Nhật Ký Phá Án full

Chương 1: (1) thi thể nam giới trần truồng

/121
Trước Tiếp
Truyện 1

TẾ SẮC NỬA ĐÊM

Một người cười với bạn chưa chắc đã có nghĩa là họ thân thiện, rất có thể trong lòng họ đang nghĩ cách để hãm hại bạn.

Tôi tên là Hoa Tử, tốt nghiệp trường cảnh sát năm 2002, là một cảnh sát hình sự tuyến đầu. Không ngoa khi nói rằng số vụ án tôi từng tiếp nhận lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vụ, trong đời tôi cũng từng gặp phải vô số kẻ cặn bã và xấu xa.

Câu chuyện bây giờ tôi sắp kể cho các bạn chỉ có thể dùng tên giả để đại diện cho những địa điểm và nhân vật liên quan, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Để tôi chọn kể cho bạn vài vụ án kỳ lạ chưa từng được công khai. Có thể mọi người sẽ coi chúng là những câu chuyện đọc cho vui, hoặc có thể một ngày nào đó, một vụ án tương tự, một tên tội phạm tương tự sẽ thực sự xuất hiện bên cạnh bạn. Tôi không biết đến lúc đó, liệu bạn sẽ siết chặt nắm tay, dùng bạo lực chống lại bạo lực hay bạn sẽ giống như những nạn nhân kia, hoàn toàn không thể chống cự, để mặc cho bi kịch xảy ra?

Bắt đầu từ một đêm đầu hạ năm 2002 nhé. Đêm hôm đó, khu dân cư Phú Cảnh rất “náo nhiệt”, trong ngoài khu dân cư đỗ tổng cộng bốn chiếc xe cảnh sát, ngoài ra còn một xe cấp cứu đang trên đường tới.

Tôi ngồi xổm trước một chiếc xe cảnh sát bên ngoài khu dân cư, mắt dán chặt vào một chiếc túi nilon trên mặt đất. Trong túi đựng một đống thịt đông lạnh được sắp xếp gọn gàng, một miếng thịt trong số đó còn lờ mờ lộ ra một nửa ngón tay con người.

Phán đoán sơ bộ cho thấy đây là nửa đoạn của một ngón tay trỏ, trên miệng vết đứt còn có vệt máu chưa khô. Khó có thể tưởng tượng nổi, nếu đây là một túi thịt người thì hung thủ phải điên cuồng đến cỡ nào?

Lúc này, bên cạnh còn truyền tới tiếng kêu khóc thảm thiết của một cô gái trẻ. Tôi dời sự chú ý, đi về phía cô ấy.

Người phụ nữ này tên Hàn Lộ. Lúc này, quần áo cô ấy xộc xệch hỗn loạn, trên mặt và cổ có dấu vết bị người khác vừa hôn vừa gặm, thậm chí có chỗ còn rỉ máu. Nếu không có đồng chí công an nhân dân đứng bên cạnh liên tục nhắc nhở cô ấy bình tĩnh, an ủi cô ấy không ngớt lời thì chắc cô ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Cô ấy kể với chúng tôi rằng một tiếng trước, sau khi tan ca làm đêm, lúc cô ấy đi ngang qua đây thì có một tên lưu manh nhảy qua tường từ khu dân cư, tên lưu manh này còn xách theo một chiếc túi nilon phồng to. Sau nhìn thấy cô ấy, gã vừa mắng chửi “con khốn nạn”, “con điếm”, vừa tiện tay ném chiếc túi nilon đi, đoạn nhào tới đẩy cô ấy xuống đất, muốn cưỡng hiếp cô ấy. Đặc biệt là tên lưu manh kia trông không được bình thường, gã giống như một con thú hoang, liên tục bạo hành, khiến phần bụng và bắp đùi cô ấy đều bị thương.

Lúc cô ấy vén áo lên, tôi nhân cơ hội nhìn vào phần bụng lộ ra của cô ấy, quả thực có một vài chỗ tấy đỏ rất nghiêm trọng. Tôi không vội bày tỏ quan điểm, chỉ cau mày khi nhìn về phía khu dân cư Phú Cảnh phía xa, bởi lúc này, tại tòa nhà số 40 của khu dân cư còn xuất hiện một vụ án mạng khác, phát hiện thi thể của một người đàn ông.

Không lâu sau, anh Đậu đi ra từ phòng bảo vệ, hét lên với tôi, bảo tôi qua đó xem thử. Tên thật của anh Đậu là Tào Lỗi, anh ấy là tay lão làng của Cục cảnh sát, chỉ vì có một gương mặt ngờ nghệch tức cười, bình thường biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc nên mới có biệt danh như vậy.

Tôi biết anh ấy có phát hiện mới, bèn vội vàng rảo bước đi tới.

Phòng bảo vệ của khu dân cư này có camera giám sát, bảo vệ điều chỉnh thời gian về một tiếng trước, chúng tôi đã thấy cảnh tượng mà Hàn Lộ nói.

Kẻ tình nghi là một người đàn ông gầy gò, cũng đúng là chẳng khác Hàn Lộ miêu tả là mấy, gã cực kỳ điên cuồng, định bạo hành Hàn Lộ. Hàn Lộ nhân cơ hội chống trả, cô ấy ra sức kéo rách tai trái của gã, cuối cùng Hàn Lộ trốn thoát được. Điểm kỳ lạ là gã đàn ông này không những không vội vàng đuổi theo mà còn khuỵu gối xuống đất, hoảng loạn nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tôi quan sát hình ảnh rất kỹ, nhưng chất lượng hình ảnh thật sự không rõ lắm, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy trên tay gã đàn ông này có vết máu.

Tôi nảy ra một suy nghĩ, thầm nhủ chẳng lẽ nửa ngón tay đứt kia chính là của gã?

Cứ như vậy chừng mười mấy giây, gã lại đứng lên, khập khễnh đi vào trong khu dân cư. Thông qua hình ảnh camera khác, chúng tôi phát hiện ra cuối cùng gã đàn ông này đi tới cửa đơn nguyên một của tòa số 40, nghiêng mình đi vào trong.

Anh Đậu không nhịn được làu bàu: “Mẹ nó chứ, tên biến thái này định làm gì?” Sau đó, anh ấy nói với tôi: “Anh em mình đi thôi, tới tòa số 40 xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.” Tôi đáp “vâng” một tiếng.

Khi hai chúng tôi đi tới dưới chân tòa nhà số 40, xe cảnh sát đỗ ở đây vẫn còn đang mở đèn cảnh báo, hắt lên mặt người một màu đỏ chớp lóe. Ở cửa đơn nguyên, ngoài một đồng chí công an nhân dân đang ghi chép thì còn có một bác gái. Mái tóc bà ấy rối bù, gương mặt tái mét, nếu không phải lồng ngực bà ấy còn thở phập phồng hổn hển thì chắc tôi đã cho rằng đây chỉ là một cái xác.

Tôi và anh Đậu đi tới bên cạnh họ, yên lặng nghe bác gái nghẹn ngào kể lại: Bà ấy có hai căn nhà ở tầng bốn đơn nguyên này, còn là hai căn đối diện nhau. Bà ấy sống ở căn nhà phía Đông còn căn phía Tây thì cho một sinh viên đại học thuê. Một tiếng trước, bà ấy nghe thấy những âm thanh la hét kỳ lạ và tiếng loảng xoảng như tiếng đập đồ vọng tới từ căn nhà phía Tây. Bà ấy qua đó gõ cửa một lúc lâu nhưng không có ai trả lời. Bà ấy bèn dùng chìa khóa mở cửa, song lại phát hiện sinh viên đại học kia đã chết trong nhà, hơn nữa tư thế lúc chết còn vô cùng kỳ dị.

Lúc nói đến đây, bác gái lại vô cùng hoảng sợ, cả người còn run lên bần bật. Tôi hỏi thêm mấy câu, sau khi nhận ra thực sự không hỏi được gì mới bỏ lại đồng chí công an nhân dân kia và bác gái đứng đó, cùng anh Đậu đi lên tầng bốn.

Căn phòng phía Tây tầng bốn bị giăng dây phong tỏa, tôi và anh Đậu dừng ở cửa, nhìn vào bên trong. Đây là căn hộ một phòng khách một phòng ngủ, phòng khách rất bẩn thỉu, ngăn đông tủ lạnh đã bị mở ra, ngoài ra cửa phòng ngủ cũng mở rộng, trên giường có một cái xác lạnh ngắt. Thân hình trần truồng của gã cuộn tròn, quay lưng về phía chúng tôi.

Có một người khác ngồi xổm trước mặt người chết, đây là cô nhân viên pháp y của Cục chúng tôi, Kiều Thanh, chúng tôi hay gọi cô ấy là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vừa nhìn chằm chằm vào người chết, vừa tỏ ra như đang suy nghĩ điều gì rất mông lung, hoàn toàn không chú ý đến hai chúng tôi. Tôi và anh Đậu cũng không chủ động chào hỏi cô ấy, hai chúng tôi bước lên tấm ván khám nghiệm, đi vào bên trong.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thời VonDuyệt thẻ cho mình với ạ - sent 2023-12-29 22:37:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương