn Linh lại không cho anh ta cơ hội, trực tiếp gọi vệ sĩ đang đứng ngoài cửa: “Chúng ta mau đi thôi, nơi này có mùi của tên cặn bã, khiến người ta thấy ghê tởm.”

Người vệ sĩ cao to vạm vỡ lập tức hộ tống Nguyễn Linh ra ngoài, những người còn lại không có cơ hội cản lại.

...

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

Tần Dược đã mất mặt trước mặt tất cả mọi người, hiện tại mặt anh ta tối sầm lại. Những người khác cũng đều có tâm tư riêng, không ít người đang mỉa mai Tần Dược ở trong lòng.

Nhưng cuối cùng mọi người vẫn là đồng nghiệp của Tần Dược, sau này vẫn phải cùng nhau làm việc.

Vì vậy, có người đã lên tiếng hòa giải: “Ha ha, Nguyễn Linh cũng thật là, đến đột ngột, đi cũng đột ngột.”

Có người thì thầm: “Này, vừa rồi trong mọi người có ai nhìn rõ chồng của Nguyễn Linh trông như thế nào không? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy giọng nói thôi.”

“Tôi cũng vậy. Này, cậu vừa rồi ở gần, chắc hẳn đã nhìn thấy rồi chứ?”

“Tôi chỉ nhìn qua một chút thôi... Nhưng thấy đẹp trai thật sự! Chẳng khác gì sao hạng A!”

“Thật không? Vậy chẳng phải là vừa đẹp trai vừa giàu có, này là tuyệt phẩm rồi? Cậu có nghe thấy tên anh ta không?”

Một người đồng nghiệp nam ngày thường vẫn luôn thân thiết với Tần Dược đột nhiên lên tiếng: “Tôi thấy mọi người đừng đoán bậy đoán bạ nữa, có phải là đại gia hay không còn chưa biết đâu. Theo tôi, người thực sự giàu có thì sẽ không khoe khoang đâu.”

Lời này vừa nói ra, lại có mấy người khác lên tiếng phụ họa. Trong đó có những người hiện đang làm việc dưới trướng Tần Dược, cũng có những người từng theo đuổi Nguyễn Linh nhưng không thành.

Mấy người đàn ông cùng nhau kẻ xướng người họa, ý tứ rõ ràng là Nguyễn Linh đang giả vờ giàu có, khoe khoang, khiến những người khác cũng bắt đầu lung lay.

Cho đến khi một nữ đồng nghiệp nhỏ giọng lên tiếng: “À... Hôm trước tôi có xem được một clip của chương trình truyền hình, trong đó có một vị khách mời, hình như chính là chồng của Nguyễn Linh.”

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người phụ nữ đang nói.

Mấy người đồng nghiệp khác đồng thanh hỏi: “Chương trình gì?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
shushiDuyệt thẻ giúp mk với ạ - sent 2024-04-17 18:07:39
phong hải1585299989Đã đọc xong bộ này. Đầu tiên đọc thì mình không kỳ vọng lắm nhưng càng đọc càng cuốn. Rất thích tính cách của Nguyễn Linh, cũng rất hâm mộ cô ấy. Mình thích cái kết của truyện, ngắn gọn, một chút xao xuyến nhưng mình rất hài lòng và không cảm thấy tiếc nuối (muốn thêm một ít cảnh nóng kịch tính hơn ^-^ ). Một bộ truyện ngắn rất đáng được đề cử. Cảm ơn ad đã dịch bộ này. - sent 2024-02-23 02:09:43
phong hải1585299989Ê truyện hay nha, thêm mấy đoạn H nữa càng trọn vẹn - sent 2024-02-22 21:24:16
Thanh Tran1674714879Duyệt the dùm minh nha - sent 2024-02-22 19:53:34
laananhTruyện hay nha,mà tiếc là ngắn quá . - sent 2024-02-21 16:01:15
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương