Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 75: Người tu chân

/500
Trước Tiếp
Vì đã để Tinh Vệ ở lại cùng với tên mập, cho nên Phong Tiểu Tiểu hoàn toàn không nắm rõ được tình hình trên núi lúc này.

Nhưng trong lúc mưa lũ thế này lại có mấy người đột nhiên chạy lên đỉnh núi, khỏi cần nói cũng thấy có vấn đề rồi. Điều này cũng khó hiểu như lúc tên mập trông thấy đám người Phong Tiểu Tiểu vậy… Cái loại thời tiết không thể đi chơi tiết thanh minh cũng không thể dã ngoại còn mạo hiểm đến tính mạng này, rốt cuộc các người tới để làm gì?!

Khi mấy người trên núi phát hiện có một kẻ cao lớn bất thường, lại khiêng hai người trên vai đi nhẹ như bay trèo lên đến đỉnh núi thì cũng vô cùng bất ngờ, miệng há hốc ra, ngây người hơn một phút đồng hồ, cho đến khi người ta sắp leo từ sườn lên đến đỉnh rồi mới hoàn hồn lại.

Đỉnh quá, đã cao lớn thì chớ, trong cái thời tiết khắc nghiệt thế này mà thân thủ vẫn tốt như vậy, nếu nói sắp sánh ngang được với các bộ phim hành động Mỹ thì cũng không quá.

Không lâu sau hai bên liền chạm mặt, Phong Tiểu Tiểu dẫn đầu nhảy xuống khỏi vai của tượng đất, đánh giá mấy người trên đỉnh núi một lượt. Trong mấy người đó có già có trẻ, người lớn tuổi nhất khoảng trên dưới bốn mươi, còn trẻ thì mới khoảng hai mươi, đều là mặc đồ thể thao hoặc quần jeans bình thường, tổng thể đều chú trọng đến sự thuận tiện và dễ hoạt động, ai nấy đều đeo ba lô không lớn thì nhỏ sau lưng…

Nhìn qua tất cả đều có vẻ rất đỗi bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, quá mức bình thường chính là không bình thường.

Phong Tiểu Tiểu đánh giá xong, nở nụ cười: “Mọi người đến đây để du lịch à?!”

Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời không đoán ra được lai lịch của đối phương. Một lúc sau, người có vẻ có nhiều kinh nghiệm cũng chính là người trông có vẻ lớn tuổi nhất trong đoàn đứng dậy, đối phương mặc áo khoác thể thao cùng quần bò, bên cạnh còn có một thanh niên đang cố gắng cầm cái ô che. Đẩy mắt kính chắn gió lên trên đầu, tay phải của người trung niên đưa lên trước ngực, khom người: “Người bạn nhỏ này…”

Phong Tiểu Tiểu không đợi đối phương nói xong đã phì cười, phong cách ăn mặc cùng xì-tai trò chuyện này đúng là cọc lệch quá, nhưng lời thoại sao nghe quen quá vậy, nghe đâu đó giống mùi của mấy nhân vật trong tiểu thuyết tu chân.

Tuy Ngao Tiềm không đọc tiểu thuyết nhưng cũng không đến mức không có văn hóa, nghe cách nói chuyện của người này cũng thấy không bình thường: “Các anh là?!”

Mấy người kia ngơ ngẩn, nhìn phản ứng của hai người này, hình như không giống người đồng đạo. Vậy thì họ lên đây làm gì?! Còn cả người đàn ông to con có thân thủ cực tốt hiện đang đứng ngu ngơ bên cạnh kia nữa.

Cuối cùng, vẫn là Phong Tiểu Tiểu phá vỡ tình thế căng thẳng trước, biết mọi người đều có điều cố kỵ khó nói, cô liền nói thẳng ra luôn: “Nghe cách nói chuyện của các vị, có vẻ như các vị là người tu đạo hả?”

Người trung niên thở phào một hơi, nói được chuyện này ra cũng thấy thoải mái hơn hẳn: “Đúng vậy, xin hỏi hai người là?!”

“Tu đến đâu rồi?” Phong Tiểu Tiểu không trả lời đối phương mà hỏi lại.

Tu đạo cũng chia thật giả, có vài người được gọi là đạo sĩ ở trong các đạo quan nổi tiếng, đó là nghề nghiệp của người ta. Nói trắng ra, bản chất cũng giống như nhân viên mặc đồng phục bán hàng trong cửa hàng vậy, có khách đến tiệm, họ liền búi tóc lên cắm cái đũa làm trâm, mặc áo đạo sĩ vào tăng độ “làm màu” cho không khí.

Khá hơn chút thì thuộc về loại hình nghiên cứu học thuật, có thể là một môn học tôn giáo ở trường đại học, tốt nghiệp xong thì tìm một công việc thích hợp với chuyên môn, nghiên cứu văn hóa lâu đời của tổ quốc.

Mà tu đạo chân chính chính là cái gọi là tu chân trong tiểu thuyết, những người này học đạo tu hành, ban đầu được chia làm: Phái Văn Thủy của Quan Doãn Tử thời Đường, phái Thiếu Dương của Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân Vương Huyền phủ vào thời Hán. Một trong những Bát Tiên mà dân gian lưu truyền rộng rãi - Lã Động Tân, chính là nhân vật tiêu biểu của phái Thiếu Dương.

Hai nhà này, một nhà chú trọng song tu âm dương, một nhà chú trọng việc tu đạo thanh tịnh, cô độc. Trương Tam Phong cũng được coi như là một người tu đạo, hơn nữa còn là chuyển tu khi đang nửa đường xuất gia vào cửa Phật, tu luyện hỗn hợp sở trường của cả hai nhà Văn Thủy và Thiếu Dương, tự xưng là phái Ẩn Tiên…

Phong Tiểu Tiểu biết được những chuyện này là do đã đến thư viện tìm hiểu sau khi thức tỉnh. Nếu là trước kia thì cô thật sự chẳng biết gì về mấy cái môn môn đạo đạo này.

Đương nhiên, lai lịch thì đã biết, nhưng lại không có cách nào kiểm chứng được thật giả, quan trọng hơn nữa là trong xã hội hiện đại ngày nay có người tu chân hay không cũng rất khó nói. Theo cách nói của Lý Trường, với linh khí hiện tại trên trái đất, đừng nói là tu chân, ngay cả tu khí cũng khó, không thấy ngay cả cái gọi là nội công cũng đã trăm năm chưa hề xuất hiện đấy sao.

Phong Tiểu Tiểu hỏi như vậy, thực ra cũng là một cách để thăm dò đối phương trước. Nếu là người tu đạo theo loại tu chân cuối cùng, vậy thì ít nhất khả năng tiếp thu những chuyện thần kỳ sẽ khá hơn một chút, nếu may mắn, thực sự gặp được người có đạo hạnh trong truyền thuyết thì nói không chừng ít nhiều còn có thể trợ giúp được cho cô.

Nhưng nếu là hai loại như nhân viên phục vụ hay người nghiên cứu thì thôi đi, mấy người đó miệng thì nói tu đạo, nhưng thực ra trong lòng vẫn theo chủ nghĩa duy vật. Chẳng may bị phát hiện cái gì đó, nói không chừng chỉ lúc sau thôi là Dương Nghiên phải đến viện nghiên cứu quốc gia hoặc nhà giam tội phạm nghiêm trọng để cứu cô và Ngao Tiềm.

Những người được hỏi biết đây là thăm dò, nhưng bọn họ không sợ thăm dò, chỉ sợ đối phương không chịu thăm dò thôi. Nếu mọi người đều đã biết rõ những người đang trên núi lúc này không có khả năng là người thường, vậy thì có rất nhiều việc nếu là người đồng đạo sẽ dễ nói hơn nhiều.

Nếu cô gái trước mặt đã muốn thăm dò, vậy thì có lẽ đối phương cũng có những mối kiêng kỵ giống mình. Nghĩ đến đây, người trung niên kia thả lỏng hơn một chút, bỗng cũng thấy yên tâm hơn nhiều: “Thật hổ thẹn, chúng tôi tu đạo nhiều năm, nhưng mấy tháng trước khó khăn lắm mới chạm được tới ngưỡng cửa của tu đạo.”

Lời này chẳng khác nào thừa nhận.

“Mới chạm ngưỡng thôi sao?!” Phong Tiểu Tiểu truy hỏi, một là tò mò, hai cũng là để xác nhận lần nữa, “Làm sao chạm được đến? Chạm được đến ngưỡng nào rồi?!”

“Chạm đến…” Người trung niên nghẹn lời. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn tuân theo lòng dẫn dắt lẫn nhau giữa đồng đạo mà nói thật, “Thật ra nói đến cũng trùng hợp, khoảng nửa năm trước chúng tôi có một đàn em chơi game online, khi mua thẻ trên mạng lại vô tình tìm thấy một cửa hàng đan dược, không ngờ lại có người thật sự bán... Tích khí đan của cửa hàng đó nhìn giống như kẹo ngọt vậy, lúc ấy cậu em kia cũng vì thấy hay hay nên mua về, không ngờ ăn được mấy viên lại thật sự sinh ra khí cảm…”

Phong Tiểu Tiểu đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ đối với nội dung trong lời nói của người trung niên kia - cậu em mà người này nhắc tới chắc không phải đã lượn lờ vào shop online của Thái Thượng Lão Quân đấy chứ?!

Vừa nghĩ đến đây, cô liền nghe thấy người trung niên kia nói tiếp: “Sau đó chúng tôi biết được, liền đặt thử một lô hàng từ cửa hàng trên mạng kia, ăn xong liền phát hiện đan dược của tiệm đó thật sự không tồi, qua mấy tháng tu luyện, có một vài đệ tử có thiên phú tốt đã có thể chính thức luyện khí.”

“…” Phong Tiểu Tiểu cạn lời, quả nhiên là cửa hàng của Thái Thượng Lão Quân, xem ra lão già này cũng có khách hàng cố định rồi đây.

Chẳng trách lúc trước khi cô vào xem trang chủ cửa hàng cũng phát hiện phía dưới có vài lịch sử mua bán và đánh giá, vốn còn tưởng Thái Thượng Lão Quân tự PR, làm màu, nhưng giờ xem ra nói không chừng những bình luận khen ngợi là của mấy người này rồi.

Nghĩ nửa ngày mà vẫn không biết nên nói gì, Phong Tiểu Tiểu chỉ gật đầu qua loa: “Vậy là tốt rồi.” Sau đó quay đầu nhìn Ngao Tiềm, “Anh thấy sao?!” Đến đây cơ bản đã có thể xác định được là người “cùng ngành” rồi, cho nên ý của cô thực ra cũng là đang bảo Ngao Tiềm có thể thoải mái mà hành động.

Ngao Tiềm không chú ý đến cuộc trò chuyện bên này, nhân lúc mấy người anh tới tôi đi đã dạo một vòng quanh gốc cây, lúc này nghe Phong Tiểu Tiểu nói mới quay đầu lại cười cười: “Xem ra mọi người tới đây đều là vì cái cây này… Nếu đã cùng một mục đích, vậy thì hợp tác một lần cũng không vấn đề gì.”

“Cây?” Mắt người trung niên sáng lên, “Cậu bạn này cũng cảm thấy cái cây này bất thường hả?”

“Có chút cảm giác mơ hồ.” Ngao Tiềm gật đầu thừa nhận, vỗ vỗ thân cây, lau đi nước mưa rơi lên mặt, cười hỏi: “Bản lĩnh của mọi người cũng không hề kém, mới đang trong thời kỳ luyện khí mà đã phát hiện ra trạng thái kỳ lạ của nơi này rồi.”

Người trung niên lại nói “Hổ thẹn” lần nữa, bộ dạng rất ngại ngùng: “Bọn tôi dùng bùa, cũng là mua từ cửa hàng kia, vốn muốn tìm một ít thiên tài địa bảo có linh khí, xem thử xem có thể mang về gieo trồng để dự trữ nuôi dưỡng linh khí hay không, thuận tiện chủ cửa hàng cũng thu mua mấy thứ này, nghe nói có thể luyện ra đan dược cao cấp… Không ngờ dùng mất một tấm bùa mới tìm ra được một cái cây như thế này.”

Tất cả mọi người đều vừa mới chạm đến cánh cửa tu chân, nói ra cũng chỉ xem là một tay mơ trong nghề. Người trung niên vừa thấy cái cây đã đau đầu, trước hết không nói tới việc ông ta không nhận ra được điều khác lạ của thân cây này là ở đâu, cho dù thực sự muốn nhổ lên đem về trồng, nhưng cái cây lớn như vậy, lại mọc trên đỉnh núi thì chuyển về kiểu quái gì mới được chứ?!

Phong Tiểu Tiểu vui vẻ: “Bản thân cái cây này không phải linh thực(*) gì, chúng tôi phát hiện gần đây có thứ đang dẫn mưa nên mới đến đây xem thử, có lẽ nó có tác dụng như một cái mắt trận(**).”

(*) Linh thực: Thực vật có linh khí.

(**) Mắt trận: Trung tâm của trận pháp.

Vẻ mặt người trung niên nghi hoặc: “Cô chắc chứ?”

Phong Tiểu Tiểu chậc lưỡi, bị người ta hoài nghi cũng không tức giận, cười ha ha vỗ vào thân cây: “Tuy tôi không biết linh thực trông như thế nào, nhưng ít nhất tôi biết cây hòe trông ra sao… Mọi người sẽ không cho rằng loại cây này cũng có thể biến thành thiên tài địa bảo đấy chứ?”

Người trung niên vừa nghe lập tức ngây người, nửa phút sau mới xoay người gõ một cái lên đầu chàng trai trẻ phía sau: “Bảo mấy đứa đọc nhiều sách vào thì không chịu nghe, không có văn hóa hại chết người chưa! Nhiều người như vậy đến cây hòe cũng không nhận ra?!”

Thực ra bản thân người trung niên kia cũng không nhận ra, nhưng ông ta có thói quen xem đẩy trách nhiệm lên người khác, tất nhiên những người khác có vai vế nhỏ hơn, dù biết cũng không tiện chỉ ra, chỉ đành âm thầm chịu đựng uất ức.

Sau khi dạy dỗ hậu bối để lấy lại thể diện, người trung niên liền cảm thấy khá hơn. Vẻ mặt người này có chút thất vọng nhưng cũng có chút mong đợi quay lại nhìn hai người Phong Tiểu Tiểu: “Nếu đã không phải linh thực, vậy hai vị đến đây làm gì?”

“Đã nói rồi, chúng tôi đến tìm thứ đang dẫn mưa.” Phong Tiểu Tiểu hất cằm chỉ về phía Ngao Tiềm giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, anh ấy khá thông thạo về hệ thủy.”

Trong lúc mọi người nói chuyện, Ngao Tiềm đã bước đầu kiểm tra xong xung quanh cái cây lớn, sau khi cảm nhận một cách tỉ mỉ, theo trực giác đi đến một mô đất cách gốc cây khoảng ba bước chân, đạp đạp vài cái lên đó rồi gọi Phong Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, phiền em dời chỗ đất này đi một chút… Ừm, đại khái sâu khoảng chừng mười mét.”

Phong Tiểu Tiểu cười cười đi qua, thuận miệng tiếp tục giải thích cho người trung niên đang kinh ngạc kia: “À, nhân tiện nói luôn, tôi là hệ thổ đó.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương