Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 106: Triển hiên

/500
Trước Tiếp
Bệnh tình của Chu Hân Nhiên ập tới quá bất ngờ, từ suy yếu đến hộc máu chỉ trong nháy mắt.

Nhưng chuyện kỳ lạ lại là, ngay khi bệnh tình chuyển biến xấu đến mức tất cả mọi người cho rằng chỉ còn kết quả sẽ phải nén bi thương, thì tình trạng cơ thể của Chu Hân Nhiên lại như bị ngưng lại ở một trạng thái quỷ dị...

“Tiểu Hân, Tiểu Hân thế nào rồi?” Cậu em họ thở hồng hộc, vẻ mặt kích động vọt tới cửa phòng bệnh, nhưng cái anh ta nhìn thấy lại là vẻ mặt mờ mịt giống y nhau của Đường Cần và Phong Tiểu Tiểu.

“À thì...” Đường Cần muốn nói lại thôi, quả thật không biết giải thích tình huống hiện tại như thế nào.

Cậu em họ nóng nảy: “Mau nói cho em biết đi, có phải Tiểu Hân không ổn rồi không?” Sốt ruột chết mất, đàn ông con trai sao lại giống các bà các chị thế không biết.

Đúng lúc này, giọng nói truyền ra từ trong phòng bệnh đã trả lời vấn đề của cậu em họ: “Kỳ lạ thật, sao cô ấy còn chưa chết?”

Phản ứng của cậu em họ trước tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là lửa giận ngập trời muốn lao vào bên trong, Phong Tiểu Tiểu và Đường Cần phản ứng nhanh vội kéo người lại: “Đừng xúc động, đừng xúc động, bên trong đang cứu người, không phải là giết người đâu, chỉ là... Ừm, nói như thế nào nhỉ, tình trạng của vợ em có chút quái lạ.”

Ngay sau đó trong phòng bệnh lại truyền ra giọng nghi hoặc của một người khác: “Tôi cũng thấy kỳ lạ thật, tình huống của bệnh nhân này rất không bình thường. Nói là thể trạng kém, nhưng lại không tiếp tục chuyển biến xấu, nếu nói là tốt, nhưng lại vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm... Này, sao cô ấy cứ hộc máu mãi thế?”

“Làm sao tôi biết, chức năng tạo máu làm việc quá tốt chăng?” Lại giọng nói trước đó, nhưng lại tức giận đáp.

Trong phòng bệnh mọi người xôn xao thảo luận, ngoài phòng bệnh, cậu em họ nghe mà ngẩn cả người, ngơ ngác quay đầu hỏi hai người: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Vấn đề này rất có chiều sâu.” Phong Tiểu Tiểu gật gù, “Thật ra bọn tôi cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.”

Từ lúc bắt đầu cấp cứu cho tới bây giờ, hai người Phong Tiểu Tiểu đứng bên ngoài nghe mà suýt nữa chết lặng. Nói tóm lại, tình huống hiện tại của Chu Hân Nhiên chắc chắn là không ổn rồi, nhưng người ta không ổn lại vẫn nắm chắc một điểm mấu chốt, tới một mức độ nhất định thì kiên quyết dừng hình ở trạng thái kia, không chịu tốt lên cũng không chịu xấu đi.

Các bác sĩ dốc hết toàn lực cứu chữa, kích tim, tiêm thuốc đều rất nhiệt tình, nhưng tình hình của bạn học Chu Hân Nhiên vẫn không chuyển biến tốt hơn.

Bác sĩ thấy cứu giúp không hiệu quả, ủ rũ chuẩn bị thông báo rằng mình đã cố gắng hết sức, người nhà có thể chuẩn bị hậu sự, nhưng mà bạn học Chu Hân Nhiên mãi vẫn chưa tạch…

Vì thế các bác sĩ không thể rời đi được, bệnh nhân vẫn còn hộc máu, còn dấu hiệu của sự sống, ý thức còn tỉnh táo, cho nên bọn họ cũng không thể ngừng cứu chữa... Hoặc là chuyển biến tốt, hoặc là chết, vì dù sao thì cũng không thể để một mình người ta ôm cái chậu rửa mặt ở trong phòng bệnh hộc máu chơi chứ?

Chu Hân Nhiên hộc máu rất nhiều, cả người trông rất tiều tụy, bác sĩ với y tá nhìn người bệnh hộc máu cũng rất khốn khổ, Phong Tiểu Tiểu, Đường Cần và cậu em họ đến sau nghe người bên trong hộc máu cũng thấy khổ không kém…

***

“... Tôi phải về nấu cơm đây, hai người chờ tiếp đi, bye bye.” Kiên trì đến chiều, đến lúc thấy sắc trời dần xẩm tối, Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc nói.

“Nấu cái rắm ấy, tôi ở trong tiệm lâu như vậy sao chưa từng thấy cô nấu cơm.” Đường Cần thuận miệng phẫn nộ chỉ trích hành vi xấu của Phong Tiểu Tiểu. Y Y bé nhỏ quả thật bị xem như người giúp việc vạn năng mà bị bóc lột, một tay chịu trách nhiệm trông tiệm, ghi sổ sách, nấu cơm, quét dọn từ sáng đến tối. Còn chủ tiệm là Phong Tiểu Tiểu lại cứ như bà địa chủ, chẳng chịu làm gì, chỉ cần cả ngày đánh tí rắm nói chuyện phiếm, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo vài vòng rồi về.

Cô ta mà lại hiền hậu về nhà nấu cơm ấy hả? Có mà mặt trời mọc từ đằng Tây.

Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc: “Thân là đàn ông chốn giang hồ, tại sao anh có thể tùy tiện nghi ngờ một cô gái vô tội như vậy?”

“...” Móe, cô gái vô tội cái lông! Đường Cần suy sụp.

Cậu em họ còn suy sụp hơn cả Đường Cần: “Xin hai người ngậm miệng lại đi, có được không hả!”

Cuối cùng Phong Tiểu Tiểu vẫn đi về, dù sao không phải người nhà thật sự của người ta, cô tới chỗ này vốn chỉ tính hỏi bình gốm của Phục Hy đang ở đâu. Nhưng trước mắt, nhìn là biết không hỏi được rồi, cơ mà không sao, gọi anh Nhị tới liếc mắt nhìn một cái là xong chuyện thôi.

Trước khi về nhà phải đi bộ đến phố Thành Hoàng một chuyến, Dương Nghiên vẫn chưa tìm được cơ hội dùng mắt Thông Thiên để nhìn cậu của Đường Cần. Không phải vì đối phương ở mãi trong nhà không ra khỏi cửa, mà chủ yếu là do thời gian ra khỏi nhà của hai bên không giống nhau, bởi vì anh Dương Nhị còn phải trông chừng một chim một chó giúp Ngao Tiềm huấn luyện đặc biệt cho thú cưng trong tiệm.

Khi Phong Tiểu Tiểu đến là lúc nhóm thú trên cạn đã nghỉ ngơi, nhóm chim bay đang lên sân khấu, Phác Thiên Ưng - Alice béo cầm đầu, một đám vẹt, yến tước đủ loại màu sắc khác nhau chỉnh tề bay theo hàng ở đằng sau, thuận tiện nghe theo mệnh lệnh Dương Nghiên đưa ra.

Dương Nghiên: “Xếp theo hình chữ S.”

Đàn chim dưới sự hướng dẫn của chim sẻ béo liền bay lượn ra thành hình cuộn sóng.

Phong Tiểu Tiểu: “...”

Dương Nghiên: “Xếp theo hình chữ B.”

Đàn chim dưới sự hướng dẫn của chim sẻ béo gian nan xếp hàng, bay loạn thành một đám trông vô cùng thê thảm và lộn xộn.

Phong Tiểu Tiểu: “...”

Dương Nghiên nhíu mày: “Chui vòng lửa!”

Đàm chim líu ríu kêu thê lương đến chói tai rồi bay tán loạn.

Phong Tiểu Tiểu nhìn một lát rốt cuộc không nhịn nổi nữa đi đến: “Đủ rồi nha anh Nhị, người ta huấn luyện chim cũng chưa thấy có phần chui vòng lửa, đó là nghệ thuật biểu diễn dành riêng cho thú trên cạn cơ mà.”

“Ha, đến rồi đấy à?” Dương Nghiên giơ “móng vuốt” lên chào hỏi Phong Tiểu Tiểu, sau đó có thể vì cảm giác mất mặt sâu sắc mà vô cùng phẫn nộ hạ lệnh đuổi đàn chim: “Tự do hoạt động đi, hôm nay đến đây thôi.”

Ngao Tiềm thấy Dương Nghiên cuối cùng cũng chơi đủ, lén thở phào một hơi, vội vàng đi sắp xếp những hạng mục huấn luyện đúng đắn như chuyển thức ăn, gắp tiền xu, mở hòm lấy vật, kéo cờ, chạm nhau trong không trung, vân vân. Không thể đắc tội nhà tài trợ, nếu không để cho người ta chơi đủ thì chim sẻ béo và chó cỏ sẽ không chịu làm việc, nếu hai tôn đại thần này “bỏ gánh” thì một mình anh căn bản không thể khiến cho nhiều động vật như vậy nghe lời được.

Dương Nghiên cũng biết mình đến chỉ quấy rối là chính, thấy Ngao Tiềm sắp xếp hạng mục khác cũng không xen mồm vào, trực tiếp kéo Phong Tiểu Tiểu vào nhà nói chuyện: “Lại tính bảo tôi đi rình mò đời tư của ai à?”

Phong Tiểu Tiểu khen ngợi: “Anh Nhị thần cơ diệu toán, sao anh biết tôi đến mời anh đi điều tra tình báo thế?” Cô nói chuyện dễ nghe như thế cơ mà, đâu như người nào đó há mồm là cái gì mà dòm ngó riêng tư của người ta, ra vẻ mình quang minh chính đại lắm ấy.

Dương Nghiên bĩu môi: “Tôi chỉ có mấy sở trường như vậy, tùy tiện đoán cũng biết cô đến làm gì, không phải thế chẳng lẽ cô còn có thể tới tìm tôi để vay tiền?”

“Hì hì, anh có rảnh không? Nếu rảnh chúng ta sắp xếp chút thời gian đi xem cô vợ của cậu em họ đi?”

“Đó là bạn gái của em họ Đường Cần, không phải em họ cô... Mà cô ta vẫn chưa chết à?” Dương Nghiên tự hỏi một hồi, “Đi xem cũng không phải không được, vấn đề là tôi đây lấy thân phận gì mà tới đó?” Dù sao cũng là người ngoài, còn là đàn ông, không có việc gì đi đến coi vợ người ta sẽ dễ gây hiểu lầm không cần thiết lắm.

“Là tôi muốn đến quan tâm người ta, anh chẳng qua là theo giúp tôi thôi, có gì khó nói đâu?” Lúc này, Phong Tiểu Tiểu lại nhớ đến thân phận vị hôn phu hôn thê của mình và Dương Nghiên từng dùng để che mắt người ngoài.

“Vậy cũng được.” Dương Nghiên cũng sảng khoái, “Khi nào đi?”

“Ăn cơm chiều xong rồi đi.” Phong Tiểu Tiểu còn sảng khoái hơn anh.

Dương Nghiên: “...”

Nói là làm, tuy rằng một người ngoài không thân không thích lại đi thăm người bệnh hai lần trong một ngày, hơn nữa lần thứ hai còn dẫn theo người nhà của cô ta, việc này ít nhiều cũng dễ gây hiềm nghi là mấy người này tổ chức thành đoàn đến xem chuyện lạ. Nhưng nể mặt Đường Cần, cậu em họ đang lo lắng cho tình trạng của bạn gái cũng không muốn so đo nhiều với bọn họ.

Cuối cùng thì cấp cứu cũng kết thúc, tuy rằng tình trạng của Chu Hân Nhiên vẫn như cũ, không chuyển biến tốt hơn, nhưng chí ít thì bây giờ tần suất hộc máu của cô ta đã ổn định và chia đều thành hai giờ một lần, một ngụm nhiều lắm chỉ tới 10 đến 20 ml... Cái đó so với lượng máu mà mỗi lần “bà dì” tới thăm thì không đáng kể chút nào, phàm là đàn bà con gái đều tỏ vẻ không có gì phải quá lo lắng cả.

Vì thế, các bác sĩ rốt cuộc cũng có thể đi nghỉ ngơi, chờ cơm nước nghỉ ngơi xong lại họp nghiên cứu xem là đây là tình huống gì.

Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên chỉ ngồi trong phòng bệnh mấy phút đồng hồ đã lấy lý do không làm chậm trễ thời gian bệnh nhân nghỉ ngơi mà bỏ chạy lấy người, ra khỏi bệnh viện Phong Tiểu Tiểu liền mở miệng: “Nhìn ra gì không?”

“Cái bình là do cô ta trộm.” Biểu cảm của Dương Nghiên vừa rồi đã từ không chút để ý trở nên nghiêm túc, “Hơn nữa, ngay buổi chiều sau khi cô rời khỏi thì đã bị một cô gái khác cầm đi mất rồi.”

“Thật sự là cô ta?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc, “Cái bình của Phục Hy cũng đâu phải di sản văn hóa... Hay Chu Hân Nhiên này cũng là sinh vật kỳ diệu nào đó chuyển thế?”

“Không phải, cô ta chỉ là người thường.” Dương Nghiên lắc đầu, đi đến bên cạnh xe mình, châm điếu thuốc ngẫm lại, “Hơn nữa, tôi còn phát hiện người đánh mất hai cái sinh phách cũng chính là cô ta... Người phụ nữ này tiếp cận em họ Đường Cần là có mục đích, tính chất công việc của cô ta không khác Đường Cần là bao, không phải là sát thủ nhưng thuộc loại trộm cướp, chuyên trộm đồ vật đáng giá, đôi khi cũng được thuê đi trộm đồ đã chỉ định... Lần này là được người ta thuê, sau đó tổng cộng tới phố Thành Hoàng hai lần, một lần là tới nhà hành động, một lần là để giấu cái bình lần trước, tổng cộng hai lần thì đánh mất hai cái sinh phách.”

Này mới gọi là nhân quả luân hồi, báo ứng không sai. Phong Tiểu Tiểu chậc chậc sợ hãi than: “Nói như vậy, kẻ cổ quái phải là người thuê cô ta mới đúng.”

Dương Nghiên nhún vai: “Trong trí nhớ cô ta không có tư liệu về người thuê, hai bên đều thông qua người môi giới... Trừ phi chúng ta tìm được người môi giới kia, chính là người phụ nữ chuyển cái bình đi buổi chiều, nếu không thì chẳng có cách nào đào được tư liệu sâu hơn.”

Nói không tiếc hận là nói dối, rất có thể người có hứng thú với cái bình Phục Hy tự tay làm cũng không phải là người thường. Dù sao thì chuyện này cũng đã phân tích từ trước đó rồi, tay nghề thủ công của Phục Hy cũng không phải danh gia, bản thân cái bình cũng không tính là văn vật, chỗ đáng giá duy nhất là ý nghĩa phía sau của nó.

Phục Hy tự tay chế tạo, có manh mối về điểm dừng chân trong mười hai năm cùa Phục Hy... Ngoài hai điều này ra, cái bình chẳng còn chỗ nào đặc biệt cả.

Nghĩ đến hơi thở không bình thường mà buổi chiều mình cảm nhận được ở ngoài phòng bệnh, Phong Tiểu Tiểu khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, sớm biết vậy thì dù có đạp cửa cô cũng phải vọt vào, hoặc chỉ cần đến sớm hơn hai phút thôi...

Khởi động xe, Dương Nghiên khinh thường cười nhạo: “Không sao, trong trí nhớ của Chu Hân Nhiên thì người phụ nữ kia tên là Tô Tuyền, ngày mai sẽ lên máy bay ra nước ngoài giao hàng cho người thuê, chúng ta vẫn còn thời gian.”

“Còn thời gian thì để làm gì? Đến nhà cướp của?” Phong Tiểu Tiểu vẫn không hiểu mà hỏi.

“Đừng quên, chúng ta còn quen biết ông tổ của nghề trộm.” Dương Nghiên nhìn cô, phun ra ba chữ, “Nhà họ Triển.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương