Nếu Một Ngày Không Còn Yêu full

Chương 88: Thanh tiêu, bụng em đau quá!

/116
Trước Tiếp
Thật ra, Tần Thanh Lam đã giấu kín tâm tư của mình rất nhiều năm rồi, kể từ khi nhận ra tình cảm sai trái của bản thân. Cô ta ủng hộ Phù Nguyệt vì hai lý do, thứ nhất là cô ta rất thân với Phù Nguyệt, thứ hai là không muốn chia sẻ Tần Thanh Tiêu cho bất kỳ ai khác nữa, một người phụ nữ dính chặt lấy anh đã đủ lắm rồi.

Bây giờ bị Khương Ý nói toẹt ra, Tần Thanh Lam vô cùng sợ hãi. Nếu Khương Ý nói cho Tần Thanh Tiêu biết thì làm sao đây? Anh ấy sẽ chán ghét mình tới mức nào chứ? Sẽ cảm thấy mình rất kinh tởm đúng không?

Khương Ý thấy mặt cô ta tái mét thì đổi giọng nhẹ nhàng hơn một chút:

“Yên tâm, tôi sẽ không nói với Tần Thanh Tiêu đâu.”

Đúng lúc này, dưới nhà truyền tới tiếng mở cửa. Biết Tần Thanh Tiêu đã về, Khương Ý xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị xuống đón anh.

Tần Thanh Lam ở phía sau đứng như trời trồng, lỗ tai lùng bùng, chẳng nghe được gì nữa, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ tiêu cực, sợ Khương Ý nói cho Tần Thanh Tiêu bí mật của mình.

“Đứng lại, Khương Ý, chị đứng lại đó!”

Tần Thanh Lam chạy theo sau Khương Ý, nhìn thấy cô đang xuống cầu thang, trong đầu cô ta bỗng nhiên nảy ra một ý định đáng sợ.

Thủ tiêu Khương Ý, phải bịt miệng Khương Ý lại! Không thể để bí mật mà bản thân giấu kín suốt bao nhiêu năm bị phanh phui! Hơn nữa trong bụng Khương Ý còn có máu mủ của anh, không thể chấp nhận nổi!

Phía sau Khương Ý truyền tới tiếng bước chân vội vã, có thể là vì từng bị người ta đẩy ngã từ trên mỏm đá xuống biển, suýt chết đuối, cô rất nhạy bén với sự xuất hiện của người khác. Còn cả, ác ý không chút giấu giếm mà Tần Thanh Lam thể hiện khiến cô đề phòng.

Khương Ý nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, quay đầu nhìn lại.

Hai mắt Tần Thanh Lam đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào cô, miệng lẩm bẩm:

“Cô không xứng, cô không xứng! Khương Ý, cô có tư cách gì mà yêu anh ấy? Đều tại cô, tại cô mà tôi và anh ấy mới cãi nhau!”

Trong lòng có dự cảm bất ổn, Khương Ý càng cẩn thận cách xa cô ta ra một chút.

Lúc này Tần Thanh Tiêu cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tần Thanh Lam, lúc nhỏ anh cưng chiều yêu thương cô ta bao nhiêu, bây giờ nhìn thấy lại phản cảm, bực bội bấy nhiêu.

“Tần Thanh Tiêu, không được, không thể để anh ấy biết được!” Tần Thanh Lam sợ hãi nói, sau đó trực tiếp nhào về phía Khương Ý, cả người đụng mạnh vào cô.

Mặc dù đã nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Lam, đề phòng việc bị cô ta đẩy, nhưng Khương Ý trăm ngàn lần không ngờ được cô ta điên cuồng như vậy, dám mang tính mạng bản thân ra để hãm hại cô!

Khương Ý bị va trúng, hoảng sợ hét lên một tiếng.

Vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn, cô đột nhiên dùng sức níu vào tay vịn cầu thang, cổ tay lập tức truyền tới cảm giác đau đớn không chịu nổi.

“Khương Ý!” Trái tim Tần Thanh Tiêu đập nhanh như muốn nổ tung, anh hoảng hốt lao lên trước, tay chân đều lạnh toát.

Nếu Khương Ý xảy ra chuyện gì trước mắt anh, anh sẽ không tha thứ cho chính mình!

Khương Ý chới với, suýt chút nữa đã buông tay ra, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô đột nhiên nghĩ tới đứa trẻ trong bụng, thời gian như chạy chậm lại, cô có thể trông thấy dáng vẻ Tần Thanh Tiêu khi lao về phía cô.

Anh đang sợ hãi, kinh hoảng.

Không, cô phải bảo vệ đứa nhỏ của mình! Nếu cô ngã xuống, trăm phần trăm sẽ ảnh hưởng đến đứa con còn chưa thành hình trong bụng!

Khương Ý mặc kệ cơn đau nhức, liều mạng ôm lấy tay vịn, bởi vì quán tính, trước ngực bị đập mạnh một cái khiến cô phải rên ra tiếng, nhưng may mắn, cuối cùng cô đã hãm lại được, ngã ngồi trên cầu thang.

Tần Thanh Lam cũng phản ứng rất nhanh, vừa đẩy Khương Ý xong liền dùng cả hai tay bám vào eo cô, định cá chết lưới rách, kết quả lại không thành.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, Khương Ý còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cô không bị ngã, bụng bỗng truyền tới lực kéo.

“Thanh Lam, đừng làm vậy!” Khương Ý sợ hãi cầu xin.

Tần Thanh Lam bộc phát sức mạnh, lôi cả người Khương Ý nhào xuống cầu thang, biểu hiện thật sự muốn chết cùng cô. Không, nói đúng hơn là cô ta muốn giết đứa trẻ trong bụng cô!

Khương Ý vừa rồi đã cố quá sức, giờ khó mà chịu nổi cân nặng của hai người, chỉ có thể buông xuôi. Cô chuyển sang ôm chặt bụng mình, nhắm mắt lại, phó thác cho số phận!

Vai Khương Ý đập mạnh xuống cầu thang, sau đó lần lượt là ngực, trán và hai tay đang ôm chặt bụng.

Hai cô gái cùng nhau ngã xuống ngay trước mắt Tần Thanh Tiêu, anh cố hết sức nhưng vẫn đến chậm một bước, lúc ôm được Khương Ý vào lòng thì cô đã lăn mấy vòng cùng Tần Thanh Lam.

Tiếng va chạm cực lớn truyền tới làm quản gia giật mình, ông vội vàng chạy ra kiểm tra, chỉ thấy cậu chủ đang lồm cồm bò dậy, dưới đất có vết máu tươi không biết của ai.

Đầu óc Khương Ý choáng váng, cô nửa nằm trong lòng Tần Thanh Tiêu, mê man nhìn lên trần nhà. Khắp người cô đều đau quá, đau nhất là vùng bụng, chẳng lẽ con cô xảy ra chuyện rồi sao?

Tần Thanh Tiêu cẩn thận để cô nằm dưới sàn, không dám vọng động. Trên trán anh chảy máu nhưng anh chẳng cảm giác được gì, chỉ lo hỏi:

“Ý Ý, em không sao chứ?”

Thấy cô còn chưa tỉnh táo sau cú ngã, anh quay ngoắt lại, quát lên:

“Bác quản gia, gọi xe cấp cứu, nhanh lên!”

Lúc này, bác quản gia mới sực tỉnh, vội vàng tìm điện thoại trong túi quần.

Khương Ý thở từng hơi nặng nề, vừa nghĩ đến đứa nhỏ, nước mắt lập tức ứa ra. Cô nói một cách đứt quãng:

“Thanh Tiêu, bụng em… bụng em… đau quá... Em có thai rồi… Con của em… Hức...”

“Không sao, không sao đâu, vừa nãy anh đã đỡ được em rồi, em đừng sợ.” Tần Thanh Tiêu bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ, anh đưa tay kiểm tra khắp cơ thể cô, vừa sờ vừa hỏi: “Em có đau ở đâu không?”

Anh sợ cô bị chấn thương đâu đó, kết quả cô khóc nức nở nói:

“Con của chúng ta... đau...”

Trong mắt Tần Thanh Tiêu tràn đầy tơ máu, anh tức giận quay đầu lại, muốn tìm Tần Thanh Lam tính sổ, nhưng vừa rồi anh chỉ lo đỡ Khương Ý, đứa em họ này của anh lao đầu xuống, hiện tại mặt đầy máu tươi, so với anh còn thảm hơn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương