Nếu Một Ngày Không Còn Yêu full

Chương 92: Không ai yêu anh nhiều như em

/116
Trước Tiếp
“Em thật sự đồng ý sinh con cho anh?”

Tần Thanh Tiêu kích động ôm chặt lấy Khương Ý, bỗng nhiên cảm thấy mọi cố gắng của mình đều đã được đền đáp.

Nhìn người đàn ông cười ngây ngốc bên cạnh, hình ảnh đối lập vào lần đầu gặp mặt thoáng hiện qua trong đầu cô. Tần Thanh Tiêu của khi đó mặt mày lạnh lùng xa cách, tính tình cũng thật khó chiều, luôn tạo cho cô cảm giác áp bức nặng nề.

Tình yêu khiến một người thay đổi nhiều đến vậy sao? Khương Ý lẳng lặng tựa vào lòng Tần Thanh Tiêu, cảm thụ nhiệt độ ấm áp trên người anh, còn có trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Khương Ý biết mình vội vàng tin tưởng Tần Thanh Tiêu thì thật sự rất ngốc nghếch, nhưng anh chân thành như vậy, kiên trì chịu trách nhiệm, cô cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng nữa.



Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Thanh Tiêu đưa Khương Ý sang khoa sản để siêu âm.

Mới hơn bốn tuần tuổi, hiện tại đứa nhỏ vẫn chỉ là một chấm mờ trên màn chiếu. Ông bà Tần cũng mua quà đến thăm cô, thái độ khác hẳn so với trước đây, nói chuyện nhỏ nhẹ như sợ làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Chắc là vì trong bụng cô đang mang cháu nội của họ chăng? Người ta nói mẹ vinh hiển nhờ con không hề sai chút nào.

Lúc Khương Ý nghỉ ngơi, bà Tần thăm dò con trai:

“Hai đứa định khi nào thì kết hôn?”

“Còn quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị, tháng sau là tốt nhất.”

Lúc đó thai được hai tháng tuổi thì vẫn còn nhỏ, không sợ lộ bụng. Tần Thanh Tiêu quyết định xong, mẹ anh liền nói:

“Lát nữa con đi chuẩn bị trang sức và quà, lần này mẹ đi cùng con đến Nam Thành chào hỏi gia đình cô ấy luôn.”

“Sao mẹ còn gấp hơn con vậy?”

“Chuyện đương nhiên quá mà, con đã bao nhiêu tuổi rồi hả?” Bà Tần vỗ nhẹ vào vai anh: “Mẹ luôn chủ trương chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc thì mẹ sẽ ủng hộ.”

Nhìn nếp nhăn trên khóe mắt bà khi cười, trong lòng Tần Thanh Tiêu chợt chững lại, anh cong môi nói:

“Cảm ơn mẹ.”

Sau đó, Khương Ý nằm ở bệnh viện dưỡng thương.

Tần Thanh Tiêu và mẹ ra ngoài chạy đôn chạy đáo, vội vàng chuẩn bị lễ vật, cái gì cũng phải chọn thứ tốt nhất.



Bệnh viện tâm thần trung ương, trong sân vườn, Tần Thanh Lam mặc bộ quần áo màu trắng vừa lăn lộn trên đất vừa gào thét.

Ngay cạnh cô ta có hai người đàn ông cao lớn, trông không giống bác sĩ mà giống như vệ sĩ canh chừng.

Tần Thanh Lam điên cuồng bò về phía cổng chính, vừa bò vừa hét:

“Thả tôi ra! Tôi phải trở về với anh ấy! Tôi không muốn ở đây, aaa, các người định làm gì tôi?”

Chưa chạy được mấy bước, hai người đàn ông đã tiến tới, mỗi người một bên kẹp nách mang cô ta quay trở về phòng bệnh.

“Hết giờ chơi rồi, cô nên trở về phòng bệnh thôi.”

“Aaaaaa! Khốn kiếp! Lũ súc sinh đê hèn này, mau buông bàn tay bẩn thỉu của các người ra! Các người có biết đang chạm vào ai không hả? Tôi là tiểu thư của Tần gia đó!”

Những bệnh nhân khác đều nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của Tần Thanh Lam bị vác đi, lộ ra ánh mắt tò mò.

Hà Tuấn Khang tới xem tình hình, thấy Tần Thanh Lam phản ứng như vậy thì thở dài. Rõ ràng vẫn còn tỉnh táo, so với người khác, cô ta chỉ bị tâm thần nhẹ mà thôi. Nhưng dựa trên những gì cô ta làm, còn cả việc cô ta “yêu say đắm” Tần Thanh Tiêu, quả thật là đáng sợ.

Cầm sổ sách ghi chép xong một lượt, Hà Tuấn Khang tiến tới chỗ hai người đàn ông kia.

“Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ riêng cho cô ấy, hai người vất vả rồi.”

Tần Thanh Lam ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như sắp tràn ra máu nhìn hắn, vừa giãy giụa vừa ré lên:

“Hà Tuấn Khang! Bác sĩ Hà, là tôi, là tôi, Thanh Lam đây! Chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi, anh nhớ chứ? Tôi là em gái của Tần Thanh Tiêu, là em gái của bạn anh!”

Cô ta liều mạng giơ tay về phía hắn:

“Cứu tôi, mau cứu tôi! Tôi không muốn ở đây! Tôi không sống nổi đâu!”

Từ vị tiểu thư cao ngạo vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở về, bỗng nhiên biến thành một bệnh nhân tâm thần, mỗi ngày phải sống chung với một đám người không bình thường, sao cô ta có thể chịu nổi đây?

Hà Tuấn Khang nhàn nhạt liếc mắt, sau đó vờ như không nghe thấy gì, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa, Tần Thanh Lam tuyệt vọng kêu khóc:

“Không, anh ấy thương tôi nhất, bác trai bác gái cũng cưng chiều tôi nhất mà! Tất cả là tại Khương Ý, là tại ả đàn bà kia… hu hu…

Cả người cô ta mềm nhũn được khiêng trở về phòng bệnh, trong phòng chỉ có giường, chăn gối và một cái bàn trống, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.

So với tra tấn một cách tàn nhẫn thì hình phạt này không khác gì giết cô ta. Không có đồ đẹp, mỹ phẩm, túi xách, không có đồ ăn ngon, không thể ra ngoài dạo chơi vui vẻ cùng bạn bè, uống rượu uống bia thâu đêm suốt sáng… Càng không có Tần Thanh Tiêu! Tất cả những thứ tuyệt vời nhất của cô ta đều bị tước đoạt cả rồi!

...

Trước khi rời khỏi Giang Thành, Tần Thanh Tiêu đưa Khương Ý đến thăm Tần Thanh Lam.

Mới hai ngày bị nhốt mà cả người Tần Thanh Lam đã thay đổi, tóc tai bù xù, hai mắt thâm đen, vẻ mặt hoảng hốt.

Nhìn thấy Khương Ý đứng bên cạnh Tần Thanh Tiêu lành lặn không một vết xước, ngược lại trên trán anh thì dán băng vải vì chấn thương, cô ta nghẹn ngào ôm cửa sắt, vừa khóc vừa nói:

“Cô ta là sao chổi! Là thứ đồ xui xẻo đã khiến anh ra nông nỗi này… Anh không thấy sao? Hu hu, Tần Thanh Tiêu, em là em gái của anh mà!”

Biểu cảm trên mặt anh trước sau như một, không có nửa điểm thương tiếc.

Khương Ý thở dài, nghiêng đầu nói với Tần Thanh Tiêu:

“Anh thật sự sẽ để cô ấy ở đây năm năm sao?”

“Xem biểu hiện của nó.”

Nếu có thể loại bỏ cái tư tưởng lệch lạc trong đầu của Tần Thanh Lam sớm, nếu thật sự hối cải, thì anh sẽ cho nó một cơ hội.

Nhưng khả năng cao là, không thể.

Bởi vì khoảnh khắc anh và Khương Ý chuẩn bị rời đi, Tần Thanh Lam bỗng nhiên gào lên:

“Tần Thanh Tiêu, em yêu anh! Chỉ có em mới yêu anh hơn tất cả, không ai yêu anh nhiều như em đâu! Khốn nạn! Từ nhỏ đến lớn em đã luôn yêu anh! Anh có nhớ sinh nhật năm em mười tuổi anh tặng em con búp bê không? Em đã xem nó như báu vật mà cất giữ, đến giờ em cũng chưa từng quên lời anh nói! Anh nói anh sẽ bảo vệ cho em, không có cha mẹ ở bên cạnh, anh chính là người thương em nhất! Nhưng bây giờ, anh… hu hu… anh không thương em nữa rồi! Đều tại cô ta, Khương Ý, chính cô là người cướp hạnh phúc của tôi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương