Nếu Một Ngày Không Còn Yêu full

Chương 70: Lâu ngày không gặp, em nhớ anh

/116
Trước Tiếp
Hậu phẫu thuật được chăm sóc chu đáo, sắc mặt Lâm Ngọc Nghi tốt hơn trước rất nhiều, thấy bà khỏe mạnh, Khương Ý phấn khởi nói:

“Mẹ, con tới đón mẹ về nhà đây.”

“Ừ, hai đứa vất vả quá, đi làm về còn phải tới chăm lo cho mẹ nữa.”

Thái độ của bà đối với Tần Thanh Tiêu không nóng không lạnh, chỉ là xã giao mà thôi. Anh có thể cảm giác được đổi lại một người khác thì bà cũng sẽ cư xử như vậy.

Hôm nay Tần Thanh Tiêu đi chiếc Mercedes màu đen đơn giản, Khương Ý thấy anh hình như rất chú trọng tới chất lượng của mấy thứ bên trong xe, ghế mềm mại, chỗ tựa lưng cũng thoải mái, rất phù hợp cho cô đánh một giấc.

Tối qua hai người ở trên giường lăn lộn khá lâu, buổi sáng Khương Ý còn dậy sớm nên tới lúc này mắt đã mỏi, vừa lên xe chưa lâu liền ngủ gật.

Tần Thanh Tiêu cẩn thận điều chỉnh ghế cho cô, không khí giữa anh và bà Lâm hơi kỳ quặc, bởi vì cả đoạn đường dài từ bệnh viện về nhà, chẳng ai mở miệng nói chuyện cả.

Mãi tới khi chuẩn bị xuống xe, bà mới hỏi anh một câu:

“Cậu nghĩ sao về con gái tôi? Là thật lòng à? Có tính tới chuyện tương lai chưa?”

Tần Thanh Tiêu lặng người.

Hiện tại anh và Khương Ý đều giữ suy nghĩ tới đâu hay tới đó, nếu hỏi tương lai thì anh chưa trả lời được, chỉ chắc chắn một điều:

“Tuy còn chưa tới mức yêu sâu đậm, đòi sống đòi chết vì nhau, nhưng tình cảm cháu dành cho Khương Ý lúc này là thật.”

Anh nói xong nhẹ nhàng đỡ sau gáy cô, nhìn đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ của cô, khóe môi hơi cong lên:

“Tới nơi rồi, hôm nay em sẽ được ở nhà với mẹ, vui rồi nhé.”

“Ừm?”

Cô vẫn đang lơ ngơ, đưa tay đẩy cửa xe bước xuống, gió mát thổi bay những sợi tóc trước vầng trán trơn bóng. Cô thất thần rồi bỗng quay đầu nhìn Tần Thanh Tiêu đang đứng bên cạnh xe, cười cong cả mắt trả lời anh:

“Tất nhiên là hôm nay vui rồi, còn anh, anh nhớ lời hứa của mình đó.”

Nói tới đoạn này, cô chỉ dùng khẩu hình tượng:

“Kiềm chế chút, một tuần ba lần thôi.”

Người đàn ông mặc tây trang tối màu, mái tóc đen nhánh mà mềm mượt, tóc trước trán nửa vuốt nửa thả, trông rất nam tính. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên thân ảnh cao lớn của anh, tim Khương Ý hẫng mất một nhịp trước vẻ đẹp kia.

Ngũ quan của Tần Thanh Tiêu đúng là được ông trời ưu ái, nét nào ra nét đó, rất thu hút.

Anh thấy mẹ Khương Ý nhìn thì gật đầu chào rồi nói:

“Anh sẽ cố gắng.”

Không cố thì làm gì được nữa chứ? Từ hôm nay bà Lâm sẽ ở nhà với Khương Ý, nếu muốn cùng cô “hoạt động giảm mỡ”, anh phải đón cô sang nhà mình.

Sau khi đưa hai mẹ con Khương Ý vào thang máy, Tần Thanh Tiêu nhận được một cuộc điện thoại nên dừng lại, cô tỏ ý anh không cần đưa lên tới nhà, vẫy tay với anh.

Tần Thanh Tiêu ngồi vào trong xe, điện thoại rung lần thứ hai anh mới chậm rãi ấn nút nghe.

“Thanh Tiêu, anh đang ở đâu vậy? Em vừa tới Nam Thành rồi, anh ra đón em đi.”

“Sao em lại tới đây?” Tần Thanh Tiêu đưa tay bóp trán, đau đầu vô cùng.

“Lâu ngày không gặp, em nhớ anh mà.”

“Em… Thời gian tới em định ở lại Nam Thành à?”

“Vâng, dù sao cũng vừa tốt nghiệp xong.” Cô gái cười ngọt ngào, cách điện thoại vẫn mường tượng được dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô: “Đến chỗ anh chơi mấy hôm, có được không?”

Chuyện đến nước này, cô nàng cũng đang đứng ở bến xe chờ anh, anh muốn đuổi người lắm chứ, lời ra tới miệng chẳng hiểu sao lại biến thành:

“Chờ một lát, anh qua đó đón em.”

“Cảm ơn anh, anh lái xe cẩn thận.”

Biết rõ nếu đưa người về nhà mình thì sắp tới Khương Ý sẽ có chút không thoải mái, anh lại không thể từ chối.



Trong nhà, Khương Ý vừa sắp xếp lại chăn giường cho mẹ đã thấy bà thở dài thườn thượt.

“Mẹ không vui ạ?”

“Không phải thế, mẹ đang nghĩ thấy tội cho Cảnh Hiên, mấy lúc không có con ở bệnh viện, nó cũng tới thăm mẹ vài lần.”

“Lúc con chuẩn bị ly hôn mẹ ủng hộ mà? Sao giờ mẹ bênh vực Cảnh Hiên?”

Khương Ý ngồi xuống bên cạnh bà, chậm rãi nói:

“Mẹ, nếu con không nằng nặc muốn ly hôn thì Cảnh Hiên vẫn sẽ qua lại với người phụ nữ kia một cách thân thiết, thậm chí nhận làm cha của An Bảo mất.”

“Thôi, chuyện của con mẹ chỉ nhìn bề ngoài nên khó mà cho con lời khuyên lắm.”

“Vâng.”

Thấy cô không định nhắc về Hoàng Cảnh Hiên nữa, Lâm Ngọc Nghi cũng thôi, biết dừng đúng lúc.

Ban đầu bà cho rằng Hoàng Cảnh Hiên giống chồng bà, là người đàn ông tồi tệ chuyên nói dối, lừa gạt con gái nhà lành. Thật ra thằng nhóc kia chỉ thiếu chính kiến và hơi dễ mềm lòng, chứ vẫn còn uốn nắn được.

Giờ không biết trách số trời xui khiến, hay là trách bà khi đó vì chuyện của bản thân mà suy nghĩ nông cạn, ủng hộ việc con gái ly hôn nữa. Nếu tương lai lặp lại, Tần Thanh Tiêu ức hiếp con bà thì sao đây?

Lâm Ngọc Nghi lo lắng đủ đường, nhìn người đàn ông quá mức xuất chúng kia, bà bắt đầu tưởng tượng mấy thứ trên trời dưới đất.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương