Nhành Hồng Cho Ác Quỷ full

Chương 133: Cưng chiều vô hạn.

/197
Trước Tiếp
Bận rộn hơn một tháng trời, cuối cùng cũng có một ngày Khâu Kính Hựu chịu ở nhà.

Để theo dõi quá trình. Bác sĩ siêu âm thai nhi cho Đới Hạnh San.

Bác sĩ sử dụng phương pháp siêu âm 4D, thay vì 5D, để kiểm tra giới tính của hai đứa bé trong bụng Đới Hạnh San.

Bởi vì phương pháp siêu âm 5D tuy hiện đại, cũng chưa có trường hợp nào gây nguy hiểm cho thai phụ.

Nhưng đến nay, vẫn chưa được Cục quản lý Thực phẩm, và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến nghị.

Vì chưa được chứng minh về mức độ an toàn.

Mà hai đứa nhỏ trong bụng Đới Hạnh San, lại là con ruột của một nhân vật tầm cỡ, giống như Khâu Kính Hựu.

Làm sao đám Bác sĩ dám mạo hiểm, áp dụng phương pháp siêu âm chưa được kiểm định về mức độ an toàn, lên người Đới Hạnh San kia chứ?

Sau khi đã có kết quả siêu âm, Bác sĩ còn cố tình đem chiếc máy tính đặt lên bàn, trước mặt Đới Hạnh San và Khâu Kính Hựu.

Để cô và hắn có thể nhìn thấy, những chuyển động của hai đứa trẻ.

Từ những cái ngáp, cho tới hành động mút tay.

Thông qua việc sử dụng phương pháp siêu âm bốn chiều.

Phương pháp siêu âm 4D có khả năng, ghi lại những thước phim về sự chuyển động của thai nhi, ngay cả khi chúng vẫn còn ở trong bụng mẹ.

- Chúc mừng Thiếu gia! Nếu như phán đoán của chúng tôi không sai, thì cô Đới đang mang thai một bé trai và một bé gái ạ.

Nữ Bác sĩ vui mừng, thông báo tin tốt cho cả Đới Hạnh San và Khâu Kính Hựu.

Trường hợp của Đới Hạnh San là sinh đôi khác trứng, nên mới có thể mang thai một bé trai và một bé gái.

Thật ra, đội ngũ Bác sĩ cũng không mấy ngạc nhiên, khi phát hiện Đới Hạnh San mang thai một bé trai và một bé gái.

Bởi vì, nếu không có sự can thiệp của công nghệ hỗ trợ sinh sản, thì bình thường trong 100 cả sinh sản, sẽ có khảng 2 ca sinh đôi khác trứng.

Và tỷ lệ mang thai sinh đôi một trai và một gái, chiếm hai phần ba, trên tổng số những ca mang thai sinh đôi.

Thông qua công nghệ hiện đại, có thể nhìn thấy từng chuyển động nhỏ. của hai đứa nhỏ trong bụng Đới Hạnh San.

Khiến cả cô và Khâu Kính Hựu, đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhưng cảm giác vui vẻ không kéo dài được bao lâu, thì sự lo lắng lại dâng lên trong lòng của Đới Hạnh San.

Bởi vì, kết quả siêu âm giới tính của hai đứa bé trong bụng cô.

Giống hệt với giấc mơ mà Đới Hạnh San đã mơ thấy, lúc ở trong bệnh viện.

Liệu rằng, chuyện Khâu Kính Hựu bóp chết hai đứa con của cô, sau này có xảy ra hay không?

Nghe thấy Bác sĩ nói, Đới Hạnh San có thể đang mang thai, một bé trai và một bé gái.

Khâu Kính Hựu lại càng cảm thấy vui vẻ.

Vì điều ước của hắn, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Khâu Kính Hựu theo thói quen, không tự chủ được mà vươn tay nhẹ nhàng, vuốt chiếc bụng đã nhô cao của Đới Hạnh San, rồi lại nói với đám Bác sĩ.

- Hôm nay tôi vui, một lát sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng cho mọi người. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì mọi người đều ra ngoài đi.

- Vâng, cảm ơn Thiếu gia! Chúng tôi xin phép.

Đám Bác sĩ cùng Chuyên gia dinh dưỡng cúi đầu trước Khâu Kính Hựu, rồi lần lượt rời khỏi phòng.

Bàn tay vuốt ve chiếc bụng của Đới Hạnh San, vẫn không dừng lại.

Khâu Kính Hựu một lần nữa, lại nở nụ cười hiếm hoi, rồi nói chuyện với hai sinh linh trong bụng cô.

- Hai tiểu thiên thần của ba. Chỉ còn hơn 5 tháng nữa, là chúng ta được gặp nhau rồi. Không biết hai con sẽ giống ai nhỉ?

Hắn và Đới Hạnh San, cũng được coi là có ngoại hình ưa nhìn.

Cho dù hai đứa bé này sinh ra, giống Khâu Kính Hựu hay Đới Hạnh San.

Thì hắn cho rằng chúng cũng đều đẹp trai, xinh gái, dễ thương hết.

Nhân cơ hội hôm nay Khâu Kính Hựu ở nhà.

Hắn lại có vẻ khá là vui mừng, khi biết cô đã mang thai một cặp nam nữ.

Đới Hạnh San liền đề cập đến chuyện về Đới Hoà Văn.

- Thiếu gia, hơn một tháng rồi mà camera ở bệnh viện vẫn chưa được sửa. Thiếu gia xem, có thể cho người đến sửa hay không?

Nghe thấy lời đề nghị của cô, lại nghĩ đến chuyện Đới Hoà Văn bây giờ, vẫn chưa rõ tung tích.

Khâu Kính Hựu lại bắt đầu tỏ ra lúng túng, muốn tìm cớ để lảng tránh những chuyện, liên quan đến em trai của Đới Hạnh San.

Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ vàng đeo ở cổ tay, rồi ngẩng đầu nhìn cô mà nói.

- Bây giờ, tôi có việc phải ra ngoài. Khi nào rảnh, tôi sẽ cho người đến xem camera, trong phòng bệnh của Đới Hoà Văn.

- Nếu đêm nay tôi về trễ, thì cô cứ dùng bữa rồi đi ngủ trước đi. Đừng thức khuya, kẻo lại ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.

Khâu Kính Hựu đứng dậy khỏi ghế sofa, với ý định sẽ rời khỏi phòng.

Nhưng khi hắn vừa xoay lưng về phía Đới Hạnh San.

Thì cô cũng vội vàng đứng dậy, không nhịn được mà hỏi.

- Thiếu gia, đã hơn một tháng nay rồi. Mỗi lần em đề cập đến chuyện sửa camera, trong phòng bệnh của Hoà Văn. Anh đều lấy lý do bận để lảng tránh.

- Có phải Hoà Văn ở bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì rồi. Nên Thiếu gia mới không muốn cho người sửa camera hay không?

Đã hơn một tháng rồi.

Có khi nào Đới Hạnh San nhắc đến chuyện sửa camera, mà Khâu Kính Hựu không lấy lý do, là hắn bận hay không?

Thời gian gần đây, không hiểu sao Đới Hạnh San cứ cảm thấy bồn chồn không yên.

Cô cho rằng em trai cô ở bệnh viện, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nên thái độ của Khâu Kính Hựu, trong hơn một tháng trở lại đây, mới có sự thay đổi lớn đến như vậy.

Hắn không quay lại đối diện với Đới Hạnh San.

Lòng bàn tay nhất thời cuộn chặt lại thành nắm đấm, vụng về che đậy tâm lý hoảng loạn.

- Một người thực vật giống như Đới Hoà Văn, ở trong bệnh viện có Bác sĩ chăm sóc tận tình, thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

- Mà từ khi nào cô cho mình cái quyền được chất vấn tôi rồi? Đừng tưởng cô đang mang trong mình, hai đứa con của tôi, thì tôi phải nghe lời cô.

- Khi nào tôi thích thì sẽ cho người sửa camera. Cho dù tôi không cho người sửa camera, thì cô cũng không được phép có ý kiến.

Cửa phòng ngủ kêu một tiếng “cạch”, khi nắm tay cầm của cánh cửa gỗ bị người chạm vào.

Rồi bóng dáng của Khâu Kính Hựu, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cả người nặng trịch cứ thế rơi xuống ghế sofa.

Nước mắt của Đới Hạnh San, lại một lần nữa lặng lẽ rơi xuống.

Thì ra, hắn không muốn sửa camera, để cô được nhìn thấy Đới Hoà Văn.

Chỉ vì không thích mà thôi.

Mặc dù bản thân Đới Hạnh San, cũng biết rõ em trai cô đã chết não rồi, không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Cậu ta sớm đã định là cả đời này, chỉ có thể nằm im trên giường bệnh mà thở oxy.

Nhưng Khâu Kính Hựu có nhất định, phải nhắc đến ba từ “người thực vật”.

Để cứa thêm một nhát dao, vào vết thương lòng của cô.

khiến cho Đới Hạnh San đau lòng như thế này hay không?

...

Ngày hôm ấy vẫn vậy, Khâu Kính Hựu vẫn đi đến muộn mới về.

Hỏi người làm thì biết, Đới Hạnh San đã ăn tối từ sớm rồi.

Thấy cô không vì chuyện ban sáng mà bỏ bữa.

Hắn cũng yên tâm hơn.

Để Vệ sĩ mở cửa ra, Khâu Kính Hựu chậm rãi tiến vào bên trong phòng ngủ.

Liền nhìn thấy Đới Hạnh San, đứng lặng người bên cạnh khung cửa kính, hướng ra bên ngoài ban công.

Trên người cô lúc này, chỉ mặc một bộ quần áo bằng lụa mỏng.

Cũng may, Đới Hạnh San không có mở cửa ban công.

Mà điều hoà trong phòng cũng được chuyển về chế độ làm ấm.

Bằng không, với thời tiết bên ngoài lạnh như bây giờ.

Ề là cô sẽ bị cảm lạnh mất.

Mà Khâu Kính Hựu đứng ở phía sau, nhìn thấy một thân gầy gò, xanh xao của Đới Hạnh San.

Thật sự chỉ muốn ôm người vào trong lòng.

Nhưng ngay lúc này, người ở trước mắt.

Mà hắn lại không có đủ can đảm, để bước về phía cô.

Nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn Đới Hạnh San như vậy.

Phát hiện Khâu Kính Hựu đã trở về.

Nhưng cô cũng chẳng nói gì.

Mà chỉ lặng lẽ bước đến ngồi xuống giường lớn, rồi từ từ nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối mềm.

Bộ dạng của Đới Hạnh San, cứ giống như là đang giận dỗi hắn vậy.

Khâu Kính Hựu thấy thế cũng không trách móc.

Mà im lặng đi về phía tủ quần áo, mở cánh cửa gỗ lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa lạnh, rồi xoay người bước vào trong nhà tắm.

Từ nhà tắm bước ra, hắn vẫn nhìn thấy Đới Hạnh San nằm im trên giường, hai mắt cũng đã khép lại.

Bởi vì hồi tối, Khâu Kính Hựu đi bàn hợp đồng với đối tác, nên đã ăn tối ở bên ngoài.

Hiện tại, hắn chỉ sấy qua cho khô tóc, rồi lập tức leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.

Mặc dù toàn thân đang ở tư thế nằm ngửa, nhưng phần mặt của Khâu Kính Hựu lại quay về phía Đới Hạnh San.

Một lúc lâu sau, không biết nghĩ thế nào, mà hắn đột nhiên nghiêng người về phía cô.

Vươn ra tay dài ôm ngang eo Đới Hạnh San, kéo người vào trong ngực.

Khâu Kính Hựu biết mấy lời mà hắn nói ban sáng, đã làm cho cô rất giận.

Nhưng bởi vì biết rõ, nếu như hắn cố tình muốn ôm ôm.

Đới Hạnh San cũng sẽ không bao giờ đẩy hắn ra.

Nên mới cố tình làm ra hành động này.

Nếu như đã tìm được Đới Hoà Văn rồi đưa về bệnh viện.

Thì Khâu Kính Hựu đã sớm cho người sửa lại camera.

Chứ không bao giờ để cho cô giận như thế này.

Nhưng ngặt một nỗi, dù hắn đã cho người dốc toàn lực, để tìm kiếm Đới Hoà văn suốt hơn một tháng nay.

Nhưng tuyệt nhiên, lại chẳng thu được chút manh mối nào.

Đây cũng là chuyện, khiến cho Khâu Kính Hựu cảm thấy phiền não, và luôn tìm cớ tránh mặt Đới Hạnh San, suốt bao nhiêu ngày qua.

Mặc dù mắt nhắm, nhưng Đới Hạnh San căn bản chưa ngủ.

Cũng không khó để cô cảm nhận được, vòng ôm quen thuộc của người bên cạnh.

Nhưng Đới Hạnh San vẫn nằm im, hoàn toàn không đẩy người kia ra.

Vẫn là Khâu Kính Hựu hiểu cô.

Hiểu rõ Đới Hạnh San sẽ không bao giờ cự tuyệt hắn.

...

Những ngày sau đó, Đới Hạnh San gần như không còn quan tâm, đến sắc mặt của Khâu Kính Hựu.

Mà cũng ít nói chuyện với hắn hơn hẳn.

Hay nói thẳng ra là thời gian này, mặc dù Khâu Kính Hựu thường xuyên ở nhà.

Cùng cô ăn chung mâm, ngủ chung giường.

Nhưng nếu như hắn không hỏi, thì Đới Hạnh San cũng không hề mở miệng nói chuyện.

Mà kể cả là khi Khâu Kính Hựu hỏi đến, cô cũng chỉ đáp không quá ba câu.

Một ngày hắn bước vào trong phòng ngủ, thấy Đới Hạnh San ngồi trên giường, đưa tay về phía sau tự mình đấm lưng.

Trông vẻ mặt của cô không được tốt.

Khâu Kính Hựu cũng đoán được là cô bị đau lưng.

Thấy Đới Hạnh San như vậy, hắn vô cùng lo lắng.

Vốn muốn đến gần hỏi han.

Nhưng nghĩ đến thái độ của cô những ngày qua.

Sợ rằng cho dù hắn có hỏi, thì Đới Hạnh San cũng sẽ không chịu nói.

Hết cách, Khâu Kính Hựu chỉ đành kêu Vệ sĩ, gọi Bác sĩ đến khám cho cô.

Hắn chậm rãi bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống.

Nghiêng đầu dõi theo từng hành động của Đới Hạnh San.

Cửa phòng một lần nữa được mở ra.

Hàm Minh dẫn theo một đám Bác sĩ bước vào trong phòng.

Đới Hạnh San nãy giờ, không hề để ý đến Khâu Kính Hựu.

Nhưng khi vừa nhìn thấy đội ngũ Bác sĩ riêng xuất hiện trong phòng.

Trong mắt cô lập tức hiện lên sự hoang mang.

Không phải mới vài ngày trước, đã siêu âm cái thai trong bụng của Đới Hạnh San rồi hay sao?

Tại sao hôm nay. Khâu Kính Hựu lại gọi Bác sĩ đến làm gì?

- Các người giúp tôi kiểm tra xem. Đới Hạnh San làm sao lại bị đau lưng.

Bác sĩ vừa bước vào trong phòng, Khâu Kính Hựu lập tức thu lại tầm mắt, xoay người nhìn bọn họ mà nói.

Nghe thấy giọng nói của hắn, Đới Hạnh San cuối cùng cũng có được một câu trả lời chính xác, cho câu hỏi trong lòng mình.

Hoá ra, Khâu Kính Hựu cũng để ý đến chuyện cô bị đau lưng sao?

Một Bác sĩ hướng Khâu Kính Hựu cung kính nói.

- Thưa Thiếu gia, chuyện bà bầu bị đau lưng trong quá trình mang thai, không phải chuyện hiếm gặp.

- Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau lưng, có thể là do sự thay đổi của hormon, giúp xương chậu giãn nở, để chuẩn bị cho quá trình chào đời của em bé.

- Vùng xương chậu thường bao gồm các cơ, dây chằng vùng lưng dưới. Khi các cơ, dây chằng không đủ mạnh, để đảm bảo cho sự giãn nở. Thì sẽ dẫn đến căng cơ, căng dây chằng và gây đau vùng cột sống, các khớp vùng chậu, mới dẫn đến tình trạng đau lưng.

- Khung chậu giãn nở, khiến cho các khớp xương thiếu đi sự liên kết, lỏng lẻo cũng dẫn đến tình trạng đau lưng.

- Sự phát triển của thai nhi và cân nặng của bà bầu. Khiến khung xương chậu phải chống đỡ, với sức nặng của toàn bộ cơ thể, dẫn đến tình trạng đau lưng.

- Việc cơ thể của phụ nữ mang thai, đột ngột thay đổi các tư thế nằm, ngồi, đi đứng... việc cơ vùng bụng bị suy yếu, khiến các cơ ở vùng lưng bị chèn ép.

- Hay việc tâm lý của bà bầu bị căng thẳng, khiến các cơ luôn trong tình trạng căng thẳng, không có cơ hội thư giãn và phục hồi. Cũng là một trong những nguyên nhân, dẫn đến tình trạng đau lưng ở phụ nữ mang thai.

Sau khi đáp lời Khâu Kính Hựu, Bác sĩ lại quay sang hỏi Đới Hạnh San, nãy giờ vẫn ngồi im ở trên giường.

- Không biết cô Đới bị đau lưng lâu chưa? Gần đây cô có thấy cơ thể của bản thân, có hiện tượng ra huyết nâu hoặc đỏ tươi, hay tiết dịch bất thường ở vùng kín hay không?

Tuy rằng Đới Hạnh San đang giận dỗi Khâu Kính Hựu.

Nhưng cô không có chuyện gì, cảm thấy bất mãn đối với đám Bác sĩ này.

Cô càng không có ý định giận cá, chém thớt.

Nên cũng lịch sự trả lời câu hỏi của Bác sĩ.

- Tôi mới chỉ cảm thấy đau lưng vào một hai ngày nay. Ngoài việc bị đau lưng ra, thì tôi không thấy bản thân có những dấu hiệu, giống như Bác sĩ vừa nói.

Vị Bác sĩ kia nghe vậy thì yên tâm, nhưng vẫn cẩn thận đưa ra một lời đề nghị.

- Những dấu hiệu mà tôi vừa nhắc đến, đều là những dấu hiệu của việc bị động thai. Nếu như cô Đới không gặp phải thì thật sự tốt! Nhưng vẫn mong cô Đới theo chúng tôi qua phòng bên cạnh, để chúng tôi siêu âm cho cô. Để đảm bảo thai nhi trong bụng của cô vẫn khỏe mạnh, bình thường.

- Bởi vì, đau lưng cũng là một trong những dấu hiệu, của việc bị động thai.

Để thuận tiện cho việc đi lại của Đới Hạnh San, trong quá trình mang thai.

Nên Khâu Kính Hựu đã cho người, đặt toàn bộ dụng cụ y tế ở trong căn phòng, ngay bên cạnh phòng ngủ của hắn.

Đới Hạnh San không nói gì nữa.

Lại nghe lời Bác sĩ, mà nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, xoay người đi về phía lối ra vào phòng ngủ.

Khâu Kính Hựu không yên tâm, liền đứng dậy đi về phía cô, dùng một tay ôm eo Đới Hạnh San.

Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình.

Trong mắt của Khâu Kính Hựu bây giờ, dường như chứa đựng một sự cưng chiều vô hạn.

- Cô đang bị đau lưng, tự mình di chuyển lỡ như chẳng may té ngã thì sao? Vẫn là để tôi đưa cô sang phòng bên.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thamnoanSao tội hạnh san quá ạ - sent 2024-03-20 23:09:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương