Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 204: Đề nghị của người có chuyên môn

/500
Trước Tiếp
Nếu như nói, lúc trước việc xây dựng lại thần hệ phương Đông là vì vợ của mình có hứng thú, vậy thì sau khi Phục Hy tận mắt nhìn thấy biểu hiện tiến hóa của Phong Tiểu Tiểu tại không gian con trong thần vực thì việc xây dựng lại không gian thần vực phương Đông đã trở thành mục tiêu sự nghiệp ngắn hạn hàng đầu của anh.

Sáng tạo ra một cái thiên giới nhỏ không phải là vấn đề lớn, sáng tạo ra cung điện đình đài cảnh vật trong thiên giới đó cũng không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt nhất chính là tìm được nguồn nhân lực để phát triển thiên đình… Rốt cuộc biết đi đâu để tìm được nhiều thần thị tiên linh như vậy để đảm nhiệm các cương vị đây?

Không có chư thần các ti điều hành tam giới lục đạo thì căn bản thần hệ không có khả năng nhận được sự tán thành và khí vận. Không có mọi người cùng nhau phát triển, lại làm sao có thể khiến thiên giới tràn ngập thần lực được?

Không chờ Phục Hy nghĩ xem làm sao để giải quyết vấn đề này xong, cha của Khương đã đến thăm tiệm gốm để bắt con trai về đi cống hiến cho sự nghiệp.

Người đàn ông trung niên hiền hậu nho nhã giống như giáo sư trong trường đại học đứng ở cửa tiệm gốm mỉm cười, trên người tự mang theo khí thế mạnh mẽ mà nhu hòa. Ông nhìn thoáng qua Phục Hy đang đứng trông cửa, tươi cười hòa ái hỏi: “Xin hỏi Khương Lễ có ở đây không?”

Phục Hy nhìn ông Khương, quét từ trên xuống dưới một lần rồi nói: “Không ở đây.”

“…” Ông Khương phong độ lịch thiệp giống học giả tinh anh duy trì nụ cười đứng ở đó một lúc, sau đó lại mở miệng lần nữa: “Xin hỏi tôi có thể đi vào ngồi một lát không?”

“Mục đích đến đây là gì? Thận phận là gì?” Phục Hy híp mắt lại, lạnh nhạt nói, “Hiện tại trong tiệm chỉ có mình tôi trông coi, nếu không có chuyện gì thì mời ông đi cho.”

Có thể khiến Phục Hy nói ra chữ “mời”, tuy rằng nghe ra cũng chẳng mấy khách khí, nhưng cũng đã xem như tiến bộ hiếm có. Nếu không phải nhờ Phong Tiểu Tiểu luôn ân cần dạy bảo không cho anh đắc tội với khách tới tiệm, thì lúc này không chừng Phục Hy đã sớm đóng rầm cửa trở về phòng, thậm chí có khi còn không thèm phản ứng lại khi nghe tiếng đập cửa.

“Tôi là cha của Khương Lễ.” Ông Khương mỉm cười đưa ra một tấm danh thiếp, “Trước đó tôi đã gọi điện cho Phong Tiểu Tiểu, hẹn là hôm nay tới thăm… Chắc anh đây cũng là bạn của Phong Tiểu Tiểu đúng không? Nghe nói chồng cô Phong gần đây mới dọn vào ở, nói vậy chính là anh rồi nhỉ.”

Có một bộ phận sát thủ được huấn luyện tương đối chuyên nghiệp thật ra cũng vô cùng am hiểu quy tắc của xã hội thượng lưu, ví dụ như cách trò chuyện, làm thế nào để thân cận một người mà không lộ liễu… Điều này không chỉ là để tiện cho việc khai thác thị trường cao cấp, có đôi khi còn để tiện cho việc tiếp cận mục tiêu.

Cái kiểu mặt lạnh cool ngầu cầm súng lục giảm thanh, ăn mặc giống như Lambo lại còn đeo kính râm, liếc mắt là có thể khiến người ta nhận ra anh không phải người tốt, kiểu đó chỉ dùng để lừa mấy cô em ngây thơ thôi.

Cũng không phải nói là mỗi nhân viên hành nghề “ăn cơm đầu người” đều nhất định phải không dính khói lửa nhân gian hay tự nhận thanh cao hay tính tình quái gở… Mà là dù làm nghề gì, muốn làm lớn thì không tránh khỏi phải dùng khuôn mặt tươi cười đi tạo mối quan hệ, dù sao thì ở đâu mà không có cạnh tranh trong nghề…

Ba Khương chỉ dùng một câu liền thành công chiếm được thiện cảm của Phục Hy, vẻ lạnh tanh trên mặt Phục Hy hơi tan đi, biểu cảm có chút tiếp nhận: “Là cha của Xi Vưu đúng không?”

Ông Khương lặng lẽ than lên một tiếng, trưng ra vẻ “quả nhiên là thế”, nghiêm túc nhìn Phục Hy vài lần, ý cười trên mặt càng thân thiết hơn: “Ngại quá, nghe nói gần đây thằng con nhà tôi có hành vi tự tiện khai thác thị trường mới, bởi vì sau bước đầu đánh giá, chúng tôi cảm thấy không thể đầu tư được lượng lớn nhân lực để khai thác thị trường ở thế giới thần ma. Hơn nữa, tính phiêu lưu để hoàn thành nhiệm vụ quá cao, cũng quá khó khăn để thu thập thông tin của mục tiêu nhiệm vụ, hơn thế còn tồn tại vấn đề lưu thông tiền thù lao ở thế giới nhân loại… Tóm lại là tôi không được vừa lòng với hành vi thiếu cẩn trọng của A Lễ, cho nên mới cố ý tự mình tới tìm nó nói chuyện. “

Phục Hy tránh ra khỏi cửa, yên lặng dẫn ông Khương vào trong tiệm, anh không có tự giác đi tiếp đón khách khứa, mà dường như ông Khương cũng không ngại với đãi ngộ ngay cả chén trà cũng không có của mình, sau khi cười nói cảm ơn rất liền tự nhiên mà tìm cái ghế sô pha ngồi xuống.

Phục Hy lẳng lặng nhìn đối phương trong chốc lát rồi nói: “Rốt cuộc là ông muốn nói cái gì?”

Ý cười trên mặt ông Khương càng sâu hơn: “Nếu tôi đoán không nhầm, anh đây hẳn chính là Phục Hy mà A Lễ nhắc tới đúng không…”

“…” Phục Hy chỉ tùy tiện nghĩ cũng đều có thể đoán được đối phương tuyệt đối không nói lời hay gì về mình.

“Hiện tại, tuy rằng hành vi của A Lễ có chút manh động, không có khả năng thực hiện được, nhưng thật ra thị trường này vẫn là có tiềm năng khai thác. Tôi nghe nói hiện nay anh còn chưa tìm được việc, đúng lúc nhà chúng tôi đang tuyển những người có chung chí hướng gia nhập lâu dài, không biết anh Phục Hy đây có hứng thú làm thêm bên ngoài hay không?”

Lúc Phong Tiểu Tiểu đi đến vừa vặn liền nghe được vụ “đào góc tường”(4) này, không nhịn được mà sặc nước miếng: “Đủ rồi đó bác Khương, toàn cầu có bảy mươi triệu người thường, xếp hàng cho bác giết còn chưa giết xong, thế giới thần ma nguy hiểm như vậy tốt nhất đừng nên khai thác.”

(4) Ý chỉ cướp người từ công ty, tổ chức… khác.

Gặp phải kiểu người như ông bác cuồng công việc, lấy việc phát triển giới sát thủ làm mục tiêu phấn đấu cả đời như vậy, Phong Tiểu Tiểu thật sự hết biết phản ứng thế nào luôn, cô đi vào bếp rót chén trà ra đặt trước mặt khách, sau đó mới ngồi xuống.

“Cô Phong đã về rồi đấy à? Bác chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.” Ông Khương có chút tiếc nuối buông tha việc thuyết phục, mỉm cười chào hỏi sau đó nâng chén trà thở dài: “Mỗi xí nghiệp lớn đều cần không ngừng rót sức sống mới vào và khai thác thị trường mới, nếu không có chí tiến thủ thì sẽ nhanh chóng bị người tới sau thay thế… Vốn dĩ bác chỉ muốn phân vài đội ngũ đi thăm dò thị trường một chút, nếu mọi người đã không có ý này thì thôi vậy.”

Phong Tiểu Tiểu: “…”

Không biết ông Khương nghĩ tới điều gì, ưu tư lại hít sâu một hơi: “Phải biết rằng, quản lý một xí nghiệp lớn là công việc hao tổn sức lực đến thế nào. Không nói cái khác, riêng việc chiêu mộ đào móc nhân tài và quản lý thôi cũng đã tương đối khiến người ta đau đầu rồi…”

“…”

“Bồi dưỡng một sát thủ đủ tư cách không phải chuyện đơn giản, bình thường đều cần phải đầu tư nguồn vốn lớn hơn mười năm, nhưng thời kỳ làm việc hoàng kim của đối phương lại chỉ chia đều khoảng năm đến mười năm mà thôi. Nói cách khác, muốn hồi vốn chỉ có thể tranh thủ vài năm ngắn ngủi này… Mười năm sau cho dù rèn luyện thế nào, tố chất thân thể con người cũng sẽ liên tục giảm sút mà không thể nghịch chuyển được, thậm chí còn có khả năng tích lũy bệnh nghề nghiệp. Nếu không cẩn thận không đến mười năm đã tổn hao, vậy mức lỗ quả thực khiến bác không dám nhìn thẳng…”

“…”

“Bác thật sự muốn tạo ra một đội ngũ mới, có thể khiến thời kỳ hao tổn kéo dài lâu hơn chút!” Cuối cùng ông Khương cảm khái mà tổng kết lại, trong mắt tràn đầy dịu dàng, nhìn chằm chằm Phong Tiểu Tiểu: “Như vậy, cho dù muốn gia tộc nhận ít phần trăm trích từ công việc cũng là đáng giá…”

“…” Phong Tiểu Tiểu kéo kéo da mặt có chút cứng ngắc của mình, cười gượng ba tiếng: “Ha ha ha… Quả nhiên muốn phát triển xí nghiệp lớn thật không dễ dàng…” Xem như cô đã nhìn ra, mục đích mà người này đến đây tuyệt đối không phải vì muốn tìm Khương Lễ, chắc là nghe nói gần đây nơi này có thần ma hoạt động sôi nổi, nên muốn tới “đào góc tường” đây mà.

Phong Tiểu Tiểu ho khan một tiếng, thử nhảy ra khỏi đề tài nhạy cảm: “Thật ra nói đến chuyện quản lý nhân tài, gần đây bọn cháu cũng đang nhức đầu. Thần tiên trong tay quá ít, mà vị trí trong tam giới còn thiếu rất nhiều.”

“A?” Ông Khương đưa mắt nhìn Phục Hy, tuy rằng mục đích chủ yếu không đạt được, nhưng vẫn muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Ông nhấp một ngụm trà nhỏ, rồi ngẫm lại nói: “Giữa các xí nghiệp lớn có cạnh tranh lẫn nhau là chuyện bình thường. Thật ra, mọi người có thể suy xét đến việc đi thần hệ khác chiêu mộ viên chức có sẵn. Ưu điểm của việc này là không cần đào tạo lại, chỉ cần làm quen chút là có thể nhậm chức, điều gay go là độ trung thành sẽ không cao… Nhưng ắt hẳn hệ thống thần thoại sẽ có cách giải quyết vấn đề này chứ nhỉ?”

Ánh mắt Phục Hy yên lặng sáng lên một cái, trầm ngầm một chút rồi gật đầu: “… Biện pháp không tệ.”

Hoặc có thể nói: CEO có chuyên môn có khác, có kinh nghiệm hơn nhiều so với người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Phong Tiểu Tiểu sờ cằm không nhịn được like một cái: “Quả thật là không tệ, thu phục vài tên đại thần xong, không chừng người ta còn mang theo cấp dưới dưới trướng cùng gia nhập ấy chứ… Anh Hy, gần đây anh để ý xem có nhìn trúng ai không.”

Trước không nghĩ ra biện pháp nào thì quả thực không biết bắt đầu từ đâu, mà chỉ cần có người nhắc cho một đầu mối, chỉ cần phát triển suy nghĩ đó, rất nhiều chuyện đều sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Linh cảm của Phục Hy tuôn ra, còn thuộc phái hành động hơn so với Phong Tiểu Tiểu, anh nhanh chóng chọn ra những người đầu tiên: “Thần đình Bắc Âu đã quy về hỗn độn, chắc chắn không dám không thuận theo, không bằng kiếm vài người từ nơi đó trước đi?”

Odin và Vidar - một tên là chủ thần cũ một tên là chủ thần mới, mặc dù hai người là cha con, nhưng quan hệ lại hết sức vi diệu. Odin - khả năng không dễ nói chuyện, nhưng còn Vidar muốn kéo về cũng không phải không thể. Thậm chí Phong Tiểu Tiểu còn hoài nghi rằng, có khi dùng mấy bộ DVD hoạt hình là có thể dễ dàng bắt cóc được đối phương.

Lại nghĩ sâu hơn, có thần hệ nào không có vài phần tử không mấy hòa hợp, ví dụ như Lucifer không được hoan nghênh ở thiên đường, Loki không được hoan nghênh ở Asgard… Tuy rằng khả năng hệ thống khác nhau sẽ không có lòng trung thành cao, nhưng chỉ cần tác động một chút thì cũng không phải là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

Thật sự không được nữa thì đi dùng chiêu bài đại sứ tham chính(5). Nói chung là dùng danh nghĩa gì cũng không quan trọng, quan trọng là có thể hỗ trợ làm việc là được rồi, chờ sau khi giúp đỡ thiên đình một thời gian, về sau các cương vị trong tam giới đều tìm được người của mình bổ sung là được rồi.

(5) Tham gia hoạt động chính trị hoặc tham dự trong cơ cấu chính trị.

Nghĩ đến là phải làm ngay, Phong Tiểu Tiểu vui vẻ móc điện thoại ra gọi: “Tôi gọi cho Vidar, thử xem anh ta có muốn đến hay không.”

Phục Hy gật gật đầu, chờ sau khi Phong Tiểu Tiểu đi khỏi, mới nhìn về phía ông Khương với ánh mắt tràn ngập khen ngợi: “Ông, không tệ.”

Ông Khương ôn hòa mà rụt rè cười xòa: “Không cần khách sáo, nói không chừng về sau tôi còn có cơ hội hợp tác với chư vị.”

Không khí đột nhiên trở nên hài hòa dị thường, nhưng không lâu sau đó, ông Khương và Phục Hy cũng đã trò chuyện vui vẻ cùng nhau… Tuy Phục Hy không phải là người thích nói nhiều, nhưng điều này cũng gây không cản trở đến tâm tình muốn mượn sức của ông Khương.

Vì thế, khi Khương Lễ dắt con chó cỏ trông có vẻ quen quen trở về, bất ngờ thấy được cảnh tượng làm cậu ta kinh ngạc: “Ba? Ba đến đây từ lúc nào vậy?” Hơn nữa, từ lúc nào mà cha mình lại quen thân với đại thần như vậy?

Ba Khương đặt chén trà xuống vẫy vẫy tay với Khương Lễ: “A Lễ trở lại rồi à? Ba cố ý tới tìm con đây.”

“…” Khương Lễ bĩu môi, không tình nguyện đi qua: “Con muốn đi tìm Tiểu Tiểu trước, anh Nhị nói tối nay sẽ trở lại tiệm gốm, bảo con dắt Hao Thiên về trước.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương