Nếu Một Ngày Không Còn Yêu full

Chương 79: Lần sau còn dám chê anh không?

/116
Trước Tiếp
Khương Ý cố gắng hết sức để thỏa mãn Tần Thanh Tiêu, nào ngờ anh lại vội vàng chấm dứt hiệp một, sau mười phút, sâu bên trong cô bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nùng tinh ấm áp.

Khương Ý ngồi dạng hai chân trên hông anh, vẻ mặt lập tức hơi nghệt ra:

“Xong rồi?”

Cô còn chưa kịp cảm nhận gì, rõ ràng đang hụt hẫng.

Tần Thanh Tiêu lật người đè cô xuống giường, vẫn không chịu rút vật cứng ra khỏi nơi đó của cô. Anh muốn làm vậy để đảm bảo “mấy đứa con” của mình không bị rơi ra ngoài quá nhiều.

Bị anh đè nặng, Khương Ý bất mãn xị mặt.

“Sao vậy?”

“Anh đánh trận gì mà còn chưa kịp đổ mồ hôi đã giơ cờ trắng đầu hàng vậy?”

“Em chê anh?“ Vẻ mặt Tần Thanh Tiêu lập tức trở nên đen thui.

“Không có chê, nhưng mà… anh như vậy, em...”

Nói thế nào bây giờ? Sáng nay nhìn thấy thằng nhỏ đầy gân của anh, cô mong chờ biết bao nhiêu, kết quả mới qua mấy phút anh liền hết đạn. Thật sự rất thất vọng mà!

Tần Thanh Tiêu đưa tay nhéo mũi cô:

“Xem ai hư hỏng kìa? Ai nói với em là xong rồi?”

Anh còn định làm thêm một hiệp nữa đây, phải vắt cạn bản thân để tăng khả năng thụ thai cho cô chứ!

Khương Ý thấy anh nở nụ cười thì xấu hổ:

“Anh cười gì? Anh mới hư hỏng!”

Không hiểu tại sao, chỉ cần ở gần anh, ôm hôn một lát cô lại “ướt”, muốn được anh cắm vào thật sâu. Nói cô bị anh dạy hư cũng không ngoa!

“Cho anh nghỉ năm phút.” Tần Thanh Tiêu cúi đầu hôn lên gò má cô: “Em cẩn thận nghĩ lại xem có lần nào anh để em hụt hẫng không?”

Hai mắt của Khương Ý long lanh nhìn anh, giờ mới nhớ ra, từ lúc cùng anh lăn giường đến giờ đều là cô khóc lóc cầu xin anh đừng làm quá mạnh…

“Lát nữa em có bảo dừng anh cũng không dừng đâu.” Tần Thanh Tiêu hôn lên tóc cô, giọng điệu trêu đùa: “Ai rên thì người đó hư.”

Gò má Khương Ý nóng bừng:

“Anh quá đáng!”

Một cặp đôi yêu đương thắm thiết, cùng nhau lăn giường, trước giờ chưa có tiền lệ nào mà phụ nữ không “rên rỉ” vì sung sướng hết.

Cự căn đang chôn sâu trong cơ thể cô dần dần xìu xuống, sau đó không lâu lắm, cô lại cảm nhận được sự rục rịch của nó.

Đôi khi Khương Ý cảm thấy thứ này của đàn ông rất thú vị, có thể to nhỏ tùy ý.

Tần Thanh Tiêu nghỉ ngơi chốc lát, sau đó bắt đầu một vòng mới hung mãnh.

Câu nói “ai rên người đó hư” vẫn quanh quẩn trong đầu Khương Ý, cô nỗ lực nhịn xuống, hàm răng cắn chặt vào nhau, tay siết lấy ga trải giường, vừa khóc thút thít vừa nói:

“Anh nhẹ… nhẹ một chút… hức…”

“Giờ thì ai hư?” Tần Thanh Tiêu cắn nhẹ vành tai của cô: “Hửm?”

“Em… không có rên…”

Mỗi cú thúc của Tần Thanh Tiêu đều khiến cô phải phát ra tiếng khóc nức nở, đúng thật không có rên, chỉ là khóc mà thôi!

Cơ bắp toàn thân Tần Thanh Tiêu căng chặt, càng ngày càng nghiện Khương Ý, anh muốn chôn sâu vào bên trong cô, làm cô khóc ở trên giường.

Một buổi sáng qua đi, Tần Thanh Tiêu tinh thần sảng khoái vào nhà tắm, Khương Ý thì rệu rã nằm trên giường, giữa hai chân chầm chậm chảy ra chất dịch trắng đục.

Cô đưa tay lên sờ mặt, nước mắt đã khô lại cả rồi.

Hai chân mỏi nhừ làm cô không còn chút sức lực nào, lúc Tần Thanh Tiêu tắm xong, cô vẫn đang nằm, mí trên đánh mí dưới.

Người đàn ông tiến tới bên cạnh cô, sờ mái tóc dài mượt, cười hỏi:

“Lần sau còn dám chê anh không?”

Khương Ý dùng ánh mắt oan ức nhìn anh, trên mặt viết rõ hai chữ không dám.



Thời gian sau đó dù bận rộn cỡ nào, Tần Thanh Tiêu cũng sẽ dành ra hai hoặc ba tiếng để cùng Khương Ý vui vẻ ở trên giường.

Anh rất săn sóc, đúng giờ mang thuốc cho cô uống.

Nhìn Khương Ý không biết gì, ngoan ngoãn uống thuốc, anh cười thầm trong lòng.



Tối thứ bảy, Khương Ý đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng mở cửa, dù là rất khẽ.

Tần Thanh Tiêu lặng lẽ cầm theo điện thoại đi ra ngoài.

Những ngày này mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, mối quan hệ của họ cũng ngày càng tốt hơn, nhưng không hiểu sao vào giờ khắc ấy, tim Khương Ý lại đập nhanh như trống đánh.

Cô kéo chăn, chầm chậm xuống giường rồi đi đến bên cửa.

Ngoài phòng truyền tới giọng nói lo lắng của Tần Thanh Tiêu:

“Em nói gì?”

Không biết là ai gọi, nhưng giọng anh ngày càng nhỏ dần, sau đó mất hút.

Chờ thêm một lát không thấy người đâu, Khương Ý đẩy cửa đi ra ngoài tìm anh.

Trong phòng khách trống trơn, phòng bếp cũng không thấy, thư phòng thì tối đen.

“Thanh Tiêu?”

Cô thử lên tiếng gọi, nhưng trả lời cô là sự im lặng, trống vắng.

Lúc này, giác quan thứ sáu của Khương Ý hoạt động một cách mãnh liệt.

Thứ mà cô sợ hãi cuối cùng cũng đến rồi sao? Cô thật sự không thể nghĩ ra, tại sao nửa đêm Tần Thanh Tiêu lại ra khỏi nhà một cách vội vã như thế. Ở Nam Thành anh làm gì có bạn, công việc quan trọng tới mức nào thì cũng để hôm sau mới đúng.

Ba giờ sáng, anh muốn đi đâu?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương