Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 174: Nội chiến

/500
Trước Tiếp
“Đây là Billie.” Dương Nghiên lười biếng giới thiệu giúp hai bên, “Phong Tiểu Tiểu... và ba người kia, đều là bạn bè của anh, ngày hôm qua em đã gặp rồi đấy.”

Phục Hy, Khương Lễ: “...”

Đại mỹ nhân tóc vàng cười cười: “Đương nhiên, tôi vẫn nhớ rõ mấy bạn. Nhưng anh Dương yêu quý, em vốn cho rằng hôm nay sẽ chỉ có hai người chúng ta thân mật hẹn hò thôi mà?”

Đúng vậy, bản thân anh ta cũng vốn cho là như vậy... Dương Nghiên trợn trắng mắt một cái, nhưng ai bảo liêm sỉ của mình không địch nổi với Phong Tiểu Tiểu, hai tên còn lại thì Phong Tiểu Tiểu nói cái gì là theo cái đó rồi.

Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm ra vẻ hoàn toàn nghe không hiểu rằng mình đang bị ghét bỏ: “Đông người cũng náo nhiệt hơn mà. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt mà hẹn một mình thì không tốt lắm đâu, mọi người cùng tìm hiểu nhau trước một chút.”

“Dương, anh cũng muốn hiểu thêm về em sao?” Mỹ nhân Billie mỉm cười quay đầu hỏi.

“Đương nhiên.” Dương Nghiên ba phải gật đầu, tuy rằng rõ ràng là lộ vẻ miễn cưỡng nhưng lại bất ngờ là không khiến người ta có cảm giác chán ghét.

“Nghe anh nói vậy em rất vui.” Billie hào phóng tặng một cái hôn má, sau đó không hề ngượng ngùng gì mà tự nhiên ôm lấy cánh tay Dương Nghiên, tâm tình có vẻ không tồi chuyển hướng sang Phong Tiểu Tiểu: “Vậy chúng ta cùng nhau đi nhé, nghe nói mọi người cũng là vừa tới New York, không biết tôi có thể có vinh hạnh được trở thành hướng dẫn viên cho mọi người không?”

Có thêm vài cái bóng đèn, lịch trình cà phê điện ảnh linh tinh ban đầu chỉ có thể bị hủy bỏ, cả đám liền bắt đầu tùy ý đi dạo trên đường. Nếu không xét về thân phận, Billie đúng là một người phụ nữ trưởng thành khá tốt, cô ta xinh đẹp, hơn nữa lại cởi mở, hào phóng hoạt ngôn, đi tới đâu cũng đều có thể tán gẫu một vài điều thích hợp.

Cửa hàng bánh mì này khá ngon, nhưng giọng bà chủ béo quá lớn, tính tình lại xấu, ông chủ nhỏ gầy bị bà ta chèn ép cứ như một cô vợ nhỏ vậy, chỉ cần nói nhiều vài câu với khách nữ xinh đẹp là sẽ bị bàn tay đầy đặn của bà chủ vả cho một phát dính tường ngay.

Cửa hàng quần áo kia là do hai mẹ con kinh doanh, người mẹ rất dịu dàng người con gái thì hiểu chuyện, nghe nói người mẹ có có không ít người theo đuổi, gần đây người con gái đang buồn phiền chuyện nên để ai trở thành cha mới của mình.

Một đám cửa hàng trên đường đều được thuận miệng kể ra, từ miệng cô ta cũng có thể nghe được thêm vài điều thú vị, như thể từng chút tình tiết có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện vậy.

“Từ từ, xe bán hotdog trước cửa tòa soạn báo kia là ngon nhất, để tôi đi mua cho mọi người mấy cái… À, mà mọi người có muốn ăn thử không?”

Đi suốt một lúc lâu, mỹ nhân Billie đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó hưng phấn chỉ vào xe đẩy lưu động cách đó không xa và hỏi những người còn lại.

Sau khi có được mấy cái gật đầu từ đám người này, mỹ nhân tóc vàng liền nhẹ nhàng chạy bước nhỏ đi xếp hàng ở sau đội ngũ thật dài để chờ mua hotdog.

Phong Tiểu Tiểu bưng cốc cà phê giấy lúc nãy tiện tay mua trên đường, cắn ống hút liếc qua Dương Nghiên một cái: “Để phụ nữ đi xếp hàng, còn để phụ nữ bỏ tiền mời khách... Chậc chậc, vì mặt mũi Thiên triều của chúng ta, anh cũng không thể túng thế được đâu anh Nhị!”

Dương Nghiên tỏ vẻ hư danh với tôi chỉ là mây bay: “Nếu cô ta là bạn gái tôi thì đương nhiên tôi sẽ săn sóc, đáng tiếc cô ta không phải.”

Khương Lễ bưng cà phê đang hút hăng say, nghe đến đó vội gật đầu: “Phải phải, Tiểu Tiểu muốn ăn thì mình đi xếp hàng, mình mua cho cậu!”

“...”

Ở chung lâu như vậy, Phục Hy sớm bị ép phải quen với hình thức ở chung của mấy người kia. Còn nếu thật sự so đo, trừ phi ngươi sống ta chết, bằng không anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nhưng những người này lại được xem là bạn bè của Nữ Oa, có cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu anh thật sự dám không nể mặt mà đánh mấy người này, vậy trở về liền biết ngay vợ mình sẽ giận đến thế nào rồi đấy... Cho nên từ lúc quen biết đến giờ, không quan tâm bên trong mọi người tỏ vẻ thế nào, ít nhất ở mặt ngoài anh đã có thể chung sống hoà bình với mấy người đó.

Phục Hy thản nhiên nhíu mày, bất mãn trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng hơn: “Đọc ra được cái gì hữu ích chưa?”

Trong lòng Phục Hy, địa vị của Dương Nghiên tương đương với RPG trong trò chơi, chuyên cung cấp tin tức manh mối cho nhân vật chính, lúc này đối phương không làm việc đàng hoàng làm chậm trễ hành trình vui chơi của vợ mình nên đương nhiên anh sẽ không vui.

Dương Nghiên bĩu môi: “Ngày hôm qua người phụ nữ này không đi gặp Lý Trường, nhưng ngược lại là có tin tức thú vị khác.”

Còn chưa nói xong, bỗng nhiên vang lên một âm thanh kêu rên, ngay sau đó Billie cách bọn họ không xa phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Theo lý mà nói thì âm thanh này, cho dù là người bên cạnh cô ta cũng không thể nghe thấy được, lại cách xa như vậy, hẳn phải không truyền tới được, nhưng mấy người ở đây lại không phải người thường, hơn nữa vẫn luôn chú ý tới hành động của cô “mèo lông vàng” này, do vậy lúc này tất nhiên cũng nghe được.

Phong Tiểu Tiểu theo bản năng quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng đang xếp hàng kia ôm bụng cong người xuống, nhìn từ góc độ kia, có thể nhìn thấy đối phương nghiêng người, từ giữa kẽ ngón tay còn có máu đỏ tươi nhỏ xuống.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Phong Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, nhanh chóng xông tới đỡ người, động tác nhanh đến mức không ai nhìn rõ cô đã chạy tới bằng cách nào, may là lúc này cũng không có ai có tâm tình mà quan tâm đến tốc độ của cô. Những vị khách khác xếp hàng bên cạnh Billie cũng phát hiện sự dị thường của mỹ nữ, đến lúc nhìn thấy một tay đầy máu của đối phương thì xung quanh lập tức vang lên những tiếng thét chói tai.

“Là nội chiến.” Dương Nghiên không biết cũng đã lại đây từ lúc nào, hạ giọng dùng tiếng Trung nói nhanh một câu, rồi sau đó giúp Phong Tiểu Tiểu ôm mỹ nữ tóc vàng lên: “Nhanh tìm chỗ chữa thương đã.”

Đồng tử của Billie co rụt lại, đột nhiên kéo áo Dương Nghiên, vết máu trên tay nhuốm đỏ cổ áo Dương Nghiên. Cô ta thở hổn hển từng hơi, vừa hộc máu vừa gian nan hỏi: “Anh... anh biết?”

Dương Nghiên cười cười, ghé vào tai đối phương nói: “Wells Nabcock?” Rồi sau đó đứng thẳng người dùng tiếng Anh hô: “Tránh ra! Chúng tôi cần đưa cô gái này đi cứu chữa!”

“Thả cô ấy xuống, cô ấy cần xe cứu thương!” Bên cạnh có người không biết chuyện sợ hãi rống lên, “Chết tiệt, đừng động vào cô ấy! Mau đặt người nằm xuống...”

Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên liếc nhau, mặc kệ kẻ kia, một người cởi áo khoác của mình đắp lên người mỹ nữ, hai cái tay áo thắt thành một nút sau lưng đối phương, một người thì ôm mỹ nữ tóc vàng bắt đầu chạy như điên về một hướng. Phục Hy và Khương Lễ sẽ tự đuổi kịp, không cần gọi.

Những người nước ngoài phía sau hô to gọi nhỏ: “Thả cô ấy xuống! Đứng lại! Đám các người... Trời ạ! Sao bọn họ có thể chạy nhanh như vậy?”

Họ dùng tốc độ cực hạn cắt đuôi đám người đuổi theo ở phía sau. Sau khi chạy qua mấy con phố, áo khoác của Phong Tiểu Tiểu đã ướt đẫm thành một mảng màu đỏ tươi, may mà có quần áo che, không khiến máu tiếp tục chảy xuống dưới đất.

Tìm cái ngỏ nhỏ tương đối hẻo lánh rồi đặt Billie xuống, ánh mắt Billie đã bắt đầu có chút rã rời, môi cũng có vẻ tái nhợt, cô ta thở hổn hển, hình như hô hấp vô cùng khó khăn: “Là, là Wells...?”

“Tôi chỉ đoán vậy thôi, hắn là người có khả năng nhất.” Dương Nghiên đỡ lấy nửa người trên của Billie, bình tĩnh cởi bỏ cái áo khoác trên người cô ta, rồi sau đó xé luôn đồ trong, nhìn miệng vết thương nói: “Đạn Đum-đum sao?”

Đây là một loại đạn rất thâm độc, sau khi bắn vào cơ thể người mới nổ tung hoặc khuếch trương, gây ra vết thương nghiêm trọng, tuy lực xuyên thấu không mạnh, nhưng có lực sát thương cực cao, hiện nay đã bị công ước quốc tế cấm sử dụng. Đương nhiên, người của thế giới ngầm vẫn sẽ có có biện pháp có được nó.

“Anh, làm sao anh biết...” Billie sợ hãi. Thân thể của mình chính mình rõ nhất, lúc viên đạn vừa xuyên vào cơ thể thì cô ta đã biết tình hình của mình nguy hiểm và gay go đến thế nào, nhưng nếu chỉ đơn thuần nhìn miệng vết thương, người thanh niên này không thể nào chỉ nhìn một cái đã đoán ngay ra mới đúng. Đây không phải vấn đề lợi hại hay là gì khác, mà chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm và sự từng trải... Rõ ràng, đối phương không thể là kẻ từng lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm, nắm rõ các loại súng ống đạn dược như lòng bàn tay được.

“... Tôi không biết gì cả, nhưng cô biết, cho nên tôi biết.” Dương Nghiên giải thích một câu, sau đó quay đầu hỏi Phong Tiểu Tiểu: “Có thể chữa trị không?”

“Miệng vết thương có thể chữa trị, nhưng cần lấy viên đạn ra...” Phong Tiểu Tiểu có chút khó xử. Hiện tại cô đã rất thành thạo việc sử dụng bùn đất để chữa thương, nhưng muốn hòa tan các loại vật chất lại thành bùn thì còn có chút khó khăn, chưa nói đến chuyện miệng vết thương còn rất sâu, cô cũng không nhìn thấy được viên đạn kia.

“Để mình lấy ra cho.” Tiểu Khương ra vẻ bé ngoan rút dao găm ra, “Cam đoan lấy sạch sẽ.”

“Ừ, vậy cậu làm đi.”

Vì thế Billie như ở trong mộng mà nhìn thiếu niên vị thành niên non nớt ngoan ngoãn kia ngồi xổm trước mặt mình, dao găm trên tay nhanh như chớp vung lên vạch tìm, chờ nghe được tiếng “leng keng” của viên đạn được lấy ra rơi xuống đất, cô ta mới dần cảm nhận được một trận đau nhức nóng rực trên bụng mình.

“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, cậu xem, mình moi ra rồi!” Tiểu Khương không thể ý đến người bị thương đang vặn vẹo đau đớn mà cầm viên đạn đẫm máu lên chờ khen ngợi.

Dương Nghiên nhìn đầu đạn gật đầu: “May mà không sót lại mảnh nhỏ.”

Khương Lễ “hừ” một tiếng, tỏ vẻ vô cùng bất mãn với việc Dương Nghiên nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của mình.

Billie sắp điên rồi, rốt cuộc đám người phương Đông này đang nghĩ cái gì vậy. Tuy rằng từ lúc bắt đầu lấy viên đạn ra cô ta vẫn không cảm thấy bản thân sẽ được cứu vớt, nhưng bị trúng đạn mà không nhanh chóng gọi xe cấp cứu chưa tính, còn dám tùy tiện dùng dao găm lấy viên đạn ra, lấy viên đạn ra chưa tính, lấy xong còn không nhanh chóng xem xét tình hình của người bị thương mà lại vội vàng khoe, khoe cái trứng chim ấy mà khoe!

Phong Tiểu Tiểu thuận miệng khích lệ Khương Lễ vài câu, sau đó lấy mấy lọ bùn đất màu sắc khác nhau từ trong túi xách ra, nhặt ra các màu đỏ vàng đen, rồi mở lọ tùy tay nắm lên một ít đặt ở trong tay, nghiêm túc nhìn Billie: “Tôi có thể cứu cô, nhưng có điều kiện trao đổi, cô nhất định phải thành thật trả lời các câu hỏi của chúng tôi, cũng phải phối hợp với chúng tôi đi cứu bạn bị Điện Thập Tự các cô bắt cóc.”

“Các người biết tôi là người của Điện Thập Tự sao?” Billie suy yếu thở không ra hơi, sau đó không chờ Phong Tiểu Tiểu trả lời liền tự giễu bật cười: “Tôi quên, nếu các người đã biết đến Wells thì việc biết tôi cũng chẳng có gì lạ cả.” Cô ta cũng không tin Phong Tiểu Tiểu có thể thật sự cứu được mình.

“Đồng ý hoặc không đồng ý, cô chọn đi.” Phong Tiểu Tiểu lại hỏi lần nữa.

“Hừ...” Billie cười khổ, “Tôi chưa giờ tin có thần thánh, chỉ có tên điên Wells kia mới tin rằng Thượng đế có tồn tại... Các người nói các người là thần phương Đông sao? Được thôi, nếu các người thật sự có thể cứu được tôi, tôi sẽ bán linh hồn cho các người, cho dù là bán cho ác quỷ cũng được...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương