Nếu Một Ngày Không Còn Yêu full

Chương 72: Gọi chị dâu!

/116
Trước Tiếp
Khương Ý bị Tần Thanh Tiêu vác trên vai, nửa người trên đổ về phía trước, có chút khó chịu. Một tay cô nắm tóc anh, tay còn lại bám vào trên lưng áo vest để giữ thăng bằng, kéo tới nỗi anh bị đau mà kêu rên.

Chờ đến khi cô bình tĩnh lại và nhìn về phía người con gái bên cạnh, phát hiện người này cũng đang sửng sốt quan sát cô.

Em họ của Tần Thanh Tiêu sao? Nói ra mới thấy giông giống, mặt mũi xinh đẹp hiền lành, đôi mắt ánh lên sự ghét bỏ một cách lộ liễu, liếc qua là biết đứa nhỏ còn chưa trải sự đời, không biết cách giấu tâm tư của mình.

Tần Thanh Lam giậm chân, tức tối nói:

“Sao anh lại có bạn gái vào lúc này? Anh mới đến Nam Thành bao lâu đâu chứ? Em tuyệt đối không đồng ý cho anh quen cô ta!”

Khóe môi Khương Ý khẽ giật, cô siết chặt lấy nhúm tóc trên đầu Tần Thanh Tiêu rồi nói:

“Thả em xuống, nhanh lên.”

Tần Thanh Tiêu lúc này cũng chỉ có thể buông cô ra, nếu cứ để cô kéo tóc anh thì hình tượng của anh sẽ bị hủy trước mặt em họ và cả nhân viên trong công ty.

Khương Ý mang giày cao gót, dáng người vốn cao nên trông rất có khí thế, cô đứng dối diện với thư ký trẻ trong lời đồn, chậm rãi hỏi:

“Cô là em họ của Tần Thanh Tiêu à?”

“Ừm, chị đâu có điếc, vừa rồi anh ấy cũng đã nói rồi đó.”

Thái độ không hề thân thiện chút nào.

Tần Thanh Tiêu đang chỉnh trang lại bản thân nghe vậy thì không vui nhếch lông mày, mà Khương Ý đã nhanh hơn một bước nói ra lời trong lòng anh:

“Em họ hay mẹ, hay là bà nội? Chuyện Thanh Tiêu yêu ai cô cũng muốn quản hay sao?”

“Cô…”

Khương Ý đã bình tĩnh hơn một chút, giọng nhẹ nhàng:

“Chào em, chị là bạn gái của Thanh Tiêu, để cho thân thiết thì em có thể gọi chị là chị Ý.”

Thời gian này qua lại với Tần Thanh Tiêu nhưng Khương Ý mù tịt về gia đình anh, đương nhiên không ngờ tới sẽ có một đứa em họ ở đâu xuất hiện. Càng khó hiểu hơn nữa, đứa trẻ này dường như có ác cảm với cô, vừa gặp liền bừng bừng lửa giận.

Tần Thanh Lam không cho là Tần Thanh Tiêu đang nghiêm túc, tỏ vẻ khinh thường ra mặt:

“Chị là cái thá gì? Tưởng tôi muốn thân thiết với chị lắm hay sao mà gọi chị xưng em ngọt thế?”

“Thanh Lam, không được vô lễ!” Tần Thanh Tiêu không nhịn được nữa, bước tới chắn trước người Khương Ý rồi hỏi: “Hôm qua lúc em năn nỉ anh để đến công ty đã hứa như thế nào? Em quên rồi đúng không?”

“Em…”

Vì muốn ở bên cạnh Tần Thanh Tiêu cho dễ quan sát người xung quanh, Tần Thanh Lam nói rằng sẽ không gây mất trật tự hay ảnh hưởng gì đến nhân viên của công ty, còn thề thốt đủ kiểu.

Cả người Tần Thanh Tiêu toát ra hơi thở lạnh lẽo mà trước đây Tần Thanh Lam chưa từng thấy, cô nàng có chút sợ hãi mà dẩu môi, tỏ vẻ bất mãn.

Tần Thanh Tiêu đưa tay vòng qua vai Khương Ý, ôm cô rồi nói với đứa em họ bất lịch sự kia:

“Gọi chị dâu.”

“Không.”

Trong lòng Tần Thanh Lam, khắp giới thượng lưu cũng không có ai tốt bằng Phù Nguyệt. Ngoại trừ chị ấy ra, những người phụ nữ khác đều thấp kém.

Khương Ý biết đối phương là kiểu nhanh mồm nhanh miệng, còn chẳng ưa gì mình nên trực tiếp xem cô ta như không khí, chẳng thèm quan tâm nữa, có điều bàn tay đặt bên hông Tần Thanh Tiêu vừa nhéo vừa kéo, làm anh đau tới mức hơi cong người sang bên cạnh.

Tần Thanh Tiêu lặp lại:

“Anh bảo em gọi chị dâu, có nghe thấy không?”

“Hai người còn chưa cưới xin gì mà…” Tần Thanh Lam lẩm bẩm, về sau, cô ta chỉ dùng âm lượng mà bản thân nghe được nói: “Ai biết ngày mai chia tay thì sao?”

Vừa dứt lời, một cảm giác áp lực và đáng sợ bỗng nhiên ập đến từ phía đối diện. Sắc mặt Tần Thanh Tiêu lúc này đã trở nên vô cùng khó coi, anh thật sự nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo như thể chuẩn bị đục một vài lỗ trên người cô ta vậy.

Tần Thanh Lam vô thức run rẩy, cô ta vẫn biết sợ anh họ của mình, nhưng lại kiên trì cắn răng nghiến lợi mà nói:

“Vừa rồi người ta cũng bảo em gọi là chị Ý kìa, sau này em gọi chị ấy là chị Ý không được sao?”

Trước kia Tần Thanh Tiêu rất cưng chiều Tần Thanh Lam, thường xuyên gửi tiền cho cô ta mua quần áo, giày dép, trang sức, mỗi dịp sinh nhật cũng chuẩn bị quà, hoặc bận quá thì chuyển khoản. Có thể nói, tính cách Tần Thanh Lam trở nên kiêu căng và ngạo mạn có một phần không nhỏ “công sức” của Tần Thanh Tiêu.

Nhưng mà bây giờ, vì một người ngoài, Tần Thanh Tiêu lại tức giận với cô ta sao? Tần Thanh Lam càng nghĩ càng ấm ức, giọng trở nên chua lè:

“Chẳng lẽ chưa kết hôn cũng phải gọi chị dâu?”

“Thôi, không cần đâu, gọi chị Ý nghe lọt tai hơn đó.”

Khương Ý cũng thấy nặng nề khi phải đội trên đầu hai chữ “chị dâu” này. Cô mỉm cười một cách công nghiệp với Tần Thanh Tiêu, giống như đúc thời điểm cô đón tiếp anh với thân phận cấp dưới:

“Nếu đã là hiểu lầm thì em xin lỗi nhé, hai người đi ăn trưa đi.”

Tần Thanh Tiêu nhìn cô cười kiểu này, bỗng nhiên no bụng.

“Ý Ý…”

“Không sao, em ổn.” Khương Ý nheo mắt lại, nụ cười càng đáng sợ hơn: “Em không trách anh đã giấu chuyện có em họ tới thăm, sau đó cố tình trêu chọc em, làm em hiểu lầm đâu!”

Cuối câu còn nhấn mạnh hai chữ “hiểu lầm“.

“Em xác định em đang ổn?” Sao anh thấy sống lưng lành lạnh, có một loại cảm giác bất an vậy?

Tình hình thì căng thẳng và khó xử muốn chết, Tần Thanh Lam lại không hề nhìn ra, vui vẻ khoác tay Tần Thanh Tiêu rồi nói:

“Anh nghe gì không? Chị ấy bảo ổn mà. Đi thôi đi thôi, em đói rồi, em muốn ăn đặc sản của Nam Thành!”

Tần Thanh Tiêu đứng im như tượng, không nhúc nhích mà nhìn Khương Ý đi vào trong phòng làm việc. Anh rút từ trong túi áo vest ra một cái ví, tìm thẻ của mình đưa cho Tần Thanh Lam, nói:

“Em cầm thẻ của anh rồi đi ra ngoài, muốn ăn gì thì mua mà ăn.”

“Ơ? Sao lại thế? Anh phải đưa em đi chứ?”

“Anh không đói.” Tần Thanh Tiêu gạt tay của Tần Thanh Lam ra: “Nếu em sợ không quen đường thì gọi taxi, hoặc mở app lên gọi thức ăn đi.”

Dứt lời, anh không ở lại thêm mà bước thẳng vào về phía Khương Ý, sau đó đưa mắt ra hiệu cho một đồng nghiệp ngồi cạnh cô.

Người nọ nuốt nước bọt, hiểu ý đứng lên, phủi mông chạy ra ngoài.

Tần Thanh Tiêu kéo cái ghế xoay đến bên cạnh chỗ của Khương Ý, ngồi xuống, dáng vẻ thấp thỏm kia thật sự rất buồn cười.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương