Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 200: Hỗn độn

/500
Trước Tiếp
Khi xảy ra xung đột trong lúc bất đồng lý lẽ, mọi người thường dùng một cách là dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề, thực lực quyết định tất cả.

Do đó, khi Odin không kiêng dè gì giải trừ hình dạng con người, đâm thủng nóc nhà tiệm gốm, tăng cao trăm thước, Phong Tiểu Tiểu không quá ngạc nhiên

Cô chỉ bất ngờ là không gian xung quanh chợt thay đổi, mùa đông tăm tối và lạnh lẽo vĩnh hằng buông xuống, cả bầu trời được băng tuyết bao phủ

Một nơi giống như phế tích của một cung điện to lớn bằng vàng bỗng hiện ra dưới chân

Một chiếc ghế gãy chân trong cung điện cũng cao gấp mười lần cô, phía xa nơi gần như cuối trời thấp thoáng thấy mảng tường rào đổ nát cao ngất trong mây

Từ lỗ hổng trên tường và không trung trên đỉnh đầu, có thể nhìn thấy những mảnh sao nhỏ lấp lánh rơi rụng khắp không gian, tỏa ánh sáng yếu ớt trong bóng tối tưởng như vô tận

Còn có những mảnh hơi lớn hơn thì có bảy màu sắc khác nhau...

Khoảnh khắc Odin bùng nổ, phòng khách ấm áp bỗng biến thành đất hoang thê lương

Nhóm Phong Tiểu Tiểu mờ mịt

Phục Hy bình tĩnh đánh giá

Đám thần tịch Bắc Âu thì ngây người, nhìn xung quanh sau đó nhảy cẫng lên trên đống phế tích: “Sao chúng ta lại trở về Aesir rồi!? “Fimbulwinter(4) của Aesir đây sao?”

(4) Fimbulwinter: mùa đông vĩnh hằng, xuất hiện trước khi bắt đầu “hoàng hôn của chư thần”.

“Điện Gladsheim(5)?”

(5) Gladsheim: là một hội trường có mười ba ghế cao, nơi nhóm nam thần Aesir tụ tập

Là ngôi nhà lớn nhất và tốt nhất trên trái đất; bên ngoài và trong nó giống như vàng nguyên chất.

Nội dung những tiếng kêu la không giống nhau nhưng đại khái đều mang cùng một ý

Phong Tiểu Tiểu theo phản xạ móc di động ra tra mấy từ khóa mà đám người kia thốt lên, nhưng xem vạch tín hiệu xong cô liền muốn khóc, không có sóng! Không thể lên mạng!

Dường như Phục Hy đã đánh giá xong, anh bình tĩnh ngẩng đầu nói với Odin cao to: “Chỗ này là nơi hơi thở của các người còn sót lại nồng đậm nhất.”

“Nếu như các người đã muốn khơi mào tranh chấp, vậy bản tổ thần sẽ quyết định địa điểm, sao có thể để các người muốn làm gì thì làm được?”

“Lãnh địa của thần phương Đông không phải nơi cho các người tùy ý làm bậy..

Dám khiêu khích bản tổ thần? Đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Câu cuối vừa dứt, Phục Hy tiến lên nửa bước nắm lấy tay Phong Tiểu Tiểu, cô ngạc nhiên phát hiện có một hơi thở vô cùng thân thiết dọc theo lòng bàn tay chảy vào người mình, sức mạnh trong cơ thể như bị thúc đẩy bành trướng không ngừng tuôn ra

Đuôi rắn mất kiểm soát hiện ra nâng người cố lên cao.

Không chỉ chiều cao, Phong Tiểu Tiểu phát hiện cơ thể mình cũng biển lớn

Trong tầm nhìn, chân ghế vốn to như ngọn núi nhỏ nhanh chóng biến thành kích thước phù hợp với dáng người hiện tại của cô, tuy vẫn không thể ngồi được

Điều làm Phong Tiểu Tiểu cảm động nhất là quần áo cũng biển lớn theo, anh Hy giỏi quá! Chuyện thường xuyên bị rách quần áo vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô!

Phong Tiểu Tiểu quay đầu nhìn, vị trí hiện tại của cô vừa lúc có thể thấy được nửa khuôn mặt bên trái của Phục Hy, hoa văn vảy rắn quấn quanh đuôi mắt hình như hơi xa khỏi khóe mắt, chạy tới mép thái dương một chút

Con ngươi đen tròn thu hẹp lại như mắt mèo, có màu xanh vàng, bên trong phản chiếu ánh sáng lạnh như băng.

Odin ngơ ngẩn chớp chớp mắt, vô thức lùi lại một bước nhìn hai người, à không, là hai con rắn, cũng không đúng, là hai người rắn bỗng to cỡ bằng mình

Một người ánh mắt lạnh bằng hờ hững, một người mắt đỏ ngầu mà..

ngơ ngác?

Dường như cảm thấy kích cỡ đã ngang bằng, Phục Hy thả tay Phong Tiểu Tiểu ra, trườn tới trước một khoảng, đuôi rắn to ma sát với băng tuyết phủ trên phế tích vang lên tiếng lạo xạo: “Bản tổ thần không ăn hiếp ông, kích cỡ này là đủ rồi.”

Odin suýt khác, thì ra cưng còn có thể biến lớn hơn nữa sao?

Nên biết, kích cỡ pháp thân của nhân vật thần thoại thường sẽ tương xứng với sức mạnh của bản thân, vì pháp thân vốn là do sức mạnh ngưng tụ

Pháp thân lớn nhỏ đại diện cho sức mạnh ngưng tụ được bao nhiêu, đương nhiên cũng không thể loại trừ lý do vì ghen nên khiến dáng người trở nên khổng lồ, nhưng bình thường định luật này vẫn khá là thông dụng.

Lý Trường nhỏ bé như con kiến nhảy choi choi dưới đất, la lên: “Sắp đánh nhau sao? Cục cưng, cầu che chở!” Kích cỡ người bình thường như Lý Trường, chỉ một cái đuổi quét qua thôi cũng đủ đập ông ta bẹp dí rồi

“Tiểu Oa!” Công tác bảo vệ nick nhỏ hậu phương giao cho vú em, với BOSS phó bản loại này, Phục Hy sắp vượt qua level max tỏ vẻ mình anh đây “cân” được tất

“Biết rồi!” Phong Tiểu Tiểu giơ đuôi cuốn lấy đám người bao gồm cả thần hệ Bắc Âu vào trong, sau đó ngồi một bên giơ tay che bên trên, “Xong!” Xong cái em gái cô ấy! Những lúc thế này nên làm cái trận pháp, hay kết giới gì đó mới phù hợp với thân phận là nhân vật thần thoại của cô chứ!

Phục Hy cực kỳ chiều vợ, chẳng thèm quan tâm nỗi lòng của nhóm người hậu phương, dứt khoát cuốn lấy Odin đi ra xa chỗ đánh nhau

Hành động chặt chẽ phong tỏa kín đối thủ này có thể hình dung bằng thuật ngữ chuyên nghiệp là: vây BOSS

Đám thần ma phương Đông và Bắc Âu bị ai bị giam cầm, tuy rằng phạm vi bị giam đối với Phong Tiểu Tiểu mà nói chỉ to cỡ bàn tay nhưng với họ thì lại to như đấu trường quyết đấu

Bên ngoài không có một tia sáng lọt vào, chỉ nghe tiếng gầm rú inh ỏi, mặt đất rung lên, thi thoảng còn có tiếng bão tố sấm sét.

Fenrir sờ cằm nói: “Lão già Odin mạnh vậy sao?”

Lúc trước, gã còn phải quỳ gối dưới thần uy của người đàn ông phương Đông kia, hiện tại nghe tiếng động bên ngoài, thật khó tin là Odin có thể chống chọi được lâu như vậy

Năng lực của ma sói rất mạnh, từng có lịch sử thành công cắn nuốt Odin, giờ Fenrir chưa biến hình ra ngoài quậy một phen là vì áp lực của ba đại thần cộng lại quá mạnh, không lao ra được, thứ hai là vì phản ứng của Vidar.

Người ta làm con còn chưa sốt ruột, Fenrir chỉ ở hàng cháu, hơn nữa quan hệ còn không tốt thì sốt ruột cái khỉ gì! Lý Trường im lặng một lúc sau đó lên tiếng: “..

Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến khả năng chỉ có một bên bị ngược đãi thôi sao?”

Thấy Fenrir cứng ngắc co giật khóe miệng, đám người Bắc Âu như thấy được đáp án chắc chắn

Loki không biết lấy đâu ra bình rượu dốc vào miệng, cười lớn khiêu khích hỏi trong bóng tối: “Vidar, người nghĩ sao?”

Vidar bình tĩnh nghiêng đầu, yên lặng như trước, tay anh ta đang cầm tập mới nhất của một series truyện dài kỳ, tiếng thở dài trầm thấp quanh quẩn trong bóng tối, giọng nói u buồn hụt hẫng: “Tối quá.”

“...” Không ai hỏi câu chuyện đó cả!

Thân là đứa con có tính nguyên tắc nhất và là vị thần nóng tính nhất, Thor bùng nổ lửa giận kìm nén đã lâu: “Thả tôi ra ngoài!” Tuy trong lúc hai cá thể kiêu ngạo tôn quý nhất quyết đấu không cho phép người khác khinh nhờn, nhưng ông ta muốn được tận mắt chứng kiến.

Thor giơ búa to đập mạnh về phía cái đuôi đang giam cầm các vị thần kia, giữa đường bị một bàn tay trong mảnh khảnh nhẹ nhàng cản lại

Khương Lễ phồng má tức giận nói: “Đừng đập lung tung vào đuôi của Tiểu Tiểu!” “Nhóc muốn cản tôi sao!?” Một bên thì cơ bắp cuồn cuộn, sửng cồ lên, cầm búa Lôi Thần chực chờ giáng xuống.

“Ai bảo ông đập lung tung!” Bên này thì trán lòi ra sừng dê sắc nhọn, mắt hẹp lại đỏ rực yêu dị khát máu

Vào giây phút chiến đấu sắp nổ ra, tia sáng mỏng manh của mảnh sao vỡ đột nhiên chiếu vào, bàn tay phủ trên đầu mọi người dời đi, Phong Tiểu Tiểu cúi nửa người trên, gối lên cánh tay quan sát cái vòng nhỏ mình vây quanh, vẻ mặt hưng phấn hỏi: “Sắp đánh nhau hả? Bên anh Hy chạy xa quá tôi không xem được.”

Ý cô là đúng lúc chỗ này có trận đánh quy mô nhỏ nên muốn xem: “Muốn tôi thả lỏng cái đuổi ra một chút cho các người có sân chơi lớn hơn không?”

“...” Tuy không có khái niệm về văn hóa phương Đông, nhưng Thor cứ có ảo giác mình là con dế trong lồng, bị cọng cỏ châm chọc khơi châm mào chiến tranh vậy, cảm giác này không dễ chịu chút nào.

Trong khi Phong Tiểu Tiểu nhiệt tình vây xem, Thor cứng người thu cây búa lại

Vì bàn tay đã không phủ lên che ánh sáng nữa nên đám người Thor may mắn thấy được cảnh tiếp theo, Phương xa rung lắc dữ dội, mùa đông vĩnh hằng dần biến thành một nửa hỗn độn, tất cả vật chất như bị trộn lẫn vào nhau thành trạng thái tan chảy

Trừ cái góc được đuôi rắn khoanh tròn ra, không gian bên ngoài đều dao động

Thế giới này tuy vốn hoang tàn nhưng tầm nhìn vẫn rõ ràng, nay lại trở nên mơ hồ, không gian và thời gian vặn xoắn vào nhau, dần dần mất đi giới hạn.

Đám người Lý Trường rất tự hào, tin tưởng Phong Tiểu Tiểu tuyệt đối có thể cản được uy lực của Phục Hy

Đám thần ma Bắc Âu thì hoàn toàn chấn động, bình rượu của Loki nghiêng đổ nhưng ông ta vẫn không nhận ra, Fenrir biến về hình dạng sói nằm sấp cúi đầu, mà ngay cả Vidar cũng nhíu mày một cái hiếm thấy.

Cây búa của Thor rơi xuống, hoảng sợ ngồi bệt dưới nền tuyết, hai tay run rẩy bầu lấy đất cứng lạnh thấu xương

Ngày đông Fimbulwinter giá rét, tối tăm và dài đằng đẵng, nơi đó chỉ có bạo lực và hỗn loạn, sa đọa và mục nát, tất cả mỹ đức và ấm áp đều sẽ biến mất, thật sự rơi vào tận thế...

Thor vốn cảm thấy lạnh lẽo tối tăm như vậy đã đủ làm người ta tuyệt vọng điên cuồng, nhưng bây giờ mới biết có thể cảm nhận lạnh lẽo tuyệt vọng như vậy chính là một loại hạnh phúc

Thế giới bên ngoài sắp biến mất, tất cả pháp tắc, quy luật, tồn tại đều bị lực lượng không tên không thể chống cự, hình thành cảnh tượng hỗn độn dày đặc đè ép vào nhau

Nếu ngay cả sự tồn tại cũng không thể cảm nhận được thì sẽ ra sao? Khi các vị thần Bắc Âu sắp cảm nhận được nỗi tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cả tận thế, giọng nói của Phong Tiểu Tiểu bỗng phá vỡ ma chú: “Anh Hy trở lại rồi.” Trong khoảnh khắc, chư thần như được kéo ra khỏi cơn nghẹt thở, bọn họ thở hồng hộc, rốt cuộc cũng cảm nhận được sự tồn tại của mình một lần nữa.

“Trông Odin hơi thảm, nhưng đợi lát nữa chữa trị là ổn thôi, các người đừng lo.” Phong Tiểu Tiểu bỗng có cảm giác thấy xấu hổ như đứng trước người nhà của nạn nhân

“...” Không, đây không phải là vấn đề mấu chốt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương