“Tiểu Tuyết tố cáo với ông nội, nói người đưa hoa cúc tới là em, người thả rắn là em, hạ độc cũng là em. Bây giờ có lời khai của đầu bếp và phù dâu, em đang trong tình thế bất lợi. Hơn nữa em còn là bạn gái cũ của Ngụy Ngạn Khang, nguyên cái đám cưới vì Ngụy Ngạn Khang mà náo loạn cả lên. Ông nội là người sĩ diện, lại chính trực. Ông rất chiều Tiểu Tuyết, nếu như Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, ông sẽ không bỏ qua cho em đâu.” Cố Hạo Đình giải thích.
Chỉ mình cô lẻ loi một mình, không nơi nương tựa nên bị bắt nạt là đáng đời thôi.
“Tôi không đưa hoa cúc đến, cũng không thả rắn, vốn dĩ chén vi cá có vấn đề kia là do phù dâu của Cố Kiều Tuyết đưa tôi ăn, tôi vô tình nghe được việc bọn họ tính kế định hại tôi nên vào bếp đổi chén của tôi với chén của Cố Kiều Tuyết. Đây mới là sự thật, anh tin thì tin, không tin thì thôi.” Hoắc Vi Vũ nói xong, thờ ơ quay mặt đi.
“Vậy tôi nên là người xui xẻo đó sao?” Hoắc Vi Vũ mất bình tĩnh.
“Một người muốn giết em nhưng không thành công, em lại dùng hung khí của người đó để phản đòn, trong khi em hoàn toàn có thể chạy trốn. Hành vi đó không còn là tự vệ chính đáng nữa, hoặc có thể phán thẳng là mưu sát. Nhưng nếu lúc này em báo cảnh sát, vậy người muốn giết em kia tuy không thành công vẫn là thủ phạm, còn em là người bị hại, là nạn nhân, là người vô tội, có thể thực hiện quyền lợi của người bị hại, tống tên đó vào tù, bắt kẻ đó phải nhận án phạt thỏa đáng. Vi Vũ, em hiểu chưa? Em nên học cách tin tưởng người khác chứ không phải tự mình hành động. Thường thì người chạy trước bao giờ cũng là người chết trước.” Cố Hạo Đình ý nhị nói.
Hoắc Vi Vũ hiểu lời hắn nói.
Nhưng trước mặt cô không có ai, cho dù có người bằng lòng chạy trước mặt cô thì cô cũng không muốn người khác hy sinh vì mình.
Cô thà rằng tay làm hàm nhai, tự làm tự chịu.
Nếu như tin nhầm người thì điều này còn làm cô khó chịu hơn là bị giết chết.
“Bây giờ anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Hoắc Vi Vũ đi vào việc chính.
“Trước tiên em qua chỗ tôi lánh tạm đi, chờ tôi giải quyết xong chuyện này, em lại được tự do đi lại. Cũng chẳng mất nhiều thời gian, em về ngủ một giấc trưa là xong.” Cố Hạo Đình hứa hẹn.