Nhành Hồng Cho Ác Quỷ full

Chương 98: Còn có thể hy vọng ai sẽ tin?

/197
Trước Tiếp
Bất ngờ bị tạt rượu vào mặt, hoàn toàn không có một chút phòng bị từ trước.

Khiến Đới Hạnh San phải lãnh toàn bộ, thứ chất lỏng màu đỏ đẹp mắt, được cô gái kia hất vào người mình.

Hai hàng mi dài cong vút bị dính nước.

Làm cho đôi mắt xinh đẹp không thể mở nổi.

Hương vị nồng đậm của rượu vang xộc thẳng vào khứu giác.

Khiến Đới Hạnh San cảm thấy khó chịu vô cùng.

Giọt nước màu đỏ theo đường nét trên gương mặt hoàn hảo, quanh co chảy xuống phía dưới.

Ngấm vào từng sợi vải của bộ đồ Hầu gái, mà cô đang mặc trên người.

Khiến nó càng thêm ôm sát lấy thân hình quyến rũ.

Mà Trần Quân sau khi nhìn thấy. cô gái tạt ly rượu vào mặt Đới Hạnh San, thì liền giật mình.

Vội vàng thu lại bàn tay, đang nắm chặt tay cô.

Đới Hạnh San nghe thấy giọng nói của cô gái kia.

Khó khăn chớp mắt vài cái, không lâu rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra.

Khi nghe thấy giọng nói của cô gái trước mặt.

Đới Hạnh San đã có chút ngờ ngợ.

Đến khi mở mắt ra, thì cô lại càng tin tưởng vào phán đoán của mình.

Người vừa tạt rượu vào mặt Đới Hạnh San, chính là Hà Dư Ánh, bạn gái của Trần Quân.

Cho dù không phải là bạn gái của Trần Quân, thì cô ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Trước kia, thời còn đi học, Hà Dư Ánh thường vô duyên, vô cớ kiếm chuyện với cô.

Sau khi biết chuyện cô và Trần Quân nói chuyện với nhau.

Cô ta liền lấy đó làm cái cớ, định đánh ghen Đới Hạnh San.

Có điều, mỗi lần Hà Dư Ánh muốn kiếm chuyện với cô.

Thì đều bị những người bạn tốt của Đới Hạnh San dằn mặt.

Khiến cô ta cùng đồng bọn phải ôm lấy cục tức mà bỏ đi.

Trần Quân và Hà Dư Ánh đúng là một đôi tra nam, tiện nữ.

Giữ nhau cũng thật khéo.

Bao nhiêu năm như vậy rồi, mà bọn họ vẫn quấn lấy nhau.

Đới Hạnh San đưa tay lên vuốt thứ nước dính đầy trên mặt.

Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, mà nhìn Hà Dư Ánh lạnh lùng nói.

- Phiền vị Tiểu thư này ăn nói cho cẩn thận. Con mắt nào của cô nhìn thấy, tôi ve vãn người đàn ông của cô?

- Bộ cô không có mắt để nhìn hay sao? Vừa rồi chính là anh ta chủ động nắm tay của tôi.

- Tôi chẳng những không ve vãn người đàn ông của cô, mà thậm chí tôi còn rất khó chịu, trước hành động khiếm nhã của anh ta. Tôi vốn muốn rút tay về, nhưng anh ta cứ nắm chặt lấy tay của tôi.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Nếu như trước đây cô đã từng dám lên tiếng, phản bác lại lời nói của Thư Quyên.

Thì Hà Dư Ánh chẳng là cái gì, để Đới Hạnh San phải e sợ cô ta cả.

Cô không chủ động lên tiếng đòi lại sự trong sạch cho bản thân.

Thì chẳng lẽ phải ngậm ngùi ôm lấy nỗi uất ức này.

Rồi để bao nhiêu con người ở đây, hiểu nhầm rằng cô thật sự, đang quyến rũ Trần Quân hay sao?

- Còn nữa, bốn năm trước tôi cũng không hề, quyến rũ người đàn ông của cô. Là anh ta tự muốn chạy theo tán tỉnh tôi.

- Nếu như tôi thật sự muốn quyến rũ Trần Quân. Cô nghĩ đến bây giờ, cô còn có thể ở đây. Tự nhận anh ta là người đàn ông của cô hay không?

Kể từ lúc Hà Dư Ánh hất rượu lên người Đới Hạnh San.

Đã sớm thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt trong bữa tiệc.

Đới Hạnh San, Trần Quân cùng Hà Dư Ánh rất nhanh, đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Thậm chí, có nhiều người không chỉ đứng một bên xem kịch hay.

Mà còn cầm điện thoại quay lại, màn đối đáp của Đới Hạnh San dành cho Hà Dư Ánh.

- Thay vì trách móc người khác, sao cô không tự nhìn nhận lại xem. Người đàn ông bên cạnh cô, có thật sự yêu cô hay không?

- Nếu như Trần Quân đã có cô rồi, mà vẫn còn chạy theo để cưa cẩm tôi. Thì tôi khẳng định với cô rằng, ở phía sau lưng cô, anh ta còn chọc ghẹo hàng tá những cô gái khác nữa.

Hà Dư Ánh nghe thấy mấy lời khích bác của Đới Hạnh San.

Lập tức quay sang nhìn Trần Quân bằng cặp mắt sắc lạnh.

Đây vốn không phải lần đầu, cô ta bắt gặp Trần Quân tiếp xúc thân mật với cô gái khác.

Nhưng lần nào anh ta cũng nói rằng, là do đám phụ nữ bên ngoài quyến rũ anh ta.

Chứ anh ta không hề phản bội Hà Dư Ánh.

Nên lần nào cũng thế, cô ta chỉ cho người xử lý những cô gái tiếp cận Trần Quân.

Mà không bao giờ động đến anh ta.

Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hà Dư Ánh.

Trần Quân lập tức giật mình chột dạ.

Vội vàng lên tiếng phủi sạch mọi lời nói của Đới Hạnh San.

- Vợ à! Em đừng nghe cô ta nói. Vừa rồi, do cô ta cứ muốn sáp vào người anh, nên anh mới giữ tay cô ta lại, không cho cô ta đến gần.

- Em nói rất đúng! Đới Hạnh San chính là một con hồ ly tinh. Mà hồ ly tinh dễ gì để lộ đuôi.

- Anh mới là chồng của em. Em không thể tin người ngoài mà không tin tưởng anh.

- Anh yêu em như vậy. Cho dù là trước đây hay bây giờ. Đới Hạnh San cũng làm sao có cửa, thay thế được vị trí của em trong lòng anh, có phải hay không?

Vợ? Hoá ra Trần Quân và Hà Dư Ánh đã kết hôn rồi hay sao?

Thế mà Trần Quân vẫn còn muốn trêu hoa, ghẹo nguyệt.

Thật đúng là một tên đàn ông cặn bã mà.

Mà Hà Dư Ánh thì đúng là thật quá ngu ngốc.

Tuỳ tiện để Trần Quân dắt mũi.

Anh ta vừa nịnh nọt có mấy câu.

Cô ta liền tin tưởng rằng Trần Quân, thật sự chỉ yêu có một mình cô ta.

Hà Dư Ánh khoanh hai tay trước ngực, nhìn Đới Hạnh San bằng con mắt lộ rõ sự khinh thường.

- Cô nghĩ giữa chồng tôi, với một con Hầu gái có thân phận thấp hèn như cô. Tôi sẽ tin ai?

- Trước kia, cô ở Cao trung nổi tiếng là người, chuyên mang cái mác Hoa khôi của trường, để đi quyến rũ đàn ông. Chuyện này có rất nhiều người biết.

- Thế nào, bây giờ gia đình cô phá sản rồi. Nên cố tình muốn quyến rũ chồng tôi, với vọng tưởng anh ấy sẽ đưa cô rời khỏi đây, rồi bao nuôi cô giống như mấy con tiểu tam, ở ngoài xã hội hay sao?

- Có biết tại sao nhà họ Đới lại phá sản hay không? Tất cả là vì cô đấy. Là do nhà họ Đới có một đứa con gái lẳng lơ, chuyên đi dụ dỗ đàn ông giống như cô, nên nghiệp mới quật lên người ba mẹ cô đấy. Đúng là đáng đời!

Trần Quân đứng một bên nghe vợ mình nói thế, thì cũng vội vàng lên tiếng phụ hoạ theo.

- Phải phải, vợ anh nói rất đúng. Đới Hạnh San chính là cố tình muốn ve vãn anh, hòng muốn lợi dụng anh để thoát khỏi thân phận, làm Hầu gái cho người khác.

- Nhưng mà chồng em thông minh như vậy. Làm sao dễ dàng mắc bẫy của cô ta được?

Khâu Kính Hựu nói chuyện với Mao Uẩn Hương, nhưng cũng không phớt lờ câu hỏi của Châu Tinh Sa.

- Mao Tiểu thư xinh đẹp như vậy. Em lại muốn cô ấy làm phù dâu cho em trong ngày cưới, là muốn sự xinh đẹp của cô ấy, lấn át nhan sắc của nhân vật chính là em,

- Hay là muốn cô ấy bị lu mờ trong mắt người khác, khi đi làm phù dâu cho em đây?

- Sao em không hỏi xem Mao Tiểu thư có nguyện ý, trở thành phù dâu cho em hay không?

Hắn nhìn Châu Tinh Sa buông lời bông đùa.

Chợt, hình ảnh một đám người xúm lại một chỗ, đã vô tình thu hút sự chú ý của Khâu Kính Hựu.

Hắn cau mày nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà chỗ kia lại tụ tập nhiều người như vậy.

Ngay cả những người vừa đứng nói chuyện với Khâu Kính Hựu.

Bây giờ, cũng đang dần di chuyển tới chỗ đó hóng chuyện.

Đám người Trương Lục đứng bên cạnh hắn cũng tò mò không kém.

Bèn vừa nhìn về nơi đông người kia, vừa vỗ vào ngực Khâu Kính Hựu mà hỏi.

- Ê, có chuyện gì vậy? Mày có chuẩn bị bất ngờ gì cho mọi người à?

Khâu Kính Hựu lắc đầu phủ nhận.

Rồi không nói không rằng, mà đi thẳng một mạch đến chỗ Đới Hạnh San, đang bị đám đông người vây kín.

Châu Tinh Sa, Mao Uẩn Hương cùng đám bạn của Khâu Kính Hựu thấy thế, cũng vội vàng đi theo phía sau.

Khâu Kính Hựu vươn ra tay dài, chặn lại đám người đang cầm điện thoại quay clip.

Sau một hồi lách qua đám đông người, cuối cùng hắn cũng đến được bên cạnh Đới Hạnh San.

Nhìn thấy Đới Hạnh San từ quần áo đến tóc tai, toàn bộ đều ướt nhẹp.

Thậm chí, một vài giọt rượu còn đọng trên xương quai xanh tinh mỹ.

Lại nhìn đôi nam nữ đang đứng trước mặt hắn bây giờ.

Khâu Kính Hựu lại càng thêm nghi hoặc.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Có chuyện gì vậy?

Đới Hạnh San lúc này lại im lặng, không còn tiếp tục tranh cãi với Hà Dư Ánh nữa.

Mà cũng không trả lời câu hỏi của Khâu Kính Hựu.

Hà Dư Ánh nói đúng.

Bây giờ, cô chỉ mang thân phận Hầu gái thấp hèn.

Đến Khâu Kính Hựu còn không tin lời cô nói.

Thì Đới Hạnh San còn có thể hy vọng, ai sẽ tin tưởng mình đây?

Hà Dư Ánh nhắc đến ba mẹ cô, chính là đã chạm vào điểm yếu chí mạng của Đới Hạnh San.

Nếu như cô còn tiếp tục phản bác lại lời nói của Hà Dư Ánh.

Thì rất có thể cô ta sẽ tiếp tục, lôi người nhà của Đới Hạnh San ra để chà đạp, sỉ nhục.

Nếu đã biết rõ bản thân không thể cãi thắng hai con người này.

Vậy Đới Hạnh San việc gì phải tiếp tục tranh luận, với bọn họ làm gì cho phí lời?

Dù sao trước giờ cô cũng chịu ấm ức quen rồi.

Thêm một lần này nữa cũng có sao?

Bởi vì địa vị của cả Hà Dư Ánh và Trần Quân cộng lại, cũng không bằng Khâu Kính Hựu.

Nên khi nhìn thấy hắn đứng trước mặt bọn họ.

Hai vợ chồng Hà Dư Ánh lập tức thay đổi sắc mặt, không còn dám vênh váo nữa.

Hà Dư Ánh sợ Đới Hạnh San sẽ mách lẻo với Khâu Kính Hựu, nên vội vàng lên tiếng trước.

- Chủ tịch Khâu ở đây thì thật tốt! Cô Hầu gái này thật trơ trẽn. Giữa chốn đông người như thế này, lại dám quyến rũ chồng tôi.

- Mong Chủ tịch Khâu làm chủ cho chúng tôi chuyện này.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thamnoanSao tội hạnh san quá ạ - sent 2024-03-20 23:09:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương