Nếu Một Ngày Không Còn Yêu full

Chương 107: Bé gái, tên là tần ý linh

/116
Trước Tiếp
Cuộc sống của họ trôi qua trong yên bình, càng gần ngày sinh, mẹ Khương Ý càng lo lắng cho cô. Hôm nào bà cũng ghé sang thăm hỏi tình hình, lúc cô nói không cần phải chạy tới chạy lui nhiều như thế, bà bảo rằng bà muốn nhìn cô nhiều hơn một chút.

Sức khỏe của bà đã ổn định rồi, nhưng cứ lo sợ mãi.

Bà sợ, một lúc nào đó bỗng nhiên chuyển biến xấu thì ai mà biết được.

Bà cũng sợ, còn chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại thì đã phải rời khỏi thế gian này.



Một buổi tối Khương Ý ra ngoài gặp bạn cũ về muộn, Tần Thanh Tiêu vừa lái xe đến cổng thì bắt gặp một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt đứng lấp ló ở bụi cây.

Anh nhíu mày, lập tức cầm điện thoại lên định gọi bảo vệ tới xử lý.

Nhưng đúng lúc ấy, tay bị chặn lại.

Khương Ý nói: “Đừng gọi.”

“Người quen của em à?”

“Ừm.”

Anh im lặng trong chốc lát rồi bật hỏi:

“Chồng cũ?”

Có thể là vì không tiếp xúc nhiều nên nhất thời Tần Thanh Tiêu chưa nhận ra Hoàng Cảnh Hiên, còn Khương Ý, cô chỉ cần trông thấy dáng người thôi cũng quá đủ rồi.

Bàn tay của cô hơi run một chút, cô nói:

“Chắc là tìm em có chuyện gì đó cần nói.”

Sắc mặt Tần Thanh Tiêu tối sầm lại vô cùng khó xem, anh tắt máy, đẩy cửa đi ra ngoài trước. Tim Khương Ý đập vội, cô gọi với theo:

“Thanh Tiêu!”

Cửa bên trái bị anh đóng mạnh vào, thấy vậy, Khương Ý cũng gấp gáp mở dây đeo an toàn rồi đẩy cửa ra, muốn đuổi theo anh. Cô sợ Tần Thanh Tiêu phát điên đánh người! Tuy rằng lâu nay anh ở cạnh cô rất hiền hòa dễ chịu, săn sóc hết lòng, nhưng cô còn chưa quên anh nóng tính thế nào với người khác đâu.

Nửa đêm nửa hôm, Hoàng Cảnh Hiên muốn làm cái gì vậy?

Khương Ý hơi run nên lần mò một lúc mới mở được dây an toàn, lúc đẩy cửa ra bước xuống, Tần Thanh Tiêu đã đi tới bên người đàn ông đội mũ phía trước.

Tần Thanh Tiêu là kiểu người hay ghen, lúc lên cơn ghen thì tuyệt đối đáng sợ!

Khí thế trên người anh kéo lên cao hết cỡ, giống như một khẩu pháo chuẩn bị khai hỏa.

Hoàng Cảnh Hiên đã nhìn thấy chiếc xe từ phía xa, thế nhưng không có cách trốn, chỉ đành đứng chờ ở đó. Hắn thở dài một tiếng, lịch sự nói:

“Xin chào.”

“Lén la lén lút, tới ăn trộm à?” Tần Thanh Tiêu nhíu mày. “Trong nhà tôi không có gì quý giá đâu.”

Tính đến trộm vợ ông đây hả? Tần Thanh Tiêu ghét cay ghét đắng cái tên bác sĩ trước mặt, không bao giờ chào đón hắn.

Hoàng Cảnh Hiên cũng hơi xấu hổ:

“Tôi nói tôi đi ngang qua thì anh có tin không?”

Nụ cười trên môi Tần Thanh Tiêu càng lạnh lùng hơn:

“Chắc là tôi sẽ tin.”

Miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt trào phúng thì rõ ràng.

Đến gần mới thấy, lúc này mặt của Hoàng Cảnh Hiên hơi đỏ, chắc là đã uống rượu trước khi tới, mùi cũng nồng.

Hoàng Cảnh Hiên thành thật nói:

“Mượn rượu giải sầu, cuối cùng vẫn không quên được cô ấy nên vô thức đến đây. Nếu làm phiền gia đình anh thì tôi xin lỗi.”

Bước chân của Khương Ý khá chậm chạp, hai người đứng nói chuyện một lúc rồi cô mới tới nơi. Và vừa hay, cô nghe được những lời này của Hoàng Cảnh Hiên.

Nếu khi đó không có sự xuất hiện của Hà An Chi, thì có lẽ giờ phút này, hai người họ đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Nếu, cô nói là nếu không gặp gỡ Tần Thanh Tiêu, nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy, thì đã khác…

Nhưng cuộc sống mà, làm gì có nếu như.

Tất cả là sự lựa chọn của hắn. Hắn chọn vì một người phụ nữ xa lạ mà làm tổn thương cô, để cô thất vọng hết lần này tới lần khác!

Bụng Khương Ý bây giờ đã to, cô phải dùng tay đỡ mỗi khi di chuyển như một thói quen. Hành động này làm Hoàng Cảnh Hiên ở đối diện chú ý tới, ánh mắt hắn nhìn về phía bụng cô đầy đau khổ.

Tần Thanh Tiêu đưa tay ôm Khương Ý, lẳng lặng thể hiện chủ quyền.

Không khí giữa họ có hơi ngượng nghịu, cô nói:

“Nếu không có chuyện gì thì…”

“Là bé gái à?” Hoàng Cảnh Hiên bỗng nhiên hỏi cô.

Hắn vừa nói vừa cố nở nụ cười, gượng gạo, trông khó coi hơn cả khóc.

Tần Thanh Tiêu thay vợ đáp lời:

“Bé gái, tên là Tần Ý Linh.”

Họ Tần, trong tên còn có một chữ Ý.

Có thể thấy Tần Thanh Tiêu dành nhiều tình cảm cho vợ con thế nào.

Lồng ngực Hoàng Cảnh Hiên căng chặt, hắn thấy hơi khó thở:

“Tên đẹp lắm, chắc là sắp sinh rồi đúng không?”

“Ừm.” Khương Ý gật đầu.

“Khi nào chuyển dạ thì em tới bệnh viện của anh đi.” Hoàng Cảnh Hiên đề nghị.

Như vậy, anh có thể cậy quyền mà đến nhìn đứa trẻ một chút.

Chẳng qua là vừa nói như vậy, Khương Ý liền lắc đầu từ chối:

“Ở đó có người tôi không muốn gặp.”

Không phải nói Hoàng Cảnh Hiên, mà là Hà An Chi. Nghĩ tới người này, cô hỏi hắn:

“Anh biết chuyện An Chi có thai không?”

Hoàng Cảnh Hiên hơi giật mình, sau đó hỏi:

“Khi nào vậy?”

“Cũng lâu rồi mà, chắc giờ phải lộ bụng chứ nhỉ?”

“Không có.” Hoàng Cảnh Hiên cố gắng nhớ lại thời gian này có đụng trúng Hà An Chi, hình như bụng cô ta vẫn như trước.

Khương Ý nhíu mày, vậy nghĩa là cô ta đã bỏ đứa trẻ sao? Nhưng ngẫm lại, cũng đúng thôi. Với điều kiện của cô ta, sinh nó ra mà không có người chăm sóc thì càng khổ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương