Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 146: Tiểu yêu tinh giày vò người khác

/500
Trước Tiếp
Chuyện xảy ra sau đó khiến cho Tiểu Lý cảm thấy mình như ở đang trong mơ.

Thực ra cậu ta nên sớm nghĩ đến mới phải, một cô gái có thể một tay nhấc bổng một mỹ nữ tuy không đến năm mươi cân nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ hơn bốn mươi lăm cân, thì có nghĩ thế nào cũng không thể hoặc không nên là người bình thường được.

Phong Tiểu Tiểu từng được Lý Trường mời võ sư đến dạy võ cho một thời gian, cộng thêm tố chất cơ thể sau khi thức tỉnh trở nên siêu tốt, cho nên chưa nói tới phản ứng nhanh nhẹn, cho dù thi thoảng bị người khác đánh trúng thì căn bản sức lực của đối phương cũng không phá vỡ được phòng ngự trên người cô. Ngược lại, cô chỉ cần đánh người ta nhẹ chút là như giết người trong nháy mắt…

Vì thế chỉ mới vài phút, thậm chí Tiểu Lý cảm thấy còn chưa tới một phút, đám du côn vừa nãy còn diễu võ giương oai đã nằm la liệt, lặn lộn trên đất kêu rên.

“Cô em bá đạo đấy!” Tiểu Lý kinh ngạc và sùng bái nhìn Phong Tiểu Tiểu mang theo người đàn ông đã bị đánh tơi tả kia quay lại, mặt mũi không đỏ, hơi thở không gấp… Cảm giác như ngay cả làm nóng người còn chưa xong đã hạ gục tất cả luôn rồi.

“Một đám du côn bình thường thì có gì phải sợ. Mấy ngày trước, chị đây còn gặp phải phần tử khủng bố quốc tế và lính đánh thuê cơ!” Phong Tiểu Tiểu hất cằm.

“Chém cũng hơi quá đà rồi đó.” Tất nhiên là Tiểu Lý không hề tin, Phong Tiểu Tiểu cũng không để ý, cười với người đàn ông vừa được mình xách về: “Người anh em, anh ngủ với vợ người ta hay là đánh con trai người ta? Thù sâu biển lớn thế nào mà tôi thấy những người này cứ như muốn đánh chết anh tại chỗ luôn vậy.”

Cuối cùng, Tiểu Lý cũng tin rằng Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên chắc chắn là cặp bài trùng. Tục ngữ có câu “vật tụ theo đàn người chơi theo nhóm”, cách nói chuyện của Dương Nghiên và em gái này quả nhiên khó ưa y như nhau. Có điều, nói như vậy mình cũng coi như là bạn nối khố của Dương Nghiên, chẳng lẽ mình là trường hợp ngoại lệ - thuần khiết bất ngờ, là cái mà người ta hay gọi là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” đó sao?!

Người đàn ông được cứu vừa mở mồm còn chưa kịp trả lời thì lúc này cô em xinh đẹp tựa vào vai Tiểu Lý đã tỉnh lại. Cô em mơ mơ màng màng không thấy được người trong mộng, lại chỉ thấy tình địch, có thể tưởng tượng được cô em xinh đẹp đã phải chịu đả kích đến thế nào. Lại thêm tác dụng của cồn, khiến cô em này căn bản không thể nào duy trì nổi phong độ, thế là cô nàng trừng mắt, lông mày dựng thẳng chuẩn bị mở mồm mắng chửi người.

Tiểu Lý kích động, tim đập cực nhanh, nghĩ ngay đến việc chặn miệng cô em xinh đẹp lại. Cậu ta vừa mới tận mắt chứng kiến chiến tích đơn thương độc mã đánh bại cả một đám du côn của cô gái mạnh mẽ kia, chỉ với chút vũ lực của cô em xinh đẹp này thì hiến xác cũng chẳng đủ cho một ngón tay của người ta đâu, đám du côn nằm la liệt dưới đất chính là bằng chứng tốt nhất.

Nhưng sự thật chứng minh, vận tốc của người bình thường có nhanh đến mấy cũng không bằng được vận tốc âm thanh và vận tốc ánh sáng, bởi vì cậu ta còn chưa kịp ra tay thì người đàn ông được cứu đã cười nhẹ một tiếng, sau đó cô em xinh đẹp liền quay sang nhìn, trong nháy mắt nhìn thấy có người khác ở đây đưa tay lên che miệng còn nhanh hơn cả cậu ta.

“Cười cái gì mà… cười…” Câu nói vốn chuẩn bị la hét của cô em xinh đẹp lại biến thành hành quân lặng lẽ, lúc Tiểu Lý kinh ngạc nhìn qua thì cảm thấy vô cùng mất bình tĩnh khi phát hiện con nhóc đã tuyên bố thích Dương Nghiên bao nhiêu năm qua, bây giờ lại đang đỏ mặt với một người đàn ông lần đầu gặp mặt.

“Hở?” Phong Tiểu Tiểu cũng chú ý tới khung cảnh kỳ quái này, cô tò mò sờ cằm hóng hớt.

Dáng vẻ của người đàn ông này quả thực không tồi, nhưng không đẹp đến mức kinh người. Dưới góc độ khách quan mà nói thì mặt mũi chỉ có thể tính là trên mức trung bình, nhưng khi kết hợp với nhau lại toát ra một khí chất vô cùng đặc biệt, đặc biệt là đôi mắt hoa đào dài nhỏ kia, cứ như còn có thể phát sáng vậy.

Tiểu Lý còn tưởng bạn mình uống say, mắt thấy cô em xinh đẹp có xu hướng chảy nước miếng nhảy chồm vào người đàn ông kia, bèn sợ hãi kéo người ra. Phong Tiểu Tiểu vừa hay nhân cơ hội cười tủm tỉm hỏi người đàn ông: “Có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông ngẩn người, xác nhận Phong Tiểu Tiểu không bị mê hoặc, có chút chần chừ giải thích: “Ờ… Nói đơn giản thì tôi rất dễ hấp dẫn phụ nữ…”

Tiểu Lý trừng mắt một cái, hay cho một câu trả lời không biết xấu hổ là gì.

“Đâu có, tôi có sao đâu.” Vương Vi nhấc tay xen mồm.

“…” Cô là nữ quỷ mà… Phong Tiểu Tiểu không để ý đến cô nàng, nhưng đột nhiên nhận ra: “Vậy trước đó… chắc không phải là anh đã bất cẩn hấp dẫn phải người không nên hấp dẫn đấy chứ?!”

Người đàn ông xấu hổ: “Khụ! Tóm lại, hôm nay cảm ơn cô.” Nói xong liền thu tầm mắt, bầu không khí lấp lánh hường phấn lúc nãy lập tức biến mất, cô em xinh đẹp giãy giụa ở cách đó không xa cũng khựng lại, ánh mắt cũng có vẻ tỉnh táo hơn một chút.

Người đàn ông đưa tay ra tự giới thiệu: “Tôi họ Lư, tên tôi là Lư Phương.”

Phong Tiểu Tiểu ồ một tiếng, vừa bắt tay người ta, Tiểu Lý đã vui mừng hét về hướng cửa vào bãi đỗ xe: “Anh Nghiên à, mau đến đây! Tiểu Tuyên động dục rồi!”

Đám người vô thức quay đầu nhìn về phía cửa vào, quả nhiên thấy trên ngón tay của Dương Nghiên có móc một chiếc chìa khóa, tay còn lại đút vào túi, cả người lững thững đi tới, còn chỉ vào thi thể trên mặt đất bĩu môi: “Tôi mới đi có một lát mà mấy người đã làm chuyện xấu rồi?!”

“Đây gọi là thấy việc nghĩa không từ nan.” Phong Tiểu Tiểu rất không vui vì Dương Nghiên lờ đi hành vi làm việc tốt của mình.

Dương Nghiên thuận tay ném chìa khóa cho Tiểu Lý, không quan tâm người kia tay chân luống cuống có bắt được hay không. Sau đó, anh đi đến trước mặt người đàn ông, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang bắt tay nhau chưa kịp buông ra của đối phương và Phong Tiểu Tiểu trong vòng hai giây, lại nhìn chằm chằm vào mặt đối phương ba giây, rồi mới cười nhạo: “Hồ ly tinh.”

Tay Tiểu Lý run lên, chìa khóa vừa bắt được lại rơi xuống đất.

Lực sát thương của ba chữ này thật sự quá lớn, cứ như là nó cùng cấp bậc với cái loại “Em đúng là tiểu yêu tinh thích giày vò người khác” ấy, rùng cả mình.

Tiểu Lý có nằm mơ cũng không nghĩ người anh em của mình còn có lúc u oán mắng người ta là hồ ly tinh như vậy… Có đến mức thế không, chẳng qua chỉ là bắt tay một cái thôi mà?!

Lư Phương cũng run lên, Dương Nghiên lại cười lạnh: “Đuôi cũng lòi ra rồi kìa.”

Nhưng Lư Phương lại thật sự tin, vô thức giơ tay sờ mông mình, sau đó mới kịp phản ứng, run cầm cập nhìn Dương Nghiên: “Anh…”

Dương Nghiên châm điếu thuốc bình tĩnh đưa mắt nhìn trả, nhất thời Phong Tiểu Tiểu cũng không hiểu ra sao cũng giật mình nhìn qua, Vương Vi lại hưng phấn: “Thật sự là hồ ly tinh sao?! Ây da, em còn chưa thấy hồ ly tinh sống bao giờ đâu!”

“Được rồi, chúng ra đưa cô bạn kia về đi đã, đợi lát nữa rồi nói tiếp?!” Phong Tiểu Tiểu vội cắt ngang, liếc về hướng Tiểu Lý và cô em xinh đẹp kia một cái.

Vì thế, Lư Phương hiểu được hai người còn lại có lẽ là người thường, vội gật đầu đồng ý.

Sau khi tiễn Tiểu Lý vẫn còn trưng ra vẻ mặt rối rắm trở về, đầu óc mơ hồ, nửa tỉnh nửa say bởi cồn của cô em xinh đẹp bỗng trở nên thông minh đột xuất, Lúc Dương Nghiên nhìn qua liền dứt khoát giả vờ như say mà loạng choạng ngã, và rất đương nhiên là được đưa đi bởi mấy người biết rõ cô ta giả vờ, mà người ngồi ghế sau đỡ cô em xinh đẹp dĩ nhiên chính là Lư Phương.

Bốn người một quỷ, trong lòng rối tơ rối vờ trở về tiệm gốm. Trước hết là ném cô em xinh đẹp không cần biết là say thật hay say giả kia vào phòng Y Y, chuyện sau đó cứ để bảo mẫu Tinh Vệ chăm chỉ giải quyết. Tiếp đó, Dương Nghiên và Phong Tiểu Tiểu mang Lư Phương vào một phòng khác, ngoài ra còn có Trương Tam chen một chân yêu cầu được nghe ké.

“Đúng là hồ ly tinh thật!” Trương Tam bưng mì ăn liền cũng nhất quyết đòi chen vào phòng Dương Nghiên, rất “vô nhân đạo” mà vây xem Lư Phương, vừa húp mì vừa cảm khái vung vẩy cái dĩa: “Lâu lắm rồi không thấy hồ ly tinh sống, đúng là hoài niệm ghê.”

Tiểu yêu tiểu quái trong mắt thượng thần đều là cấp bậc thú cưng, có thể nuôi để cưỡi, có thể thu làm đồng tử, tóm lại là các loại tiện lợi không thể giải thích hết được. Mặc dù cũng có tồn tại cái gọi là mô phạm đạo đức, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng mấy đến môi trường hòa bình của các chủng tộc.

Ở thời kỳ cổ đại, mọi người chung sống vô cùng tự nhiên, dưới điều kiện tiên quyết là yêu thần khắp nơi, một con hồ ly tinh như Lư Phương căn bản không ai để vào mắt, cùng lắm cũng chỉ có Tô Đát Kỷ dám chơi lớn bên dưới Nữ Oa, khiến các vị thần có ấn tượng với tộc hồ ly này sâu hơn các tộc tiểu yêu khác mà thôi.

Nhưng bây giờ thì khác, trong đô thị hiện đại, đừng nói là hồ ly tinh, chỉ cần xuất hiện một con búp bê hồ lô thôi cũng đủ để người ta xem như là động vật quý hiếm cần được bảo vệ rồi… Tộc người nắm quyền, văn minh khoa học thay thế văn minh thần thoại, người “cùng ngành” bên cạnh mọi người vốn đã ngày càng ít, có thêm một người thì quý một người.

Lư Phương bị nhìn chằm chằm đến nỗi có chút xấu hổ, thực ra thần thông của anh ta không mạnh lắm, mặc dù thân thể đúng là con người, nhưng đó cũng chỉ là nhờ vào huyết thống nửa người nửa yêu của tổ tiên mà thôi, không liên quan nhiều đến thực lực. Hơn nữa, chiêu bài sở trường của hồ ly tinh là mê hoặc lòng người, ngoài ra thì cơ bản là không có sức chiến đấu gì, bằng không lúc trước anh ta cũng sẽ không bị đám du côn kia bắt nạt thành như vậy.

Dương Nghiên gõ gõ bàn, đánh giá Lư Phương từ trên xuống dưới, mãi đến khi đối phương luống cuống chân tay, vẻ mặt xấu hổ mới gật đầu, ban ơn mà hỏi: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?!”

Lúc này, không khí trầm mặc gượng gạo mới bị phá vỡ, Lư Phương thở phào vội đáp: “Thật ra tôi chỉ là đến nương nhờ đồng tộc mà thôi, không phải là cố ý gây chuyện.”

“Đồng tộc?!” Phong Tiểu Tiểu liền cảm thấy hứng thú, “Ý anh là trong thành phố của chúng ta còn có hồ ly tinh khác?”

“Có.” Lư Phương thành thật gật đầu, “Hai con trưởng thành, một con non. Chúng tôi vốn chỉ liên hệ qua mạng. Nhưng khoảng thời gian trước, tôi bị sa thải, tôi nghĩ dù sao cũng phải đổi việc, trùng hợp thế nào mà đồng tộc của tôi làm ông chủ ở đây, cho nên tôi mới khăn gói đến đây.”

“Ồ, có triển vọng đó.” Trương Tam ăn sạch bát mì rồi đặt tô lên bàn, rót ly nước hỏi Dương Nghiên: “Nhị Lang, con nhặt được con hồ ly này ở đâu vậy?!”

“Quán bar.” Dương Nghiên “hừm” một tiếng, “Khi Tiểu Tiểu gặp con hồ ly này đúng lúc cậu ta đang bị người ta đánh hội đồng, cậu ta lại nhìn thấy được Vương Vi, vì thế tiện tay cứu thôi.”

“Cái đó không liên quan tới tôi!” Lư Phương vội giải thích sự việc trước đó, “Tôi chỉ hỏi đường thôi, vì hơi vội, cho nên mới không cẩn thận dùng mị thuật, không ngờ người phụ nữ đó lại là người của một đại ca đám côn đồ, cho nên tôi liền…”

“Cái đồ tiểu yêu tinh nhà anh…” Phong Tiểu Tiểu cảm khái.

Lư Phương rùng mình, trong chớp mắt ánh mắt của Dương Nghiên và Trương Tam cũng tập trung về phía cô, Phong Tiểu Tiểu cười khan: “Ha ha… À thì, mấy ngày nay tôi đang theo dõi một bộ tiểu thuyết trên mạng, tình tiết hơi máu chó.”

“… Nếu là đến nương nhờ người quen, vậy mai anh đi đi.” Đã làm rõ đầu đuôi sự việc, Dương Nghiên cũng không có ý hỏi nhiều. Một con hồ ly tinh mà thôi, cũng chẳng mấy liên quan tới mình, về sau gặp trên đường thì chào một tiếng, không gặp thì cũng không cần thiết phải tụ tập. Dù sao thì người mà Lý Trường muốn tìm là đồng bọn, chứ không phải cứ là dị tộc và cứ có thần thông là đều lôi đến đây.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương