Nếu Một Ngày Không Còn Yêu full

Chương 90: Đòi lại công bằng cho em và cục cưng

/116
Trước Tiếp
Chờ đợi chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, Tần Thanh Tiêu đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, cửa phòng cấp cứu mới mở ra.

Khương Ý ngủ mê man được đẩy về phòng hồi sức, bác sĩ nói cô ấy vẫn ổn, chỉ tổn thương ngoài da, còn có sợ hãi quá mức. Gần đây bởi vì bị nghén, cô ăn uống không điều độ, ông nói:

“Tình trạng này kéo dài sẽ không tốt, tôi đề nghị gia đình chú ý đến khẩu phần ăn của cô ấy nhiều hơn.”

“Bác sĩ, đứa trẻ thì sao?” Bà Tần thấp thỏm nắm lấy áo chồng, mắt nhìn chằm chằm bác sĩ.

“Không sao, không bị động thai.”

Nghe được mấy chữ này, cả ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Tần Thanh Tiêu.

Anh tiến tới bên cạnh giường, nhìn Khương Ý đang ngủ say vẫn còn nhíu chặt mày, anh không khỏi xót xa.

“Anh sẽ đòi lại công bằng cho em và cục cưng.” Người đàn ông đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng nói: “Tuyệt đối không để em một mình nữa.”

Nghe thấy những lời này của con trai, ông Tần lập tức ngăn cản:

“Thanh Tiêu, dù sao Thanh Lam cũng…”

Sắc mặt Tần Thanh Tiêu đanh lại, từng chữ như thoát qua kẽ răng:

“Nếu mẹ cũng bị người khác đẩy xuống lầu thì ba sẽ làm gì? Tha thứ cho người đó à?”

Một câu nói này, thành công khiến bà Tần nổi trận lôi đình với chồng. Hành động độc ác và thiếu nhân tính của Tần Thanh Lam là thứ không thể chấp nhận nổi, bà lớn tiếng ủng hộ con trai:

“Tốt nhất đưa nó đi khám xem đầu óc có bị gì không, dám đối xử với chị dâu tương lai như vậy, về sau ai biết còn làm ra hành động đáng sợ gì nữa?”

Nếu Tần Thanh Tiêu về trễ thì đứa nhỏ trong bụng Khương Ý khó mà giữ được.

Sau khi tình trạng của Khương Ý ổn định, Tần Thanh Tiêu mới chịu ra ngoài xử cho bác sĩ xử lý vết thương. Trên trán và tay phải đều đeo băng vải, vết máu trên áo đã khô lại từ lúc nào, nhăn nhúm xấu xí.

Tần Thanh Tiêu không muốn để bản thân nhếch nhác trước mặt Khương Ý nên vội vàng gọi điện thoại bảo người mang đồ mới đến cho anh. Thay xong, anh mới cùng cha mẹ sang chỗ Tần Thanh Lam.

Đầu Tần Thanh Lam bị rách phải may mấy mũi, mí mắt bên trái sưng vù, dáng vẻ tươi tắn thường ngày đã biến mất hoàn toàn.

Nhìn thấy Tần Thanh Tiêu, câu đầu tiên mà cô ta phun ra lại là:

“Ha, anh ở đây, vậy Khương Ý chưa chết đúng không? Lẽ ra tôi nên đẩy cô ta từ tầng cao hơn xuống, hoặc là chờ thời cơ cho cô ta uống thuốc chuột thì hơn… Ha ha, đứa con trong bụng cô ta dai thật, vậy mà chưa…”

Chát.

Một cái tát rơi trên mặt Tần Thanh Lam, cô ta trợn trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì cổ đã bị bóp chặt. Bàn tay Tần Thanh Tiêu nổi đầy gân xanh, anh không kìm được cơn giận khi nghe thấy cô ta nói mấy lời bẩn tưởi này!

“Tần Thanh Lam, cô chán sống rồi phải không?”

Có thể thấy anh dùng sức không nhẹ, Tần Thanh Lam trợn trắng mắt, há miệng thở một cách khó khăn. Sắc mặt cô ta từ trắng tái biến thành tím ngắt, như vậy mà vẫn còn cố cười cợt anh, dùng ánh mắt hung hãn trừng anh.

“Thanh Tiêu, con làm gì vậy? Buông con bé ra!” Bà Tần hoảng sợ kéo tay con trai, nhưng tay Tần Thanh Tiêu như là gọng kìm, bà làm cách nào cũng không giúp được.

Ông Tần ở bên cạnh cũng phải tiến lên, quát:

“Thanh Tiêu, bình tĩnh lại!”

Vẻ mặt khinh khỉnh của Tần Thanh Lam triệt để chọc giận con thú trong người Tần Thanh Tiêu, anh bóp chặt cổ họng cô ta, muốn xem cô ta có thể cười đến khi nào.

Không hô hấp được trong thời gian dài, Tần Thanh Lam trợn trắng hai mắt, cuối cùng cũng lộ ra một tia hoảng loạn. Chẳng lẽ anh ấy định giết mình thật sao? Vì con ả kia? Hai tay Tần Thanh Lam bám trên cánh tay săn chắc của anh, đau lòng mà rơi nước mắt.

“Cô là cái thá gì?” Tần Thanh Tiêu cảm thấy đã đủ liền vung tay, ném Tần Thanh Lam về giường như ném một bọc rác, sau đó cười gằn: “Thần kinh quả thật có vấn đề, rất thích hợp vào viện tâm thần.”

“Khụ khụ…” Người trên giường cuộn mình ho khan, miệng không kịp khép lại, chảy đầy nước dãi: “Ư…”

Một giây trước đó, Tần Thanh Lam thật sự nghĩ mình sẽ chết, đầu óc hiện tại trống rỗng.

Không chỉ mình cô ta kinh hãi mà ông bà Tần cũng phải run rẩy trước sự cuồng bạo của con trai. Bởi vì trong mắt họ, trong tiềm thức họ, Tần Thanh Tiêu là người đàn ông trưởng thành chín chắn, biết chừng mực, ít khi nổi trận lôi đình.

Tần Thanh Tiêu rút điện thoại ra, gọi cho Hà Tuấn Khang rồi nói:

“Chuẩn bị xong chưa? Mang người tới đưa cô ta đi ngay lập tức giúp tôi, càng sớm càng tốt.”

“Sao vậy? Gấp gáp làm gì?”

“Giam cô ta lại đi.” Tần Thanh Tiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tần Thanh Lam, không có một chút thương xót nào: “Trước khi tôi bóp chết cô ta.”

“Được rồi, tôi đã gọi người rồi, chờ một lát đi.”

Nghe thấy cuộc đối thoại của Tần Thanh Tiêu và người bên kia điện thoại, ông Tần bước ra một bước.

“Con nghĩ gì mà đưa Thanh Lam vào trại tâm thần?”

Kể cả khi Tần Thanh Lam làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, nội tâm ông vẫn thiên vị cô ta. Tình thân hơn hai chục năm, đâu thể nói vứt là vứt.

Ánh mắt Tần Thanh Tiêu mang theo một loại uy hiếp và bất cần nhìn thẳng vào cha mình:

“Để cô ta ở trại tâm thần năm năm là xem như con đã nể tình rồi.”

Ông Tần có lòng giúp đỡ Tần Thanh Lam nhưng trước sự kiên trì của con trai, ông thật sự không thể làm gì hơn.

Người trên giường lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Tiêu.

Nếu nhà họ Tần biết lý do sau những hành động của Tần Thanh Lam, không biết họ sẽ có vẻ mặt như thế nào?



Tầm hai tiếng sau, Hà Tuấn Khang mang theo không ít người tới bệnh viện. Hắn vẫn còn mặc trên người chiếc áo blouse trắng sạch sẽ tinh tươm, nói:

“Tôi làm thủ tục chuyển viện cho Tần Thanh Lam hơi mất thời gian, giờ có thể đưa đi rồi.”

“Vất vả cho cậu.” Tần Thanh Tiêu tiến tới, nửa ôm nửa vỗ vai hắn.

“Có gì đâu, mấy việc này tôi làm nhiều nên kinh nghiệm đầy mình.” Hà Tuấn Khang cười cười.

Ở Giang Thành, không ai không biết tới vị bác sĩ trẻ có nhiều mối quan hệ đặc biệt này.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương