Ngày Đêm Xung Hỉ Cho Giáo Thảo full

Chương 35: Chương 35 :

/95
Trước Tiếp
Quốc khánh là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi khai giảng đến giờ, nghỉ từ mùng một đến mùng bốn, các lớp học bù từ mùng năm đến mùng bảy.

Bài thi cũng được chuẩn bị trước một đống.

Tin đồn là như thế, nhưng vậy cũng đủ làm các học sinh phấn khích muốn điên lên.

Trước kỳ nghỉ một ngày.

Lão Tôn bất đắc dĩ nói: “Mùng năm mùng sáu ôn tập cho tốt, mùng bảy mùng tám là kỳ thi tháng, các em đừng vui chơi nhiều quá.”

Các học sinh la lên: “Ôi… Tại sao lại không thi cho xong trước kỳ nghỉ lễ ạ?”

Lão Tôn nói: “Giáo viên cũng phải nghỉ lễ quốc khánh mà.”

Cả lớp: “...”

Bùi Duẫn không để ý có phải trải qua kỳ thi tháng hay không.

Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay của Tần Trú —— bàn tay xinh đẹp đó đang nắm trong tay một cái bút chì, không thương tiếc gạch chéo trên vở bài tập.

Trái tim của Bùi Duẫn đang rỉ máu.

Quyển bài tập này là Tần Trú đích thân mua cho cậu làm riêng, bài trên đó là bài cậu mới viết hôm qua, trong giờ tự học hôm nay đưa cho Tần Trú sửa.

Lúc đó Tần Trú có nói, nếu bài tập làm chính xác hơn một nửa thì sẽ dẫn cậu đi chơi, lấy bài tập này làm điều kiện.

Đây là cuộc hẹn mà Bùi Duẫn mong muốn đã lâu, trong khoảng thời gian này phải dành thời gian ngủ để học tập, cậu cũng không nói lấy nửa câu than vãn.

Tần Trú sửa lại vài chỗ, lạnh lùng nói: “Có phải cậu đã lơ đãng hay không?”

Bùi Duẫn: “... Sai nhiều lắm sao?”

Tần Trú đặt bút xuống: “Vẫn còn ổn.”

Muốn nâng cao điểm của tất cả các môn trong một thời gian ngắn là việc rất khó khăn, còn chưa nói đến Bùi Duẫn hiện tại giống như là bắt đầu học lại từ đầu.

Bây giờ những đề bài cơ bản cậu đã làm rất thành thạo, còn những đề bài hơi khó hơn một chút thì còn phải xem vận may của cậu như nào.

Tần Trú im lặng một lúc, nhìn công việc gian nan khó khăn phía trước, quyết đoán nói: “Cậu ngồi lại đây.”

Bùi Duẫn không nhịn được cợt nhả một câu: “Ngồi ở đâu? Trên đùi cậu sao?”

Tần Trú xoay bút: “Cậu đến ngồi đi.”

Bùi Duẫn: “...”

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của Tần Trú giấu dưới bàn, nghĩ đến phải ngồi lên đôi chân đó, Bùi Duẫn vẫn có chút không chịu nổi.

Thật ra ngồi trên đùi con trai cũng không có gì kì lạ, Hướng Vũ và Sở Hạo còn thường xuyên ngồi lên người nhau.

Nhưng mà…

Có loại cảm giác đùa giỡn lưu manh.

Bùi Duẫn có tâm nghĩ bậy nhưng không có gan làm bậy.

Bùi Duẫn kéo ghế lại gần một tí: “Giảng đề đi.”

Tần Trú hơi nghiêng đầu, nâng mắt lên nhìn cậu một cái: “Không ngồi sao?”

Trực giác Bùi Duẫn nói với cậu là anh đang cố tình nói đểu cậu, cười gượng một cái: “Tôi sợ tôi nặng quá, ngồi xuống làm gãy chân cậu.”

Tần Trú: “...”

Bùi Duẫn: “Thêm nữa, tôi cũng không có ý nói thân thể xương cốt cậu quá yếu.”

Tần Trú gập ngón tay, gõ nhẹ lên trán cậu một cái: “Đừng lảm nhảm nữa, nhìn vào đề đi.”

Bùi Duẫn sờ lên vị trí mới bị gõ một cái, trong lòng thầm nghĩ tại sao anh làm những chuyện mờ ám như này mà không hề có một chút gánh nặng nào.

Bắt cậu đi gõ đầu Tần Trú một cái, cậu cũng không xuống tay được.

Chỉ sợ không khống chế được sức lực, cuối cùng thành đánh lên đầu anh luôn.

Âm sắc của Tần Trú thiên về lãnh đạm, Bùi Duẫn nghe đi nghe lại, cảm thấy không biết có phải là nghe anh nói nhiều quá không mà nghe giọng anh mềm mại hẳn đi.

Lãnh đạm không thay đổi sao?

Duy trì sự lạnh lùng cũng cần nỗ lực sao?

Bùi Duẫn không nói những suy đoán này ra khỏi miệng.

May là cũng chưa nói ra.

Một bên Tần Trú vừa nói, một bên Bùi Duẫn vừa viết lại đề đã làm sai.

Sau khi sửa toàn bộ đề, Tần Trú nói: “Được rồi.”

Bùi Duẫn không yên tâm nói: “Thế… cậu đã tính phần trăm chính xác chưa?”

Tần Trú thản nhiên nói: “Trăm phần trăm.”

Trăm, trăm phần trăm?!

Bùi Duẫn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại ý của Tần Trú.

“Nguyên tắc của cậu đi đâu hết rồi hả bạn cùng bàn?” Bùi Duẫn không thể ngăn được ý cười, từ khóe mắt đến đuôi mày đều sáng lên như ánh mặt trời: “Không phải là cậu muốn được đi chơi với tôi đó chứ.”

Tần Trú nhìn thấy được dáng vẻ “đã được lợi lại còn khoe mẽ” của cậu, cuối cùng cũng không nói ra được nửa lời phản bác.

Còn muốn nguyên tắc cái quái gì.

Mục đích của anh, cũng chỉ đơn giản là làm cho Bùi Duẫn vui vẻ.

Trong giờ học, mọi người đều đang sôi nổi thảo luận xem quốc khánh nên đi đâu chơi.- Bản edit được thực hiện và đăng tải miễn phí tại t y t, user HD vui lòng không giở thói chôm chỉa và thu phí. Cảm ơn!

Sở Hạo hỏi: “Anh Bùi, cậu có dự định nào không?”

Bùi Duẫn dùng giọng điệu vừa thận trọng dè dặt lại vừa có ý khoe mẽ, nói: “Có hẹn.”

Sở Hạo: “Vậy còn học thần thì sao?”

Tần Trú: “Có hẹn.”

Sở Hạo quan sát hai người bọn họ: “Không phải là hai người có hẹn với nhau đó chứ?”

Bùi Duẫn thoải mái thừa nhận: “Tôi hẹn lâu rồi, học thần của các cậu thật sự rất khó hẹn.”

Sở Hạo kỳ quái kêu lên: “Ồ ~ hai người đi đâu thế, tôi cũng muốn đi.”

Bùi Duẫn ngay lập tức từ chối: “Tôi hẹn lâu như vậy là để cậu được lợi chắc? Đi đi, đi chỗ khác chơi.”

Sở Hạo lập tức nịnh nọt Bùi Duẫn: “Tôi nói vậy thôi, hai người đi đâu chơi? Nói không chừng lại ngẫu nhiên gặp mặt.”

Bùi Duẫn nói một câu cắt đứt suy nghĩ trong đầu cậu ta.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu không tìm được đâu, bọn tôi đi lên một ngọn núi.”

Sở Hạo: “Xuất gia?”

Bùi Duẫn: “...”

Sau khi tan học, mọi người nhanh chóng lên đường về nhà.

Bùi Duẫn từ trước đến giờ chưa bao giờ đi quá xa nhà, xa nhất cũng chính là ngồi xe đến khu ngoại thành của thành phố A đi chơi vào mùa xuân, tỏ ra có chút hưng phấn.

“Có phải là chúng ta còn chưa mua vé không?”

“Không cần mua.”

“Vậy còn đồ ăn vặt trên đường thì sao?”

“Chuẩn bị xong rồi.”

“Vậy tôi còn cần đem theo cái gì nữa?”

“Đem người cậu theo.”

Bùi Duẫn cũng không thèm để ý sự kiệm lời của anh, ôm lấy bả vai anh: “Anh Chúc, cậu đã từng đi chơi chưa?”

Tần Trú: “Chưa từng.”

Tần Trú đã từng đi qua rất nhiều nơi, nhưng đều là để khám bệnh, từ trước đến nay tinh thần vẫn luôn không quá tốt, nên cũng không đi ra ngoài chơi.

Bùi Duẫn cũng nghĩ đến điều này, có chút cảm thấy đau lòng cho anh: “Vậy thì đúng lúc, lần đầu tiên đều dành cho nhau rồi.”

Tần Trú nhức đầu: “Cậu nói chuyện…”

Bùi Duẫn: “Có phải là dùng từ cực kỳ chuẩn không?”

Tần Trú: “... Đúng, rất chuẩn.”

Bùi Duẫn hoàn toàn không nghe ra ý mỉa mai trong đó: “Cậu rất có mắt nhìn.”

Tần phu nhân sáng sớm biết bọn họ muốn đi chơi nên đã giúp bọn họ chuẩn bị đầy đủ hành lý: “Phạn Phạn, lần trước đi mua sắm dì có mua cho con vài bộ quần áo, quên mất chưa đưa cho con, hôm nay thu dọn nhìn thấy mới lôi ra, đều sắp xếp ổn thỏa cùng với hành lý của Chúc Chúc rồi.”

Trưởng bối có ý tốt nên Bùi Duẫn cũng không từ chối: “Cảm ơn dì, dì có phải mới đổi khuyên tai không? Khuyên tai hình lá phong này thật sự rất tôn da.”

Tần phu nhân: “Đúng đúng đúng, dì vừa mới chụp ảnh, trông cực kỳ đẹp. Trong vali hành lý có mấy cái quần mới, có hai cái là của Chúc Chúc, tất cả đều cho con nhé, Chúc Chúc, con tự đi tìm hai cái quần khác bỏ vào đi.”

Tần Trú: “...”

Bùi Duẫn: “Ha ha ha ha.”

Tần Trú ghé sát vào cậu, thấp giọng nói: “Nhóc vô lương tâm.”

Ngày hôm sau, ở trên máy bay, Bùi Duẫn mới biết được tại sao lại không cần phải mua vé.

Nhà họ Tần có máy bay tư nhân.

Chuyến đi lần này còn có một bác sĩ tư nhân đi theo, tuy là tình hình sức khỏe hiện tại của Tần Trú tốt lên không ít, nhưng vẫn phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Thành phố C cách đó không xa, sau hai tiếng, Bùi Duẫn và Tần Trú đã đến khu nghỉ mát.

Quản lý của khu nghỉ mát họ Vương, ông ấy đã đợi ở đó từ lâu.

Quản lý Vương tiến lên đón tiếp, nhận lấy hành lý: “Nhị thiếu, vị này chính là nhị thiếu phu nhân sao?”

Ông liếc nhìn chàng trai với vẻ mặt buồn ngủ đang treo trên người Tần Trú.

Bùi Duẫn gần đây không được ngủ đủ giấc, vốn dĩ muốn nhân cơ hội nhàn rỗi khó có được này để ở trên máy bay bồi dưỡng tình cảm, nhưng vừa mới ngả đầu vào ghế ngồi thì đã ngủ mất, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhưng một tiếng “Nhị thiếu phu nhân” này lại gọi cho Bùi Duẫn tỉnh táo lại.

Thật là ngốc nghếch mà.

Còn hơi cảm thấy xấu hổ.

Giống như đang quay phim sóng gió gia tộc vậy.

Bùi Duẫn và quản lý Vương liếc nhìn nhau một cái, đứng thẳng lên: “Cháu tên là Bùi Duẫn, chú gọi tên của cháu là được rồi.”

Quản lý Vương mỉm cười nói: “Được, Bùi thiếu gia.”

Khi Tần Trú gọi điện đến có nói là mang theo bạn trai.

Anh kết hôn cũng không phải chuyện gì bí mật, một số người nên biết thì đều biết.

Bây giờ Tần Trú dẫn Bùi Duẫn ra ngoài đi chơi cũng không giấu diếm, vì muốn tránh cho người khác suy đoán vớ vẩn tình cảm rạn nứt, và cũng vì có thêm một chút ý đồ cá nhân của Tần Trú, tất nhiên sẽ không thể nói là mang theo bạn bè đến chơi.

Quản lý Vương đi phía trước dẫn đường.

Bùi Duẫn nhìn đông ngó tây: “Cậu đã từng tới chỗ này rồi à?”

Tần Trú: “Đã tới một lần.”

Đó là mấy năm về trước, lúc sức khỏe của anh khôi phục lại một chút, Tần Diệp dẫn anh đến giải sầu.

Kết quả là Tần Diệp tự mình đi chơi, bỏ anh ở lại trong phòng đi ngủ.

Tần Trú bình thản kể lại sự việc.

Bùi Duẫn gật đầu: “Quan hệ của cậu với anh trai cậu thật sự không tốt.”

Tần Trú: “Cũng tạm.”

Bùi Duẫn: “Không sao đâu, tôi hiểu mà.” Nhà giàu có xưa nay đều có nhiều vấn đề.

Quản lý Vương: “...”

Đại thiếu gia mà biết được e là cũng muốn khóc.

Biệt thự của bọn họ nằm ở một khu vực riêng biệt chưa mở cửa, cách xa đám đông, là một khoảng sân nhỏ, đằng sau còn có suối nước nóng riêng.

Bác sĩ thì được sắp xếp ở căn nhà nhỏ bên cạnh, cách đó không xa lắm, có thể tùy thời gọi đến ngay, mà lại không gây ảnh hưởng đến bọn họ.

Bùi Duẫn dạo quanh một vòng, phát hiện ra một chuyện.

“Tần Chúc Chúc, tại sao lại không có phòng đôi?”

Tần Trú: “Bình thường chỉ có nhà tôi đến đây ở nên không cần phòng đôi.”

Bùi Duẫn rót hai ly nước: “Vậy… Chúng ta nên tách ra hay là ở cùng nhau?”

Tần Trú ném vấn đề trở lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Tất nhiên là ở cùng nhau rồi.

Bùi Duẫn cảm thấy nếu trực tiếp trả lời như vậy thì quá thẳng thắn, đưa ly nước cho anh, mặt lộ vẻ do dự.

Tần Trú chú ý đến vẻ mặt của cậu: “Vậy thì tách ra đi.”

Bùi Duẫn sặc nước: “?”

Tần Trú: “Cậu tự chọn một phòng đi.”

Bùi Duẫn trong lòng mắng một câu “mẹ nó”, căng thẳng cứu vãn: “Tôi ở phòng kia của cậu.”

Tần Trú hiểu sai ý, chỉ vào căn phòng có ánh sáng tốt nhất: “Lúc đầu tôi ở đây, vậy giờ cậu ngủ ở đây đi, tôi sang phòng bên cạnh ngủ.”

Anh nói xong, uống nốt ly nước, đang muốn đứng lên đi thu dọn thì lại bị Bùi Duẫn đè lại.

Suy nghĩ trong đầu Bùi Duẫn liên tục xoay chuyển, lần đầu tiên hoài nghi về chỉ số thông minh của Tần Trú.

Cậu bày ra vẻ mặt “Tôi đã hy sinh rất nhiều vì cậu”: “Đại sư nói chúng ta phải ở cùng nhau, chúng ta tốt nhất vẫn không nên tách nhau ra.”

Tần Trú nhìn cậu nửa ngày: “Tôi đi lấy chăn nệm.”

Bùi Duẫn vốn dĩ muốn nói lấy chăn làm quái gì.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nói: “Vậy cậu ngồi đi, để tôi đi lấy.”

Cậu không tin tưởng chính mình.

Thời gian vẫn còn sớm, Bùi Duẫn nằm bò ra ghế sô pha xem hướng dẫn du lịch thành phố C.

Khu nghỉ dưỡng hơi xa, cách biệt khỏi khu trung tâm náo nhiệt, nhưng ngay cổng vào có trạm tàu điện ngầm nên đi lại cũng không quá bất tiện.

Thành phố C nổi danh là thiên đường ẩm thực, không biết là Tần Trú có ăn được hay không.

Bùi Duẫn cũng không dám tùy tiện dẫn anh đi ăn linh tinh, lỡ như ăn phải cái gì hỏng lại đau bụng thì chết.

Vậy nên chỉ có thể đi chơi.

Bùi Duẫn không có kinh nghiệm đi du lịch, cho nên cũng không biết nên đi đâu chơi thì tốt hơn, cuối cùng đành phải lên Baidu tìm kiếm những thánh địa tình yêu của thành phố C.

Cái đầu tiên là mỏm núi đá Hướng Vân, cách khu nghỉ dưỡng rất gần.

Bùi Duẫn xem qua một chút, chính là ngồi ở trên một tảng đá to ngắm mặt trời mọc.

Nhưng mà rất có ý nghĩa.

—— Vào lúc mặt trời mọc, cùng người mình yêu ôm chặt nhau thì tình yêu của bọn họ sẽ luôn luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống, tồn tại thật dài thật lâu.

Bùi Duẫn ngay lập tức quyết định.

“Anh Chúc, sáng sớm ngày mai chúng ta đi chơi đi.” Bùi Duẫn ngẩng đầu dậy, nói với Tần Trú đang ngồi ở phía đối diện.

Tần Trú đang xem tin tức, thuận miệng nói: “Sớm là mấy giờ?”

Bùi Duẫn: “Hơn bốn giờ.”

Tần Trú: “...”

Tần Trú hơi sửng sốt: “Không phải là buổi chiều đó chứ?”

Bùi Duẫn: “Buổi sáng, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc. Tôi đã tra qua rồi, ở cạnh đây thôi, ngụ ý cũng…”

Tần Trú: “Ngụ ý?”

Bùi Duẫn: “Đó là nơi thần y nổi tiếng thời cổ đại đã nếm thử trăm loại thảo dược. Vào một ngày nọ, lúc mặt trời mọc, ông cuối cùng cũng tìm được một vị thuốc quan trọng nhất, cứu sống được rất nhiều người.”

Tần Trú: “...”

Bùi Duẫn lại tiếp tục bịa chuyện: “Những dân chúng được chữa khỏi bệnh kia đều đến chỗ đó hành hương, cảm tạ ơn cứu mạng của thần y. Từ đó về sau, những người đến ngắm mặt trời mọc, ốm đau đều rời xa họ. Đó là một nơi rất tốt để chữa lành thể xác và tâm hồn, nên cân nhắc đến đó một chút nhé?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương