Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 166: Cuộc hội ngộ cảm động

/500
Trước Tiếp
Thượng đế đang ở nơi nào?

Đây thực sự là một vấn đề rất khó có đáp án chính thức.

Trong mỗi loại thần thoại đều có bug, ở phương Đông đặc biệt nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là những hệ thống thần thoại khác là hoàn mỹ vô khuyết.

Ví dụ như thánh mẫu Maria, trong rất nhiều tài liệu lịch sử, thật ra vị này cũng chỉ là một cô gái đáng thương, đính hôn với anh thợ mộc John nhưng lại xui xẻo bị hàng xóm cưỡng bức mà thôi, người kia về sau lại trở thành sĩ binh La Mã, chính là cha ruột chân chính trong lịch sử của Jesus.

Lịch sử ghi lại nói với mọi người đó là tội thông dâm, trong thánh kinh lại truyền bá rằng Maria vẫn còn là xử nữ, thụ thai nhờ vào quyền năng siêu nhiên của Chúa Thánh Linh… Giả thiết sau thắng, giả thiết trước bị vùi lấp dưới các điển tịch tối nghĩa chỉ có số ít học giả lịch sử đọc được.

“… Bởi vậy có thể thấy được, thần thoại đều tránh không được có bug. Thánh tử mà Thượng đế coi là hòn ngọc quý trên tay thậm chí còn không tiếc cả việc khiến cho Lucifer cảm thấy khó chịu, thật ra cũng chỉ là một đứa con nhặt được của người thường mà thôi, đã vậy còn là một đứa con ngoài giá thú. Khoảng thời gian khi mà Dương Nghiên vừa mới thức tỉnh đã nỗ lực bù lại kiến thức về thần thoại các quốc gia, hiển nhiên lúc này hạ bút thành văn trông cũng có vẻ vô cùng quyền uy, “Ngược lại, tôi cảm thấy có thể hiểu được nỗi buồn bực của Lucifer, nếu tôi là ông ta thì chắc chắn cũng sẽ khó chịu, một đứa con trai của tội phạm thông dâm mà cũng dám bắt ông đây quỳ xuống nguyện trung thành sao?”

Phong Tiểu Tiểu ho khan một tiếng, kéo mạnh tay áo Dương Nghiên liếc một cái, Dương Nghiên khó hiểu nhìn theo hướng tầm mắt của đối phương, đúng lúc đụng phải vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu lên lại cúi xuống không hé răng nói gì của Trương Tam.

“…” Mẹ nó, quên mất Nhị Lang Thần cũng là “hàng buôn lậu” mà có.

Thần Tư Pháp của thiên đình tuy uy phong tám cõi, nhưng trước khi thành danh cũng từng bị rất nhiều thần thánh khinh thường. Lý do còn phải nói sao, đương nhiên là bởi vì cái thân phận con ngoài giá thú của tiên nữ Vân Hoa và phàm nhân. Trước kia Dương Tiễn cực kỳ để tâm tới điều này, thậm chí coi nó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng Dương Nghiên hiện tại thì không có cảm giác gì cả, nếu không phải lúc nãy Phong Tiểu Tiểu kéo anh ta một cái thì anh ta còn chẳng nhớ tới vụ này. Không chừng những lời tiếp theo cũng xả hết trước mặt Trương Tam.

Dương Nghiên buồn bực châm điếu thuốc, không cẩn thận đạp trúng “bãi mìn”, vì vậy dứt khoát câm miệng luôn.

Bạn tốt không thể ló đầu, Phong Tiểu Tiểu chỉ có thể tự mình ra trận: “Lúc anh Nhị mới thức tỉnh đã xem qua không ít thần thoại, còn bay đến các di tích xem một lượt, chúng tôi phát hiện trong các hệ thần thoại, ảnh hướng lớn nhất là “Ngũ kinh Moses”, được viết vào khoảng ba nghìn năm trăm năm về trước, mà bộ sử thi hoàn thiện nhất của Hy Lạp là “Iliad” thì xuất hiện vào khoảng hai nghìn tám trăm năm về trước… Trùng hợp đều là chuyện ba nghìn năm trước thời kỳ mạt pháp.”

“… Các vị thần chân chính ngã xuống, đám yêu ma quỷ quái không thể chờ được nữa liền nhảy ra tranh giành tín ngưỡng sao?” Sắc mặt Phục Hy có chút khó coi, nói cho cùng thì vẫn có tư tưởng bao che, nhà mình có thích hay không cũng là chuyện nhà mình. Người khác tới cướp địa bàn thì kiểu gì cũng phải tức giận.

“Đừng nói tranh đoạt tín ngưỡng nước ngoài, thật ra trong nước cũng hỗn loạn không kém đâu.” Cuối cùng Trương Tam cũng dời ánh mắt áy náy khỏi người Dương Nghiên, sợ hãi mở miệng, “Ba nghìn năm trước, chư pháp xuống dốc vẫn là thời Đông Hán, nhưng thật ra từ ba nghìn năm trăm năm đến bốn nghìn năm trước thì thiên đình cũng đã chuẩn bị cắt phá vỡ hư không rời đi rồi.”

“...” Thiếu chút nữa quên mất còn một nhân vật không mất trí nhớ ở đây, mấu chốt nữa là người ta còn là nhân viên biên chế hiểu rõ diễn biến chuyện của thiên đình năm xưa. Phong Tiểu Tiểu lặng lẽ hỏi: “Chị Tam, tình huống cụ thể thế nào chị nói đi?”

Trương Tam nuốt nước bọt: “Chiến dịch lớn nhất của chư thần thiên triều là cuộc chiến Phong Thần, sau thời Thương Chu cũng không có chuyện mới gì của thần tiên xuất hiện nữa, truyền thuyết cổ tích được viết sau đó đều là do tổ chức tôn giáo biên soạn lại, hoặc là do pháp thân gây nên… Sau thời Thương Chu không bao lâu, thiên đình cũng không còn chân chính quản lý tam giới lục đạo nữa. Có lẽ vì không có người quản lý, cho nên các tông phái bắt đầu trăm hoa đua nở. Thiên đình vừa chuẩn bị di chuyển vừa tiếc rẻ tín ngưỡng, mắt thấy hỗn loạn đã bắt đầu manh nha, vì thế lựa chọn cho Đạo giáo được truyền tán và được nhúng tay quản lý tam giới, không ngờ vừa bắt tay vào không bao lâu thì tín đồ Phật giáo xuất hiện…”

Vì thế, miếng thịt béo đông dân cư thiên triều này bị hai phái thèm nhỏ dãi tranh đoạt. Để thu nhận được nhiều tín đồ, hai phái đều thổi phồng thần linh nhà mình thần thông quảng đại thế nào, cuối cùng nhà anh có người dời được núi, nhà tôi có kẻ chuyển được biển, trình độ khoác lác càng lúc càng ghê, chém gió hăng quá nhất thời kích động quên luôn kết thúc…

Hai giáo Phật - Đạo tranh địa bàn không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà trước hai phái này, có những người không theo phái nào, chỉ thờ phụng Phục Hy Nữ Oa thuở hồng hoang, họ cho rằng đây mới là cổ thần chính thống, phe thờ Phục Hy Nữ Oa thì thấy hai phái kia không khác gì tín ngưỡng ngoại lai, dù sao cũng chỉ là bọn tiểu bối nhảy nhót.

Tuy Phục Hy chướng mắt thiên đình, nhưng tốt xấu gì cũng coi như cùng một hệ. Ai ngờ bọn này ngay cả gương mặt đại diện cũng tuyển bậy bạ, sau đó mắt thấy linh khí xuống dốc, cả đám lại trực tiếp dẫn cả dòng họ mang vác của cải chuyển đi… Phá vỡ hư không? Sớm biết lũ con bê khốn khiếp đó sẽ chạy, còn tặng địa bàn cho người khác, không bằng trước khi ngủ đã cho một đuôi đập chết cả đám khốn kiếp ấy cho rồi!

Trương Tam nhìn Phong Tiểu Tiểu và Phục Hy với vẻ lấy lòng, chị ta cũng cảm thấy gương mặt đại diện mà boss nhà mình chọn quá mất mặt. Bởi vì trong trận chiến giữa hai phái, anh chém qua tôi chém lại lại tạo ra quá nhiều bug, đến nỗi không có cách nào tiếp tục, cho nên bây giờ mới bị mấy tên thần rừng rú khác chiếm chỗ.

Người xưa muốn trồng cây, nhưng không trồng được, vì thế người đời sau không có chỗ hóng mát, lại không cẩn thận vấp phải hố của cây… Cái này phải nói thế nào nhỉ! Sớm biết vậy chi bằng ngủ quách luôn cho quên đời! Miễn cho lúc này bị ánh mắt lạnh như băng của tổ thần ám sát…

Chịu áp lực lớn nhất ở đây không phải là người đại diện chính thức của thiên đình hiện nay là Trương Tam, cũng không phải là kẻ đột nhiên phát hiện thân phận thật sự của Phục Hy mà kinh sợ - Hoàng Dung. Nói đến người cảm thấy áp lực nhất, không nghi ngờ gì chính là Đường Cần không có nửa miếng dính líu gì tới bối cảnh cao thâm này.

Một đám thần tiên yêu quái tụ tập trong nhà của cậu mình bàn chuyện tín ngưỡng chư thần, Đường Cần tỏ ý mình thật sự thấy rất áp lực. Anh ta thật sự không theo kịp tiết tấu cao cấp như vậy!

“À đúng rồi, hay là mọi người đi ăn cơm trước đi?” Đường Cần chảy mồ hôi ròng ròng như thác đổ, liều chết mở miệng một cách cứng ngắc.

Đang bàn về đề tài quan trọng như vậy lại đưa ra một ý kiến mang mùi vị khói lửa nhân gian như thế, quả thực là làm hỏng bầu không khí. Nhưng có vẻ mọi người cũng đã nhận ra, cho dù có tiếp tục thảo luận nữa cũng không có kết quả gì, vậy nghỉ giữa giờ cũng không chết ai.

Phong Tiểu Tiểu là người đầu tiên hưởng ứng: “Được được, thuận tiện ghé thăm anh Ngao, đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi.”

Anh Ngao?! Lại là yêu nghiệt phương nào thế?!

Phục Hy lia ánh mắt sắc bén đến chỗ Trương Tam, Trương Tam che mặt, nghiêng người qua giải thích: “Là bạn của Nữ Oa, Long tộc… À ừm, trước kia là người phụ trách quản lý biển cả một phương.”

Sau khi bày trận, Hoàng Dung dọn dẹp xong những thứ còn lại rồi đứng chờ một bên, ngoan ngoãn khỏi nói. Nếu như khi tiếp xúc với mình, Nữ Oa người ta còn có thoải mái phóng khoáng, thì đó thuần túy là vì người ta mất đi một phần trí nhớ, phần lớn thời gian cũng không so đo với hồ ly tinh, lại thêm vài chục năm tiếp thu nền giáo dục, tư tưởng hiện đại, cho nên ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng bởi quyền tự do của con người.

Nhưng Phục Hy là hàng thật chính hãng, lỡ như không cẩn thận chọc phải chỗ nào khiến người ta khó chịu thì chuyện nghiền chết một con hồ ly tinh như anh ta dễ như trở bàn tay, có khi đến lông mi người ta còn chẳng thèm chớp lấy một cái.

Người liên quan đều tự thu dọn chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm, Đường Cần vừa thở phào nửa hơi, còn nửa hơi nghẹn trong họng chưa kịp ra nốt thì âm thanh mở cửa đầy tuyệt vọng lại vang lên.

Hai vợ chồng người cậu của Đường Cần vừa xách đồ ăn vào nhà, thấy nhiều đôi giày như vậy liền rất nhiệt tình, ngẩng đầu hỏi Đường Cần: “Tiểu Cần có bạn đến chơi… Hở!!!”

Phục Hy khó hiểu nhìn lão già đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ kinh hãi, túi đồ ăn trong tay ông ta còn rơi bịch xuống đất vì hoảng sợ.

“Cậu là…”

“Không phải!!” Đường Cần nhanh chóng lớn tiếng ngắt lời, lúc nghe tiếng cửa mở anh ta mới nhớ ra ngày xưa cậu mình và Phục Hy từng có chút quen biết.

Mấy chục năm không gặp, thằng nhãi con năm đó giờ đã trở thành “bông cúc vạn thọ”, còn anh thanh niên trẻ tuổi năm nào tới giờ vẫn còn là một thanh niên trai tráng… Đường Cần nghĩ thôi đã muốn khóc, bug bự như vậy chắp vá kiểu gì cũng khó đó cưng!

Mợ thì thấy khó hiểu, còn ông cậu thì kích động bước lên: “Cậu là…”

“Anh ta không phải!!” Đường Cần lại nhảy lên, ôm chầm lấy ông cậu nhà mình, ngăn cản hai người đối diện nhau, “Cậu, bọn con ra ngoài ăn cơm, cậu với mợ ở nhà ăn chậm nhai kỹ, đi thong thả không tiễn!”

Cháu trai hoảng loạn đến mức nói năng linh tinh luôn rồi.

“Cậu là… Mẹ nó, mày còn dám cắt ngang lời ông mày nữa là ông mày đánh gãy chân giờ!” Ông cậu đột nhiên đẩy ra cháu trai thân yêu ra, kích động vọt tới trước mặt Phục Hy: “Cậu là… cháu trai của ngài Phong phải không?”

Nhìn xem, đây mới là máu mủ, đây mới là thân thích chân chính, dáng vẻ của hai người quả thực là giống nhau như đúc, biểu cảm cũng giống, văn ấn cũng giống…

Mọi người: “…”

Đường Cần lau mồ hôi lạnh như sống sót qua tai nạn. Cũng may là ông cậu nhà mình đã tự ảo tưởng chắp vá, bằng không thì đúng là khó mà giải thích được.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, người bình thường làm sao có thể nghĩ đến việc có ai đó có thể sống vài chục năm mà vẫn trẻ trung như thế?!

Nhưng vào lúc này, Phục Hy cẩn thận nhìn ông cậu hồi lâu, dần lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, dường như cuối cùng cũng nhớ ra được đối phương: “Ông là…Tiểu Cẩu Đản?!”

“...”

“Phụt…”

“...” Ông cậu hơi xấu hổ, Phục Hy xác nhận xong phỏng đoán của mình, gật đầu: “Tôi nhớ cái bình kia là tặng cho ông, thì ra… Đúng rồi, đây là vợ tôi.” Phục Hy vừa nói vừa chỉ Phong Tiểu Tiểu.

“...”

Ông cậu hóa đá, người ở đây cũng đều hóa đá, chỉ có Đường Cần bi phẫn - Vì sao?! Người ta rõ ràng đã tự chắp vá bug, vì sao anh còn thật thà như vậy?!

Tổ thần thì giỏi lắm chắc? Tổ thần là có thể ngốc một cách đương nhiên như vậy hả?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương