Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 138: Quán bar (2)

/500
Trước Tiếp
Quán bar, đặc biệt là sàn nhảy của quán bar, đây luôn là địa điểm gây ra nhiều tình tiết nguy hiểm cao trong các loại hình tiểu thuyết.

Hễ cứ ra sàn nhảy, nhẹ thì bị cướp sắc, nặng thì bị đổ tội cướp sắc. Tóm lại, chỉ cần là nhân vật chính, muốn bình yên đi qua mà không dính miếng lá nào thì đó căn bản là chuyện không thể nào.

Đám người Phong Tiểu Tiểu không kiểm nghiệm được định luật này, nhưng bọn họ may mắn được tham gia đứng xem.

“Bắt lấy nó cho tao!”

Vừa bình an đi qua sàn nhảy, còn chưa kịp bước tới cửa, ngay khi thanh niên họ Lý rất phong độ theo thói quen thuận tay định boa cho em trai phục vụ đứng ở cửa ít tiền thì đột nhiên đằng sau bọn họ vang lên tiếng hét lớn. Tiếp đó, thanh niên họ Lý còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì thì phía sau đã có một sức mạnh đánh vào người cậu ta, xô cậu ta lao lên trước hai bước, ví tiền và chìa khóa trên tay văng ra.

Sau đó một người đàn ông xông tới, sau đó một đám đàn ông cũng xông tới.

Cùng lúc âm thanh kia truyền đến thì nhanh như chớp, Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên kịp tránh sang hai bên đường, do vậy lúc hai tốp người băng qua không ai bị ảnh hưởng cả, nhưng Tiểu Lý lại xui xẻo, sau khi bị va phải thì loạng choạng vài bước nghiêng trái nghiêng phải, nhe răng đỡ hông nửa ngày nói không ra lời. Mẹ nó, không biết hông của đàn ông quý trọng cỡ nào sao, đụng mẹ nhà chúng mày mà đụng!

“Không sao chứ?!” Dương Nghiên rất có lương tâm hỏi một câu.

“Không sao!” Nghiến răng nghiến lợi, cho dù là vào thời điểm thảm hại thì cũng phải giữ chút thể diện! Tiểu Lý rất kiên cường chống hông nghiến răng đứng thẳng dậy, sau đó nhìn vào tay phải trống trơn của mình, lại nhìn cậu em phục vụ đứng ở cửa cũng bị đụng nhưng bám được vào cửa kịp thời đứng vững.

Trong tay cu cậu còn cầm tiền boa mà Tiểu Lý cho, thấy cậu ta nhìn về phía mình, rất có tố chất vội chỉ về một hướng: “Ví tiền của anh vừa bị văng ra rơi ở đằng kia.”

Tiểu Lý nhìn theo hướng tay chỉ, quả thật thấy ví tiền của mình đang lẳng lặng nằm ở một góc cách đó không xa… Người hiện đại đều biết, mất ví và tổn thất kinh tế không đáng sợ, đáng sợ là tổn thất về thời gian và công sức.

Ví dụ như báo mất và làm lại thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng phải cần không ít thời gian để đi làm lại. Mà nếu trong ví có chứng minh nhân dân thì còn thảm hại hơn, phải đợi đến khi có chứng minh nhân dân mới, thời gian làm lại thường phải tính bằng tuần.

Về mặt này, những tên trộm tiêu biểu tiên tiến kiệt xuất của một số thành phố cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, bọn họ trộm ví tiền xong có thể còn rất đạo đức gửi trả lại giấy chứng minh nhân dân cho người mất, an ủi tâm hồn yếu ớt đã bị tổn thương của nạn nhân.

Tiểu Lý trưng ra cái vẻ may mắn đi nhặt lại ví tiền của mình, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt lại thay đổi: “Ủa, chìa khóa xe của tôi đâu?”

Dương Nghiên vốn đang định bước đi, vừa nghe thấy liền quay đầu: “Chìa khóa xe cũng bị văng ra sao?!” Nói xong lại dừng một chút, buồn bực hỏi, “Tôi nói cậu đi đường có thể bớt móc đồ vặt vãnh ra được không?! Không khoe khoang thì cậu chết được hả!”

Con người cậu ta không có gì để chê trách ngoại trừ việc hay tỏ vẻ “lợn cưới áo mới”, có cái gì cũng bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng, ví dụ như cái bật lửa mấy nghìn tệ, hay như cái chìa khóa xe mấy trăm vạn, hoặc cái ví cao cấp đặt làm riêng… Một người như vậy đi ra ngoài, đơn giản chính là dán hai chữ “dê béo” lên người. Người ta không nhắm vào cậu ta thì nhắm ai?

Phong Tiểu Tiểu nghe thấy lời nói không biết xấu hổ như vậy cũng không nhịn được mà chen mồm: “Anh còn có tư cách mà nói người khác sao?!” Mấy thứ vụn vặt trên người Dương Nghiên có bao giờ ít hơn người ta đâu. Ngày trước, lúc anh ta đến trường với cô, cho dù là vừa bị đánh cướp thì người ta cũng cấp tốc mua sắm đầy đủ cho bản thân và nhà ở, mỗi hóa đơn không dưới một trăm nghìn tệ…

“Người sáng chói như tôi nếu ra ngoài không sắm sửa một chút người ta sẽ không nói tôi khiêm tốn, mà nói tôi giả heo ăn thịt hổ(*) thôi.” Dương Nghiên nhả một làn khói, không khách khí nói.

(*) Giả heo ăn thịt hổ: Một kẻ yếu làm ra vẻ có đủ khả năng hạ gục kẻ mạnh hơn. Để khiến họ rối loạn và lúc đó tình hình có lợi cho ta.

“Cái rắm ấy! Giờ tiểu bạch kiểm đầy ra đấy, anh tưởng chỉ mình anh đẹp trai thôi chắc?” Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ.

Tiểu Lý đã phát điên: “Hai người đừng cãi nữa có được không, tìm chìa khóa xe giúp tôi đi!” Giá trị của cái chìa khóa này không thấp hơn ví tiền chút nào đâu, lỡ như bị người nào nhặt được, xe cậu ta đỗ trong bãi gửi xe giống như hạc giữa bầy gà, cũng không phải không có khả năng bị người ta lái đi, tổn thất này còn nhiều hơn cả mất ví tiền.

Vào lúc mấu chốt, cậu nhân viên nhận tiền boa có vẻ rất cố gắng, vô cùng có tố chất nghề nghiệp giơ tay nói: “Hình như lúc mấy người kia chạy qua thì thuận chân đá đi rồi.”

“Đá đi rồi?” Tiểu Lý gần như hét lên thảm thiết, vẻ mặt thất thần. Cậu ta đã tạo nghiệt gì chứ! Chẳng trách người ta thường nói hồng nhan bạc phận, cậu ta chỉ đi uống rượu giải sầu cùng con bạn, tiện thể gọi giúp một cuộc điện thoại làm mối thôi mà, sao đã gặp báo ứng rồi?!

Dương Nghiên “xì” một tiếng, búng điếu thuốc, dập tắt đầu lửa, sau đó hai tay đút túi rồi thản nhiên phân công: “Tôi đi tìm chìa khóa, Tiểu Lý đưa Tiểu Tiểu ra xe chờ trước, nếu có người cầm chìa khóa đến mở cửa xe thì cứ đập cho một trận.”

“Tôi? Đi đánh người?” Tiểu Lý buồn bực, lỡ như chìa khóa là do đám người vừa nãy nhặt được, người ta mang theo vài người anh em thì mình làm gì được người ta?!

“Không nói cậu.” Dương Nghiên rất thẳng thắn, “Cậu dẫn Tiểu Tiểu qua đấy, đến lúc đó cô ấy sẽ ra tay.”

“…”

Phân công nhiệm vụ xong, thấy anh em của mình quyết định dứt khoát, Tiểu Lý đành phải dẫn Phong Tiểu Tiểu, thuận tiện mang theo cô em xinh đẹp vội vàng đến chỗ đậu xe của mình.

Dương Nghiên ra ngoài tìm chìa khóa, người đàn ông bị đuổi theo hình như đã chạy thoát, đám người đuổi theo anh ta đang lượn lờ tìm kiếm ở trước cửa. Dương Nghiên liếc nhìn đám người, tránh qua một bên không có ý định lo chuyện bao đồng.

Một lát sau, Tiểu Lý dẫn Phong Tiểu Tiểu đến bãi đậu xe tìm được chiếc xe yêu quý của mình, Phong Tiểu Tiểu thả cô em xinh đẹp trên vai xuống giao cho Tiểu Lý đỡ, vặn vặn cổ tay, vỗ lên mui xe khen: “Phong cách đấy, Porsche hả?”

“Ừm, ba trăm vạn của tôi đó.” Tiểu Lý nửa buồn bực nửa khoe khoang.

“Khó trách cậu đau lòng đến vậy.” Phong Tiểu Tiểu cười không nói gì.

Đến khi đợi đến phát chán thì bỗng nhiên hai người thấy một người đàn ông vội vã chạy đến, Tiểu Lý còn chưa phản ứng gì, hai mắt Phong Tiểu Tiểu đã sáng lên, cô nhận ra thân phận của người đang tới, nhìn dáng dấp rất quen, chẳng phải là người lúc này vừa bị đuổi ở cửa sao.

Trông người đàn ông này có chút nữ tính, lại còn đẹp, dáng người có vẻ không tệ, có lẽ là chạy hơi vội nên mấy sợi tóc trước trán trở nên lộn xộn và ẩm ướt.

Chỉ thấy người đàn ông này vội vàng chạy đến chỗ cách đám người Phong Tiểu Tiểu vài chiếc xe, móc chìa khóa ra rồi nhấn nút, tức thì một chiếc xe sáng đèn kêu to hai tiếng, khi người đàn ông này định lên xe thì có mấy người chạy tới, nhìn trái nhìn phải, rất nhanh liền chỉ về phía người đàn ông hét: “Thằng nhãi kia ở đây này!”

Một đám người rầm rập kéo đến rồi vây lấy người đàn ông đó, Tiểu Lý nhìn ngơ người. Đối với việc không liên quan đến mình, Phong Tiểu Tiểu rất nhàn hạ thoải mái đứng hóng hớt: “Người này thật ngốc, cứ lên xe rồi xông ra không phải là xong rồi sao, còn ngơ ngác để người ta vây lại, đây không phải là ngốc thì là gì.”

Tiểu Lý nuốt ngụm nước miếng, buồn bực: “Anh ta mà thực sự lao ra mới là ngốc đó, vừa nhìn đám người này là biết thuộc loại chán sống, ngộ nhỡ khi anh ta phá vòng vây thực sự đâm chết thằng nào, lại bị camera của bãi đỗ xe quay được, thì e rằng người đàn ông này cả đời cũng đừng mong ra ngoài.”

“Cậu cũng biết những người này chán sống, nghĩa là người đàn ông kia chỉ cần không đâm chết người thì không sao chứ gì?” Phong Tiểu Tiểu liếc anh ta một cái.

Tiểu Lý há hồm, nghĩ một lúc mà vẫn nói không nên lời. Quả thật, bây giờ người đàn ông kia mà không lao ra ngoài, đến khi bị tóm được rồi bị đánh thành tàn phế cũng coi là nhẹ rồi.

Lúc hai người bên này nói chuyện, bên kia đã đánh nhau, người đàn ông bị một đám du côn đánh đến mức quỳ rạp trên đất, vùng vẫy vài cái vẫn không đứng lên được. Ngay sau đó, một tên du côn lại nhảy lên đạp cho anh ta một cú, tiếp theo đó lại một đám người tay đấm chân đá, còn hai tên ở ngoài có thể là không chen vào được, nhìn trái nhìn phải phát hiện có hai người đang đứng xem, vì thế tỏ vẻ rất giang hồ đi tới cảnh cáo: “Biết điều chút, đừng có lo chuyện bao đồng.”

“Tụi này không định xen vào đâu, mấy anh đánh đấm cứ việc đánh đấm.” Phong Tiểu Tiểu tỏ ra dửng dưng, người không quen biết, mình tự chuốc lấy phiền phức làm gì. Hơn nữa, sự việc thế nào mình cũng không không rõ, mà cô cũng không có ý định cứ gặp chuyện bất bình là hét lên, nhỡ hỏng mất cổ họng thì sao.

Hai tên du côn ngẩn người, dáng vẻ cứ như là mình đi cảnh cáo nhưng không nhận được phản ứng như mong đợi, nên có chút phẫn nộ mà quay về.

Vương Vi cũng bay ra hóng hớt, ỷ vào ưu thế hồn phách còn bay rất cao, nhìn từ trên nhìn xuống thấy rõ tình hình người đàn ông bị đánh, sau đó chậc chậc hai tiếng: “Thảm quá!” Sau đó lại bay về cạnh Phong Tiểu Tiểu.

Phong Tiểu Tiểu không nhìn cô nàng, trong tình huống có người ngoài thì cô không thể để lộ chuyện mình nuôi một con quỷ bên người.

Vương Vi quay lại chưa được bao lâu thì đột nhiên trong đám du côn xôn xao một hồi, không ngờ người đàn ông kia bùng nổ sức mạnh mà lao vọt ra, hơn nữa mục tiêu là nhắm về hướng mấy người Phong Tiểu Tiểu: “Cứu tôi với!”

Cứu ông?! Bà đây là người vô cùng yếu đuối, tay trói gà không chặt nha… Phong Tiểu Tiểu quay đầu giả vờ không thấy.

Người đàn ông chạy chưa được vài bước đã bị tóm lại, lại hét lên trong giãy giụa: “Cô gái mặc váy vàng kia, cứu tôi với!”

Váy vàng?!

Nhìn kiểu gì thế?! Hôm nay bà đây rõ ràng là mặc váy màu… Hở?!

Phong Tiểu Tiểu theo phản ứng có điều kiện quay đầu lại, nhìn Vương Vi đang mặc một chiếc váy vàng như hoa cúc, cô nàng đáp lại cô bằng một nụ cười vô tội sau đó quay đầu nhìn người đàn ông, chỉ vào mũi mình rồi lắc đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Người đàn ông kia lại thực sự gật đầu, hơn nữa còn vui vẻ ra mặt.

Rốt cuộc thì Phong Tiểu Tiểu đã hiểu, thì ra đối phương không phải gọi cô, mà là chuẩn bị lôi kéo nữ quỷ đi trợ giúp.

Xì! Người này bị ép tới đường cùng rồi hả? Chẳng lẽ không biết rằng bình thường quỷ hồn căn bản là không động được vào con người sao?! Hay là anh ta cho rằng loại có thể tùy ý du đãng hẳn đều là ác quỷ rất trâu bò?

Vẻ mặt Tiểu Lý khó hiểu gì nhìn xung quanh: “Ở đây có ai mặc váy vàng đâu?!”

Nói chưa dứt lời, đột nhiên cậu ta nghe thấy người bên cạnh thở dài, tiếp theo không đợi cậu ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên cạnh đã có một bóng người lao ra.

Người có thể thấy quỷ chắc chắn không phải người bình thường, xem ra lần này cô không giúp không được rồi. Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ siết chặt nắm tay, lao vào cuộc chiến mà vung một đấm, lại xoay người tung một đá, đẩy một đám du côn đứng trước người đàn ông ra, căm phẫn rống lên: “Thả người đàn ông yếu đuối này ra!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương