Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 259: Phỏng vấn bất ngờ

/500
Trước Tiếp
Phạm vi mà chương trình ti vi nói là rõ ràng thì cũng rõ, bảo là mơ hồ thì cũng mơ hồ.

Phong cách phỏng vấn của phóng viên 007 tuy rất to gan nhưng dù sao cũng ăn chén cơm truyền thông, không thể giống như tên nhóc mới lớn xông xáo bất chấp hậu quả. Nên ngoài hiện trường phỏng vấn, thật ra phóng viên 007 cũng giấu nhiều chỗ không đưa vào ống kính.

Người thích phỏng vấn khác lạ hơn mọi người giống như gã mặt ngoài nói là phỏng vấn trực tiếp, tự mình ứng phó với các sự kiện đột phát nhưng thật ra trước khi phỏng vấn thì tổ làm phim đã chuẩn bị một số thứ. Ví dụ điểm đen chuẩn bị phỏng vấn hiện có bao nhiêu người canh giữ, ví dụ tuyến đường tới hiện trường phóng viên 007 sẽ đi có nguy hiểm hay đạp trúng nội dung cấm gì không. Tóm lại tất cả “hiện trường” đều nằm trong phạm vi năng lực của phóng viên 007, và nằm trong phạm vi chấp nhận của đài truyền hình và khán giả xem chương trình.

Cũng như lần này, 007 chạy đến nơi gọi là hiện trường đã bị các cảnh sát và chuyên gia khảo sát và kiểm tra rồi, sẽ không có nguy hiểm thật sự hoặc có gì cấm chiếu, không cho phép đến gần là để bảo vệ hiện trường. Cái gọi là “công bố sắc bén, trả lại sự thật cho công chúng” của 007 thật sự giống như hàng xóm kế bên nói: “Vợ tôi sắp đi tắm, không cho phép mọi người nhìn.”, hoặc là có tên du côn nói: “Đệt, bố đây phải xem vợ mày trần truồng!”, hành vi không nguy hiểm nhưng rất tùy hứng và khó chơi.

Không có nguy hiểm...

Phóng viên kiềm nén cảm xúc nhưng vẫn tràn đầy hưng phấn đến trước dê núi đực bị rút cạn máu, đám người xem ti vi đều đinh ninh như vậy.

Nhưng giây sau biến cố xuất hiện, ống kính mới chĩa vào sừng dê núi đực hai giây thì gió to mà mắt thường có thể nhìn thấy chợt nổi lên, cái gì gọi là mắt thường nhìn thấy? Vì cát đá vụn dưới đất bị cuốn lên, mái tóc đen nhánh của 007 cũng bị thổi rối tung lên.

007 giơ tay che mắt, tự giễu nói với ống kính:

“Xem ra sau khi nhà xưởng sụp đổ mặt đất nơi này quá trống trải, mà gió lớn như vậy rất hiếm thấy...”

Trong lúc 007 vừa tự giễu vừa tranh thủ vuốt lại mái tóc thì một ông lão mặc áo mưa từ phế tích đi ra. Mái tóc bạc phơ dài tới eo, dưới cằm là chòm râu bạc dài. Qua ống kính hiện trường, Phong Tiểu Tiểu chú ý thấy râu tóc dài của ông lão không bay lên chút nào trong gió lớn, giống như ông ta không ở cùng một không gian với mọi người vậy.

Dương Nghiên cũng chú ý thấy điều này:

“Là mắt gió!”

Mới rồi Phong Tiểu Tiểu giành trước phát hiện dê núi đực trong ống kính nên lần này Dương Nghiên quan sát kỹ từng chi tiết, quyết định giành lại bàn thua.

“Cô xem, gió lớn trong ống kính xoay tròn xuống, không phải kiểu gió xoáy bình thường, mắt gió là nơi ổn định nhất trong gió lốc. Ông lão kia vốn là mắt gió nên mới không sao.”

Bà nội nó!

Phong Tiểu Tiểu nghiến răng lèm bèm rủa thầm, cúi đầu nhanh chóng tìm ra số điện thoại của Ngao Tiềm.

Phóng viên 007 thấy ông lão cũng rất ngạc nhiên, nhưng không có ánh mắt bén như Dương Nghiên, vì thế gã theo thói quen trực tiếp xách camera chạy tới hỏi:

“Cụ ông, ông là hương dân sống ở bên này à?”

Dương Nghiên phun một cái, hàm râu của ông lão trong ống kính cũng giật nhẹ.

Ông ta từng trải qua đại chiến của hoàng đế - Xi Vưu, từng phò tá Trụ vương Đế Tân nhà Ân, tính tổng ra cũng được mấy ngàn năm, nhưng chưa từng gặp ai gọi ông ta là cụ ông bao giờ.

Ông lão nhìn 007 từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi:

“Vừa rồi cậu chạm vào con dê núi đó hả?”

007 do dự hỏi:

“Là tôi, dê núi đó là của cụ ông à?”

Ông lão gật đầu, không đáp có phải hay không, hỏi lại:

“Vậy là cậu đến tìm người đàn ông đó sao?”

Người đàn ông đó? Ai?

Ông ơi, hình như chúng ta không cùng kênh thì phải!

007 chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt nhưng trực giác nhạy cảm đối với manh mối trong tin tức, đáp:

“Ông nói phải thì cứ cho là phải đi.”

Không đợi mọi người phản ứng lại, ông lão nhận được đáp án chợt vươn tay chộp lấy 007.

007 đúng là nổi tiếng có chút bản lĩnh, trước bao cặp mắt đang theo dõi ống kính, gã khom lưng lách qua. Ống kính lung lay chiếu hình ảnh một già một trẻ lao vào đấu nhau. Đám người xem ngơ ngẩn trước màn hình ti vi.

Phong Tiểu Tiểu nhảy cẫng lên khỏi sô-pha:

“Chết tiệt, anh ta rảnh quá đi đùa với lão già kia làm gì?”

Dương Nghiên thì khá bình tĩnh, dù sao việc đã xảy ra, hiện trường thì xa, có kích động cũng vô ích, chẳng bằng bình tĩnh phân tích.

“Ông lão kia không phải người thường nhưng phóng viên thì... không ngờ có chút bản lĩnh.”

Rốt cuộc di động của Phong Tiểu Tiểu cũng kết nói được, cô không kịp nói nhiều với Ngao Tiềm trực tiếp ném máy cho Dương Nghiên giải thích, thuận tay moi ra di động hiệu “quả táo” từ người đối phương.

Phong Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi đến đường dây nóng của đài truyền hình:

“A lô a lô? Tôi là người xem nhiệt tình! 007 của các người... Ấy! Là phóng viên sắc bén, hiện trường phỏng vấn của anh ta ở ngọn núi nào?”

Nữ nhân viên đài truyền hình nghe máy dùng giọng nói dịu dàng thánh thót từ chối:

“Xin lỗi, bởi vì hiện trường xuất hiện sự cố không thể kiểm soát nên chúng tôi đã thông báo cảnh sát đi xử lý, xin quý khán giả nhiệt tình đừng lo, càng đừng tự mình đi mạo hiểm.”

Kỳ kèo vài câu thấy đối phương kiên quyết không chịu tiết lộ, Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cúp máy, vừa lúc bên kia Dương Nghiên đã nói xong với Ngao Tiềm.

Dương Nghiên cúp máy gật đầu với Phong Tiểu Tiểu:

“Sau khi Ngao Tiềm điều tra rõ phương hướng khí tượng khác lạ sẽ báo cho chúng ta biết.”

Phong Tiểu Tiểu hơi yên lòng, vào giây phút then chốt chỉ có bạn mình là đáng tin.

Hiện trường phỏng vấn đã ngừng chiếu, quảng cáo phát đi phát lại.

Phong Tiểu Tiểu ngồi thẫn thờ trên sô-pha một lúc, sau đó chọt Dương Nghiên:

“Ông lão kia là dân bản xứ phương Đông đúng không?”

Dương Nghiên ung dung bưng ly nước lên uống mát họng, liếc qua:

“Tóm lại không liên quan đến địa giới của Lucifer. Tôi vốn nghĩ phế tích đó là công lao của Lucifer, thầm thấy lạ tại sao anh ta đột nhiên nghĩ quẩn trong lòng gây chuyện lớn như vậy. Bây giờ xem ra, Lucifer thật sự từng ở đó nhưng có lẽ bị nhóm người khác ở địa giới chúng ta ăn hiếp.”

Còn cậu Liên? Đó là cá trong chậu bị vạ lây, nếu gã may mắn, sau khi giao Lucifer cho đàn em dạy dỗ còn mình thì rời đi thì có lẽ sẽ bình yên. Còn nếu xui xẻo, chậc chậc, có lẽ chiều hôm nay Triển Hiên mới gọi điện thoại đi quan hệ cũng khó tránh khỏi phiền phức.

Phong Tiểu Tiểu cắn móng tay nóng ruột hỏi:

“Ý của anh lại là Bàn Cổ nữa hả?”

Dương Nghiên thở dài thườn thượt gật đầu nói:

“Chắc anh Bàn kéo một nhóm người mới đi ra tạo phản, anh Hy có một mình, dù sức chiến đấu mạnh đến đâu thì phạm vi bận tâm cũng có hạn.”

Phong Tiểu Tiểu lập tức buồn rầu, ngẫm lại lúc trước Hera bị Hình Thiên bắt đi, rồi ông lão bí ẩn bắt cóc Lucifer, tính sơ ra giờ số người trong tay Bàn Cổ cũng không ít. Tính theo trình độ Hình Thiên thì rất có thể toàn là thần ma hồng hoang.

Nghe đồn, đám người này bị Phục Hy xử hết rồi mà sao còn sót lại nhiều vậy?

Nếu không thể giúp được gì thì có buồn phiền đến đâu cũng vô ích. Phong Tiểu Tiểu lo lắng chờ đợi mấy phút, đang cảm giác kim giây trên đồng hồ treo tường nhích đặc biệt chậm chạp thì Ngao Tiềm rốt cuộc gọi đến.

“Nói qua điện thoại thì tuyến đường hơi rắc rối, tôi gửi bản đồ qua, đã đánh dấu tọa độ, mọi người đi theo phương hướng là được. Đến lúc đó chúng ta hội hợp!”

Dương Nghiên nhận điện thoại nói rất là oách:

“Không cần, đánh dấu bản đồ không đủ chính xác, cứ nói cho tôi biết kinh độ và vĩ độ là được.”

“...”

Dương Nghiên và Phong Tiểu Tiểu sai khiến Tinh Vệ số khổ vận chuyển đi, qua lại hai lần khó khăn lắm mới chạy tới hiện trường, hội hợp với nhau rồi chạy nhanh tới chỗ phỏng vấn. Vốn tưởng sẽ thấy cảnh tượng thê thảm sau khi đại chiến, hoặc ít ra người đi đất trống, ai ngờ trái ngược với suy đoán.

Khi ba người chạy tới thì gió to vẫn tàn phá quanh đống đổ nát, nhưng không thấy ông lão đâu. Phóng viên 007 và đoàn người tổ làm phim thì không bị sao cả.

Ngất xỉu không tính là làm sao được, thần ma ra tay mà giữ được mạng sống đã coi như rất giỏi rồi. Nguyên phế tích chỉ có mình 007 tỉnh táo nhưng vô cùng chật vật. Lúc Phong Tiểu Tiểu chạy đến, 007 đang ngồi khoanh chân trong phế tích, thở hồng hộc bất chấp hình tượng.

Phong Tiểu Tiểu từ xa kêu lên: “007, có sao không!?”

007 chú ý đến ba người chạy tới, đang dựng lên cảnh giác bỗng chốc thở phào, miễn cưỡng chống người đứng dậy:

“Tôi không sao, mấy người là...?”

Tới chậm rồi!

Dương Nghiên tiếc nuối lắc đầu.

Ngao Tiềm khách sáo tự giới thiệu.

Chờ hai người đàn ông trò chuyện xong Phong Tiểu Tiểu vội xen lời:

“Tại sao ông lão kia không xử anh vậy?”

007 đen mặt, có cần phải hỏi thẳng như vậy không.

Phong Tiểu Tiểu thuận miệng khích lệ:

“Nhưng anh giỏi ghê, đỡ được mấy chiêu của ông ta.”

Sắc mặt 007 dịu lại, cười gượng gạo:

“Khiến cô chê cười rồi, cha mẹ trong nhà biết chút võ thuật, từ nhỏ tôi có luyện vài chiêu, không ngờ giúp ích được đôi chút.”

Dương Nghiên ngạc nhiên nhìn 007, kêu lên:

“Người giang hồ hả?”

“A...”

Phong Tiểu Tiểu ngắt lời:

“Chuyện đó không quan trọng, anh kia, rốt cuộc làm sao anh sống sót được thế?”

007 nghi ngờ nhìn nhóm người Phong Tiểu Tiểu rồi ngẫm nghĩ, có lẽ vì Dương Nghiên vô tình nhắc đến giang hồ nên đã xóa tan nghi ngờ của gã.

Qua một lúc 007 nói:

“Nói ra hơi khó tin nhưng có một con rắn đã cứu tôi.”

“Hả?”

007 gật mạnh đầu, sờ túi áo da móc ra một con rắn đen nhỏ ỉu xìu, nói:

“Có lẽ mấy người không tin nhưng hình như con rắn này có chút năng lực thần kỳ.”

007 tận mắt thấy con rắn biến to, chớp mắt dài mấy chục mét, thô như cái lu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương