Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 180: Hữu dụng

/500
Trước Tiếp
Thật ra Phong Tiểu Tiểu vẫn chưa khôi phục thần trí.

Thức tỉnh vốn chẳng phải bộc phát hết tiểu vũ trụ là xong, tiếp theo chính là đương nhiên còn cần một khoảng thời gian dung hợp nữa, cho nên mặc dù hiện giờ đúng là Phong Tiểu Tiểu đang trợn tròn mắt, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể nhìn ra trong cặp mắt huyết sắc dựng thẳng kia không hề nhìn ra thần sắc tỉnh táo nào cả, chỉ có một khoảng mờ mịt và thẫn thờ mà thôi.

Nói cách khác, hiện giờ cô nàng này chỉ là vô thức đề phòng vì bản năng phát giác có địch ý mà thôi.

Trên người Phong Tiểu Tiểu lồng một luồng sáng trắng lóa mắt chóng mặt lúc thu lúc tỏa, hiển nhiên lực lượng vẫn chưa dung hợp được, bộc phát trong nháy mắt ra đuôi rắn thô to cũng thu lại thành dài hơn hai thước, vô thức trơn vuốt lên sàn nhà.

Một tiếng “bốp”, trên sàn nhà lại xuất hiện vết rạn như mạng nhện.

Lại một tiếng “bốp”, một cái bàn bị đánh bay.

Lại một tiếng “bốp”, một khối đá vụn bị vẩy ra.

Lại lại lại...

Dương Nghiên thấy vậy khóe mắt nhảy dựng, đầu đầy hắc tuyến, im lặng dịch về sau vài bước.

Khi đuôi rắn trắng đang dao động quật lung tung, một cái đuôi rắn màu xanh chậm rãi dao động quấn lên, vững vàng kéo cái đuôi trắng đang phá hư khắp nơi thu lại. Lúc sau, Phục Hy đã ôm Phong Tiểu Tiểu ngồi lên ghế sô pha, cẩn thận che kín lại chăn một chút, sau đó ôm cô gái nhỏ cười đến thỏa mãn.

Hai đồng tử huyết sắc dựng thẳng nhìn thì có vẻ vẫn rất sấm nhân, bất kể từ màu sắc hay từ hình dạng mà nói. Nhưng Phục Hy có vẻ lại tương đối thoải mái, Yêu tộc vốn nên có đồng tử dựng thẳng, Nữ Oa thức tỉnh một tầng cao hơn, độ dung hợp với bản thể cũng ngày càng lớn hơn, đầu tiên là đuôi rắn, sau đó là hai đồng tử dựng thẳng... Cô rồi cũng sẽ dần biến trở lại hoàn toàn bộ dạng vốn có.

Cái đuôi bị người ta quấn lấy, không cách nào quật được khiến Phong Tiểu Tiểu vô thức ngẩng đầu trừng đầu sỏ gây nên, Phục Hy không chỉ không để bụng, ngược lại còn rất vui vẻ, vươn một ngón tay xoa lên mí mắt Phong Tiểu Tiểu nhẹ giọng than thở: “Đôi mắt này...” và đôi mắt của mình thật giống nhau - có tưởng phu thê.Đây mới là đôi mắt của Nữ Oa chân chính đồng tộc với mình mà!

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Tiểu Khương bị đánh bay, cả người mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ nhỏ nhảy trở lại bất ngờ vui vẻ nói nốt nửa câu sau: “Giống đôi mắt của tôi như đúc nha!”

Phục Hy: “...”

Dương Nghiên: “...”

Mặc dù giống loài không giống nhau, nhưng nếu chỉ xét đôi mắt bên ngoài mà nói thì thật đúng là...

Dương Nghiên run tay châm điếu thuốc, đã không muốn xem tiếp theo Khương lễ sẽ có kết cục gì rồi, giả bộ điềm nhiên như không cúi đầu hút điếu thuốc, bên tai quả nhiên nghe thấy một tiếng “bốp” quen thuộc... Động tĩnh này nghe có vẻ lớn hơn so với khi nãy Phong Tiểu Tiểu làm ra.

Billie đi ra ngoài chưa tới một lát thì đã cầm súng quay trở lại, xem ra vẻ mặt có chút bàng hoàng. Đương nhiên khi cô thấy bản thân mới đi ra ngoài một lát, ấy vậy mà những đồ đạc trong căn nhà an toàn với chất liệu gỗ đặc biệt vượt qua cả cứng rắn đã trở thành một mảnh hỗn độn, biểu tình liền trở nên bàng hoàng, lập tức sâu thêm vài phần: “Lực phá hoại cỡ thần của mấy người thật là lớn... Bên ngoài có bốn người, không biết tại sao khi tôi đi ra ngoài thì toàn bộ bọn họ đều quỳ rạp xuống mặt đất. Khi nãy đã giải quyết xong. Đương nhiên những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là bên ngoài lại còn có ba thiên sứ... Thượng đế ơi! Ba thiên sứ kia rõ ràng đều là bốn cánh! Một đôi cánh lông đỏ và một đôi cánh màu lửa mãnh liệt!”

Dương Nghiên vừa nghe vậy liền hiểu, nhíu mày: “Sí Thiên Sứ?”

Khó trách khi nãy lại có uy áp lớn như vậy. Mặc dù bản thân cũng ứng phó qua được, nhưng ngược lại, trước kia anh chưa từng nghĩ tới Thiên Sứ sẽ nhanh chóng xuất hiện như vậy.

“Tôi không cách nào tới gần những thiên sứ kia được, các người có thể đi thử xem.” Billie thu lại súng ngắn, ngày càng chắc chắn đây một cuộc chiến mà với cấp bậc của bản thân thì không cách nào nhúng tay vào được: “Ngay từ đầu đã xuất hiện Sí Thiên Sứ cấp bậc thượng vị, hiển nhiên các người đã bị chú ý tới, hơn nữa dường như Giáo Đình rất coi trọng các người.”

Phục Hy an ủi Phong Tiểu Tiểu vẫn luôn gắt gỏng trong lòng, vừa thuận tay vuốt ve mái tóc dài, vừa trầm ngâm cả buổi, nghiêng đầu nói với Khương Lễ đang nghiến răng nghiến lợi: “Không phải cậu nói muốn bắt cho Tiểu Oa dùng sao? Khi nãy tôi đã bày Bát quái đồ xuống nơi này, hiện tại bọn họ hẳn chưa kịp khống chế uy áp, cậu ra ngoài đi một chuyến thu hồi ba thiên sứ này lại đi.”

Trước khi Phục Hy xông vào cuốn chăn cuốn người đã đè khí thế của Phong Tiểu Tiểu xuống, đồng thời thả ra linh khí đáng sợ của mình, trừ những người anh biết ra thì mọi khu vực bên ngoài cũng đều bị công kích. Đột kích là thiên sứ và kẻ bắt cóc đương nhiên không cần phải nói, chắc hẳn tính từ trong khu biệt thự này ra thì xung quanh hơn mười dặm, tất cả mọi người đang ngủ mơ màng cũng sẽ có ảo giác bị bóng đè - thân thể nặng nề không thể nhúc nhích, thở không ra hơi, theo bản năng cảm thấy e ngại và sợ hãi...

***

Một đêm trôi qua, Phong Tiểu Tiểu cảm giác giấc ngủ này của mình vô cùng mệt mỏi, không chỉ trong đầu có một hồi ong ong trướng đau, mà ngay cả toàn thân trên dưới đều có cảm giác bị rút cạn sức lực.

Yếu ớt bò dậy khỏi giường sờ soạng rửa mặt và thay quần áo xong đi ra, Phong Tiểu Tiểu vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê dò xét một chút căn phòng lạ lẫm, rốt cuộc cũng phát hiện dường như có gì đó không đúng - sao sau khi mình thức dậy thì hình như gian phòng lại thay đổi dáng vẻ vậy nhỉ?

Cô mang theo vẻ mặt khó hiểu bước ra khỏi cửa phòng, vừa đẩy cửa ra trong nháy mắt Phong Tiểu Tiểu lập tức giật mình chấn kinh, gian phòng trước mặt tình cảnh hỗn độn, sàn nhà vỡ vụn khắp nơi không nói, đến cả cái bàn và sô pha cũng thành một đống phế phẩm. Ti vi thì hình như không sao, nhưng một phòng khác vốn dĩ nên là căn phòng mình ngủ hôm qua đã loạn thành một đống hoang tàn, giống như có con Godzilla đã giẫm đạp cuồng hoan bên trong sau đó rời đi vậy...

Đêm qua có người ngoài hành tinh xâm nhập sao?

“...” Khóe miệng Phong Tiểu Tiểu giật giật, rốt cuộc đã biết tại sao khi nãy lại cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Cái phòng mà khi nãy cô mới tỉnh dậy kia rõ ràng là phòng của Phục Hy và Hansel mới đúng.

“Tỉnh rồi?” Dương Nghiên ngồi bên cạnh cái bàn ăn sáng có vẻ như mới được chuyển tới một lần nữa, bên chân chính là đống xác tàn của cái bàn cũ, lúc này đang vừa xem báo vừa uống cà phê, đầu cũng không ngẩng lên mà nói với Phong Tiểu Tiểu: “Ăn xong hãy dọn dẹp nơi này một chút đi, ngay tối đầu tiên ở đây đã ép buộc người ta phải phá bỏ và rời đi nơi khác, điều này ảnh hưởng cũng không tốt... Anh Hy chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ để trong gara đấy, những người khác đều đang ở phòng của mình còn chưa dậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi, trưa nay chúng ta hẵng bàn bạc chuyện ra ngoài.”

“Anh lại là người thức dậy sớm nhất sao?” Phong Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn Dương Nghiên, cẩn thận bước qua mặt đất đã hình thành một đống đá vụn và đi tới ngồi xuống cạnh bàn: “Bây giờ phải làm sao đây?”

“Ông đây căn bản không ngủ được!” Dương Nghiên khinh bỉ một cái, sau đó hỏi, “Cô không nhớ gì hết sao?”

“Nhớ gì?” Phong Tiểu Tiểu vươn tay lấy cho mình một ly sữa tươi, cúi đầu suy nghĩ một chút sau đó mờ mịt: “Tôi chỉ cảm thấy hôm qua hình như trong đầu đau nhói một cái, sau đó không còn ấn tượng gì nữa.”

“...” Dương Nghiên lặng yên trong chốc lát, đặt cái chén lên tờ báo, bưng tách cà phê lên dựa lên ghế nhìn dò xét Phong Tiểu Tiểu cả buổi: “Ngày hôm qua cô lại thức tỉnh rồi, hoàn toàn không có ấn tượng gì sao? Chúc mừng cô. Ngoại trừ đuôi rắn ra, từ nay về sau cô còn có thêm một đôi đồng tử màu máu dựng thẳng... Từ nay về sau cô sẽ phải đi trên con đường cầm thú một đi không trở lại rồi, ngoại hình càng biến càng thoát ly khỏi phạm trù con người rồi.”

“Sharingan?” Phong Tiểu Tiểu che miệng kinh hô.

“... Đủ rồi đấy!” Dương Nghiên đầu đầy vạch đen, cũng không biết nên vui mừng khi phản ứng đầu tiên của đối phương giống mình, hay nên trực tiếp đập tách cà phê lên đầu người ta: “Là đồng tử dựng thẳng! Là loại mảnh, thẳng ấy!”

Phong Tiểu Tiểu cười ha ha một cái: “Chỉ đùa chút thôi.” Uống một ngụm sữa tươi rồi thuận tay vội lấy mấy miếng bánh mì, ăn đến khi quai hàm bạnh trướng lên, tròng mắt Phong Tiểu Tiểu xoay tròn đảo quanh căn phòng một vòng, sau khi nuốt bánh mì liền quay đầu lại hỏi: “Nghe ý anh nói thì phòng này bị tôi biến thân ngày hôm qua làm ra?” Không phải chứ! Trước kia ở bệnh viện khi lần đầu biến thân cô ngoan ngoãn cỡ nào, mặc dù nổ cái quần, nhưng tuyệt đối không tổn hại đến bất cứ của công gì mà. Sao lần này có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được?

Dương Nghiên bất lực gật đầu: “Nghe anh Hy nói, lần này đại khái là bởi vì có uy áp khí thế ác ý kích thích tiềm năng phòng ngự của cô, cộng thêm khi mơ ngủ là khoảng thời gian tư duy của con người và tinh thần lực đều thuần chất, không có bất cứ áp chế nào, cho nên cô đã đột phá một mạch. Bản năng thay thế lý trí quản lý thân thể, khi khí thế của địch thể hiện sự xao động, tính công kích khi đó sẽ mạnh một chút...”

“... Anh xác định là chỉ mạnh có một chút?”

“...” Dương Nghiên uống ngụm cà phê, suy nghĩ một chút liền sửa lại: “Bằng không chính là rất nhiều chút?”

Bất kể là có một chút hay rất nhiều chút, tóm lại nhà của Hansel đã bị phá hủy rồi, mặc dù nhìn từ ngoài vào không quá nghiêm trọng, nhưng bên trong chắc chắn không thể che giấu, làm bộ như thái bình chưa từng xảy ra chuyện gì được. Vì vậy, Phong Tiểu Tiểu với cương vị là kẻ đầu sỏ gây nên, đồng thời còn là người duy nhất trong đám người có thể sửa chữa phục hồi vạn vật, đương nhiên không thể chùn bước mà cố gánh nhiệm vụ làm thợ sửa chữa rồi. Phải cố gắng khôi phục lại phòng ốc nguyên dạng trước khi chủ nhà tỉnh ngủ.

Đối với chuyện Nữ Oa thức tỉnh lần thứ hai, năng lực lại tinh thâm hơn rất nhiều mà nói thì điều này đương nhiên không thành vấn đề.

Vì vậy khi Hansel ôm cái đầu hỗn loạn ra khỏi phòng, nhìn căn phòng đã hoàn toàn không có bất kỳ dị trạng gì nữa.

“Hì, chào đồng nghiệp!” Hansel giơ tay chào hỏi với Dương Nghiên.

Chưa từng quên ngày hôm qua đối phương tận mắt nhìn thấy sự kiện huyễn hoặc cùng với một màn bị đánh bay, ánh mắt Dương Nghiên hứng thú nhìn Hansel: “... Chào!”

Hansel rất tự nhiên đi đến cạnh bàn cầm lên một ổ bánh mì, vừa cắn vừa kéo cái ghế ngồi xuống, gõ đầu, tinh thần không thật sự quá tốt mỉm cười: “Nghỉ ngơi thế nào rồi? Ngày hôm qua tôi đã gặp phải một cơn ác mộng, có liên quan đến các người đấy. Đương nhiên, ý tôi không phải không hoan nghênh mọi người, chỉ tùy tiện nói một chút thôi, tôi mơ thấy hai người bạn của anh biến thành rắn... Khà khà, anh nói xem có buồn cười không cơ chứ.”

“... Rất buồn cười.” Dương Nghiên ho khan một tiếng hắng giọng, cúi đầu đọc báo.

“Nói tới đây...” Hansel ngậm bánh mì quay đầu nhìn gian phòng: “Tôi nhớ rõ ngày hôm qua hình như tôi không ngủ ở gian phòng này? Còn cả người đàn ông tóc dài kia cũng không thấy đâu nữa.”

“Hôm qua anh ta ngủ cùng với Tiểu Khương.” Dương Nghiên bình tĩnh đáp.

“Khương? Không phải hôm qua cậu ta ngủ với anh sao?” Hansel thấy kỳ quái hỏi.

“... Hôm qua tôi không ngủ.”

“Tại sao?” Hansel dường như còn chưa ý thức được có gì không đúng, rất tự nhiên lại hỏi: “Những người khác còn chưa dậy sao?”

“Phong Tiểu Tiểu dậy rồi, cô ấy đi tới gara...”

Đang nói đến đây, cửa bị người ta đẩy ra, tay Phong Tiểu Tiểu xách theo ba dây xiềng xích đi vào, nhìn không ra được làm từ chất liệu gì, dù sao cũng tuyệt đối không thể là vật phẩm từ nhân gian, còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đi vào, cuối mỗi sợi xích còn chốt một người đàn ông mặt mũi đẹp trai đang vô cùng tức giận... Nếu chỉ như vậy thôi thì không có gì, cùng lắm chỉ có thể nói là sở thích đặc biệt, khẩu vị mặn một chút mà thôi.

Nhưng mà sau lưng ba người đàn ông này còn có hai đôi cánh, một đôi cánh lông vũ đỏ, một đôi cánh lửa đỏ suy yếu dường như sắp bị dập tắt... Vấn đề này lớn rồi đây.

“Nhị ca, anh nói đây là quà anh Hy tặng cho tôi?” Phong Tiểu Tiểu vừa đi vào đã mở miệng ồn ào, sau đó trông thấy Hansel thì rất tự nhiên giơ tay lên chào hỏi: “Hi! Gút đờ mo ninh!”

“...”

Hansel trợn trắng mắt há to miệng, bánh mì từ trong miệng rơi mất cũng không phát hiện ra.

Ba người đàn ông cao ráo đẹp trai đều có ấn ký uốn lượn dài nhỏ màu xanh, nhìn có vẻ như một con rắn uốn lượn, một trong ba người không cam lòng hừ lạnh một tiếng, mở miệng xổ một tràng Anh văn như bão tố, dù Phong Tiểu Tiểu không hiểu tiếng Anh, nhưng cũng có thể nghe ra vẻ không thân thiện trong giọng nói của đối phương.

“Hắn nói gì?” Chờ sau khi đối phương nói xong, Phong Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhờ phiên dịch.

Dương Nghiên mở miệng, còn chưa nói gì đã bị Hansel ngơ ngác kéo qua: “Hắn nói những thứ dị đoan các người nhất định sẽ bị thẩm phán, Chúa sẽ không bỏ qua cho đám các người....”

“...” Dương Nghiên ngậm miệng, gật đầu: “Chính là ý này.”

“Ồ.” Phong Tiểu Tiểu dắt xiềng xích lôi ba người đàn ông kia vào, thuận tay đóng cửa lại, dò hỏi đương sự tựa như trước mắt là kẻ biết nhiều nhất: “Nhị ca, Anh Hy nghĩ gì mà lại tặng tôi thứ này?”

Dương Nghiên thở dài một tiếng: “Trước đó không phải bọn họ đã nói bắt mấy mao thần để cho cô sử dụng à, cô quên rồi sao?”

Nghe thấy câu này, cứ như đã bị kéo toàn bộ thần trí của Hansel trở lại, Hansel trực tiếp nhảy dựng từ trên ghế lên: “Các người thật sự đã bắt thiên sứ lại rồi? A, không, trên thế giới này thật sự có thiên sứ sao? Điều này quá điên rồ, quả thật khó mà tin được!”

Phong Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Hansel như muốn phát điên, khó hiểu hỏi Dương Nghiên: “Trước đó không phải anh nói anh ta trông thấy tôi và Anh Hy biến thân rồi sao? Vậy tại sao còn...”

“Tố chất tâm lý quá kém, không thể tiếp nhận sự thật thì tự trốn tránh.” Dương Nghiên bình tĩnh kết luận.

“Tố chất tâm lý tôi kém?” Hansel thiếu chút nữa đã muốn nhổ một bãi nước miếng. Vấn đề như vậy đã không phải chỉ dùng câu tố chất tâm lý kém là có thể giải quyết được không, bất kể là ai đột ngột nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một loại sinh vật truyền kỳ sống sờ sờ như thiên sứ, chắc chắn phản ứng cũng sẽ không khá hơn so với anh đâu.

Dương Nghiên không để ý tới anh ta, sực nhớ ra điều gì đó cúi đầu lục lọi quanh hông một cái: “Đúng rồi, Anh Hy nói đây là pháp bảo khiến bọn họ phải nghe lời, đưa cho cô. Tôi nghe ý anh ấy nói dường như giống như dạng điều khiển từ xa vậy.” Dứt lời liền móc ra đưa tới một cây roi.

“...” Phong Tiểu Tiểu im lặng.

“Ý Anh Hy là vợ chồng hai người đều ưa thích dùng đuôi làm vũ khí, loại vũ khí như roi này cận nhất với phương thức chiến đầu khi hai người biến hình, không nghe lời thì quất đám bọn họ, không những có thể tàn phá cơ thể bọn họ, mà còn có thể trực tiếp quất lên bản thể tinh thần.” Dương Nghiên nhìn có chút hả hê chờ cảnh Nữ Oa dạy dỗ.

“...” Phong Tiểu Tiểu cùng các thiên sứ lại yên lặng một lát.

“Đến đi! Hung hăng quật bọn họ đi! Đừng ngại, go go! Baby!”

“...” Anh đủ rồi đấy!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương