Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 288: Trốn ra

/500
Trước Tiếp
Hera che miệng lại, quỳ rạp xuống đất.

Nước mắt đang vô thức chảy xuống dọc khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt, mà cô lại không phát ra một tiếng nào.

Người đàn ông đó, chồng của cô đang ở ngay trước mặt cô nhưng lại bị ngọn lửa bao phủ, thiêu đốt. Ánh mắt lạnh như băng, tĩnh mịch của hắn không hề chớp mà nhìn thẳng vào cô, trong khóe mắt đều chứa vẻ châm biếm.

Trong đầu Hera bỗng nhiên cuồn cuộn những khoảng thời gian xa xưa mà gần mấy nghìn năm nay cô chưa từng nhớ tới...

Cô cũng đã từng là thiếu nữ xinh đẹp hồn nhiên, sống ở Hesperides yên bình, được các nữ thần thời gian dạy cho kiến thức ảo diệu về thần, thế giới và tự nhiên.

Quả thật cô không có quá nhiều thần lực, những điều này đã được ấn định từ khoảnh khắc sinh ra rồi, nhưng cô lại có quá nhiều kiến thức.

Cô đam mê tìm tòi và học tập, dần dần từ kiến thức mà nữ thần truyền thụ cũng nắm giữ được sự ảo diệu của vũ trụ, điều tiếc nuối duy nhất chính là cô không nằm trong vòng kiểm soát của chúng... Trước giờ Hera chưa từng cảm thấy bản thân kém cỏi hơn người khác, bởi vì biết quá nhiều nên ham muốn của cô lại càng nhiều hơn.

Dần dần, cô bắt đầu không hài lòng với thần lực nhỏ nhoi của mình, tri thức đã tăng cao dã tâm khiến cô tha thiết khát vọng bản thân có thể ôm càng nhiều mọi thứ trên thế giới này hơn. Vì vậy, thỉnh thoảng cô bắt đầu lớn tiếng tuyên bố và cảm khái với bầu trời - tôi hy vọng có thể trở thành thiên hậu biết bao...

Rốt cuộc, điều cô mong mỏi cũng trở thành hiện thực, chủ thần đứng đầu chúng thần chí cao vô thượng với thần lực mạnh mẽ mà lại nắm giữ tất cả quyền lực thế gian - Zeus cũng say mê mỹ mạo của cô.

Anh ta giáng cơn mưa xối xả xuống khu rừng rậm xinh đẹp, cố ý biến thành con chim quyên ướt đẫm đâm đầu vào lồng ngực cô, làm ra dáng vẻ đáng thương lừa lấy sự thương tiếc của cô, sau khi mưa tạnh mới hiện về nguyên hình, nói ra tình ý của anh ta.

Tất cả rất hợp tình hợp lý, không lâu sau đó thiếu niên thần vương liền cưỡi trên lưng chim ưng đến cưới cô về làm vợ...

Nếu như tất cả chỉ dừng lại trong khoảnh khắc kia thì có phải hai người họ cũng sẽ không đi tới bước đường này hay không?

“Zeus...” Hera khó khăn lên tiếng, giọng nói khô khốc, mạnh mẽ chớp mắt vài cái, dùng một dáng vẻ trông mong mà run rẩy vươn tay ra, muốn chạm vào ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia, đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Zeus thì liền ảm đạm cuộn ngón tay lại.

Cho tới bây giờ Hera cũng không thể xác định được rốt cuộc Zeus có yêu cô hay không.

Ông ta có quá nhiều tình nhân, sự lăng nhăng của ông ta dường như là bẩm sinh giống sự mạnh mẽ của ông ta, dù trong khoảng thời gian tân hôn với cô, ông ta cũng thường lén lút chuồn xuống Olympus hẹn hò với đám nữ tiên.

Cô từng tức giận, từng cãi nhau với ông ta, từng nhiều lần mạo phạm, thậm chí còn trách cứ ông ta vô tình và lăng nhăng trước mặt chúng thần, thậm chí cô còn phản bội ông ta...

Nhưng khi cô làm phản thất bại, sau khi Zeus treo cô lên vòng kim thủ quất cô giữa đất trời nhưng vẫn cưới cô, để cô trở thành một trong ba người vợ hợp pháp, cũng là chính thất cuối cùng, thiên hậu thực sự của chúng thần.

Hera đã từng cho rằng điều này xuất phát từ suy tính trao đổi cân bằng, bởi khi đó sở dĩ Zeus chính thức thừa nhận địa vị của cô chẳng qua là vì bị chúng thần gây sức ép nên mới thỏa hiệp.

Nhưng lúc này Hera bỗng nhiên không nghĩ ra rốt cuộc khi đó bản thân có giá trị gì mà khiến đối phương phải thỏa hiệp?

Thật ra Zeus hoàn toàn có thể lấy một nữ thần khác có địa vị và mạnh mẽ hơn cô để đổi lấy sự thần phục của chúng thần, ví dụ như Themis đảm nhiệm chức vị người vợ thứ hai của anh ta - người quản lý điện phủ Olympus và quyền quyết định quyền lợi, sinh ra các nữ thần thời gian, thậm chí còn nắm giữ không biết bao nhiêu thế giới ảo diệu mà Zeus không biết...?

Chúng thần nói cho cô biết cô có thể trở thành chính thê duy nhất của Zeus là vì vận mệnh, nhưng ý muốn của thần vương mới là vận mệnh thực sự.

Zeus hứa với cô sẽ cho cô những quyền lợi, tôn vinh mà những người phụ nữ khác đều chưa từng được có được, chia sẻ với cô tất cả phong vân lôi đình của mình.

Cô chống lại Zeus, nhưng sau khi ông ta tàn nhẫn đánh cô xong thì vẫn không thu lại những ân thưởng đã ban này, thậm chí còn thừa nhận địa vị của cô.

Hera đã từng oán hận, gào thét, khóc lóc kể lể với lão thần biển Ventis về chuyện Zeus lăng nhăng và vượt quá giới hạn, chất vấn đối phương vẫn luôn sủng ái mình mà tại sao phải cứu anh ta, dẫn tới kết cục thất bại của cô.

Ventis bình tĩnh lắng nghe, sau đó thở dài: “Quả thật ông ta lăng nhăng, làm chuyện vượt quá giới hạn, tàn bạo, nhưng cho dù ông ta có bết bát thế nào thì cô vẫn không có quyền phản bội ông ta... Cô sẽ phải hối hận, Hera ạ.”

Cô đã từng cho rằng đấy chẳng qua chỉ là thần biển tôn quý này che chở, thiên vị cho thần vương mà thôi.

Mấy nghìn năm qua cô vẫn luôn cho là như vậy...

Hera trơ mắt nhìn ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt ngay trước mắt mình, vẻ mặt lạnh lùng của Zeus dần bị ngọn lửa biến thành mơ hồ, đến khi cô không thể nhìn rõ ông ta thông qua ngọn lửa mãnh liệt đó nữa.

Đầu tiên là chân, đùi, tiếp theo là thân thể, đầu... Cô tận mắt thấy thân thể của Zeus dần bị ngọn lửa nuốt chửng, từ cao lớn đến thấp bé, cho đến cuối cùng, trên mặt đất trước mặt chỉ còn lại một chấm lửa nhỏ yếu ớt bằng hạt đậu đang bùng lên.

Thông qua làn nước mắt mơ hồ, Hera ngừng thở căng mắt nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ này, nó tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt chỉ sau một giây, mà điều buồn cười là ngọn lửa yếu ớt ấy lại từng là chồng của cô.

Người chồng độc nhất vô nhị của cô, cho cô quyền lợi tối cao, dù có lăng nhăng hay làm những chuyện vượt quá giới hạn, dù có đánh cô, dù có vô số khuyết điểm khiến cô bất mãn, nhưng lại chưa từng rời bỏ cô.

... Trên thế giới này sẽ không còn một Zeus như vậy nữa.

Tất cả sự việc xảy ra quá nhanh, cũng quá đột ngột, Phong Tiểu Tiểu không kịp phản ứng, đợi đến khi cô kịp phản ứng rồi thì tình thế cũng đã không thể xoay chuyển được nữa.

Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, lúc này những người khác đều không nói được thành lời.

Xiềng xích khóa lại không chỉ hồ lửa và linh hồn mà còn khóa chặt và đảm bảo cho không gian này ổn định, vì vậy sau khi xiềng xích bị đứt gãy, hồ lửa mini trên đỉnh đầu mọi người cũng bắt đầu nóng rực cuồn cuộn, giống như sắp bị phá tan... Thời gian gấp gáp, nhưng mọi người chẳng mở miệng thúc giục Hera.

“Bởi vì tôi từng nói muốn trở thành thiên hậu sao?” Trầm mặc một lúc lâu, Hera bỗng nhiên nhìn ngọn lửa kia kinh ngạc khẽ nói: “Thì ra ngay từ đầu ông đã nghe được câu nói kia sao?”

Cho nên dù có là cái ôm dịu dàng cũng vẫn giữ lại một phần đề phòng sao?

Cho nên dù cho cô quyền lợi, nhưng lại không chịu thừa nhận địa vị của cô? Dù thừa nhận cô nhưng cũng khiêu khích tôn nghiêm của cô nhiều lần? Cho nên tình nguyện sinh vô số con riêng với những người phụ nữ bên ngoài cũng không chịu có thêm huyết mạch truyền thừa với cô sao?

Hera bỗng nhiên cảm thấy nực cười, mà cô cũng thật sự bật cười, ban đầu là nhỏ giọng đứt quãng, sau đó đến cuối cùng là cười điên cuồng. Đột nhiên cô đứng lên, mạnh mẽ giẫm tắt ngọn lửa to bằng hạt đậu vẫn đang chập chờn bất định, gót chân cô nghiền nát như đang giẫm lên kẻ thù mấy đời liên tiếp của mình, gương mặt nghiến răng nghiến lợi lộ ra hận ý sâu vô cùng: “Zeus, cái tên nhát gan này!”

Ông ta dựa vào cái gì mà cho rằng mình gả cho ông ta chỉ vì địa vị thiên hậu? Ông ta dựa vào cái gì mà tuyên bố rằng cô chỉ vì quyền lợi?

Ông ta dựa vào cái gì... mà từ trước đến giờ chưa từng hỏi cô dù chỉ là nửa câu?

“Cái tên nhát gan này! Đồ nhát gan!” Lực chân thật lớn giẫm đạp xuống, dường như Hera muốn trút hết ra thứ gì đó, lồng ngực nghẹn uất khiến cô không cách nào hô hấp được: “Tôi nguyền rủa ông, nguyền rủa linh hồn của ông dù ở vực thẳm vô tận cũng không được nghỉ ngơi!”

Nếu như... nếu như ông ta thật sự còn có thể giữ lại linh hồn...

“Tôi nguyền rủa ông, nguyền rủa ông vĩnh viễn bị Athena đạp dưới chân, nhất định không cách nào khôi phục lại được thần lực vinh quang!”

Như vậy, ông ta có thể tin rằng bản thân cô gả cho ông ta cũng không phải chỉ vì muốn làm thiên hậu hay không...

“Tôi nguyền rủa ông, lấy linh hồn của tôi, tính mạng của tôi ra mà nguyền rủa ông!”

Người đàn ông này dựa vào cái gì mà tự cho là đúng khi bố thí quyền lợi, vinh quang và tính mạng cho cô?

Lại dựa vào cái gì mà bắt cô sau khi phải hèn mọn tiếp nhận mọi thứ lại ngạo mạn rời bỏ cô?

Cảm thấy thần lực trong linh hồn của mình đang dần biến mất, giống như người đàn ông chia sẻ quyền lực với mình đó đã hoàn toàn biến mất, Hera ngẩng đầu lên, mạnh mẽ phá tan vòng chữ khắc đã không còn hiệu lực giam cầm kia, phóng tới hồ lửa đỏ rực trên đỉnh đầu.

“Trả lại cho ông, tôi trả lại tất cả cho ông!”

Tiếng thét the thé của Hera vang lên, giọng điệu tan nát mang theo hương vị điên cuồng.

Lucifer ở gần cô nhất, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc người phụ nữ hợp tác với mình nhiều ngày như vậy lại có thể có tốc độ nhanh đến thế, cho nên khi anh ta kịp phản ứng để giơ cánh tay ra thì cũng chỉ kịp chạm tới một góc áo, một giây sau đó kết giới hồ lửa đã bị Hera đánh vỡ, ầm ầm sụp đổ, hồ lửa màu đỏ trên đỉnh đầu tuôn trào xuống trong không gian, Hera trực tiếp đón lấy hồ lửa nên hầu như đã bị nóng chảy chỉ trong nháy mắt.

“Mau rời khỏi đây!”

Hồ lửa mất đi xiềng xích giam cầm nên cấm chế đã không còn hiệu lực nữa, không gian không ổn định, chỉ cần hơi xao động một chút là bị nghiền nát.

Lucifer chẳng quan tâm tới người phụ nữ kia nữa, giật mạnh mấy thuộc hạ của mình rồi dẫn Phong Tiểu Tiểu cùng nhảy vào lối ra, nơi mà yên lặng xuất hiện sau khi xiềng xích biến mất.

Tốc độ của đám thiên thần sa ngã đều rất nhanh, nghiêm chỉnh mà đi theo vào. Lucifer nhanh chóng phát động ma pháp vốn bị khóa đến mức hạn chế không cách nào phát động được để xóa bỏ biển lửa cuồn cuộn ngăn cách không gian bên cửa vào của lối đi.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều.” Làm xong tất cả, Lucifer nói khẽ với Phong Tiểu Tiểu: “Giờ chúng ta đã an toàn, nhưng còn phải định vị tọa độ lại một lần nữa, tìm kiếm cửa nối liền với thế tục.”

Phong Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, sau đó mới bừng tỉnh. Hẳn là đối phương sợ mình đa sầu đa cảm, nên cô vội vàng cười lớn một tiếng: “Tôi không nghĩ nhiều.”

Thật ra kết quả này cũng không bất ngờ lắm. Tình yêu không thể xóa bỏ ham muốn và sự nghi ngờ của Zeus, hắn vốn không hoàn toàn yên tâm với bất cứ ai, huống hồ còn là từ khi nghe thấy tuyên ngôn chí khí của Hera.

Mà tình yêu cũng không hoàn toàn dung hòa được lòng độc ác và sự ích kỷ của Hera. Vì thông qua chồng mình nên cô ta mới có được quyền lợi như vậy nên trong mắt cô không chứa được dù chỉ nửa hạt cát, lại càng muốn chứng minh địa vị của mình với Zeus và đỉnh Olympus. Nhưng điều khiến Hera càng tức giận, khó chịu hơn chính là vì sự tích phong lưu của Zeus.

Vì vậy từ sự ngờ vực và dò xét vô căn cứ từ cả hai phía mà mâu thuẫn giữa hai người cũng càng lớn.

Có lẽ bọn họ đã thực sự yêu nhau, tuy nhiên yêu mà vẫn giữ lại một phần do dự thì kết quả đã được định ngay từ đầu chính là phân tâm rời xa đức hạnh.

Nhưng người chính thức tạo ra bi kịch lại chính là Bàn Cổ.

Một trăm nghìn thiên thần sa ngã chết, một đôi chủ thần chết theo...

“Anh không sợ hồn thiêng nhập mộng sao...” Phong Tiểu Tiểu bỗng nhiên tự lẩm bẩm, rồi lại đột ngột níu chặt cổ áo.

... (Còn tiếp)

***

Dường như, cuối cùng Hera và Zeus cũng đã nhận ra tình cảm của nhau, nhưng lúc này đây có vẻ như tất cả đều dã quá muộn. Liệu chủ thần thực thụ của Olympus có thật sự biến mất?

Có vẻ Phong Tiểu Tiểu đã ý thức được điều gì đó, hya nói chính xác hơn là cô biết chút gì đó vè mối quan hệ giữa ba người là Nữ Oa- Phục Hy - Bàn Cổ. Vậy, bước tiếp theo cô sẽ làm gì? Liệu Phục Hy có quay trở lại?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương