Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 82: Chú khương

/500
Trước Tiếp
Chỉ còn một đêm nữa là đến lúc cha con nhà họ Khương lấy thân phận siêu sao Thiên Vương trong giới sát thủ giúp mình san bằng Đường Cần, Dương Nghiên cũng không muốn trong đêm cuối cùng này lại đi khiêu chiến với tấm lòng đầy nhiệt huyết của Đường Cần, vì thế xem xong ti vi dứt khoát tạm biệt rồi đi thuê khách sạn ở cho lành.

Đường Cần u oán nhìn mục tiêu của mình rời đi, làm sát thủ từng ấy năm, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại tình huống quẫn bách thế này, mục tiêu rõ ràng đã lạc đàn mà mình vẫn không thể nhân cơ hội ra tay được.

“Anh muốn làm gì?” Phong Tiểu Tiểu đứng đằng sau hỏi Đường Cần đang tựa cửa quyến luyến không thôi.

“...” Đường Cần yếu ớt ngoái đầu lại, trong lòng buồn bực không biết tìm ai giãi bày tâm sự.

“Sắp phải đóng cửa rồi, nếu không vào thì có lưu lạc đầu đường xó chợ tôi cũng mặc kệ đấy.” Phong Tiểu Tiểu mất kiên nhẫn thúc giục

Đường Cần ưu thương ngẩng đầu lên, một góc bốn mươi lăm độ ngắm sao trời. Bản thân là sát thủ, sát thủ phải kiêu ngạo, lạnh lùng, làm theo ý mình, coi thường cuộc đời, chưa từng nghe nói có sát thủ nào thảm hơn mình - phải lưu lạc đến mức bị một cô gái dạy dỗ thế này. Đã vậy, buồn bực ở chỗ là anh ta còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta, trơ mắt nhìn cơ hội hiếm có - mục tiêu một thân một mình rời đi mà không thể ra tay còn không nói, đã vậy phải ôm nỗi hận, phải nhịn vì không muốn bị lưu lạc nơi đầu đường xó chợ…

“Nhanh lên đi, hôm nay đến phiên anh giặt quần áo nữa đấy!!”

Cuối cùng, Phong Tiểu Tiểu nổi giận.

Đường Cần chỉ còn nước khóc.

***

Bình an vượt qua đêm nguy hiểm cuối cùng, giữa trưa ngày hôm sau Dương Nghiên mới đến tiệm gốm gặp mọi người. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nói mấy câu, thậm chí Đường Cần còn chưa kịp vui sướng, cửa tiệm đã bị Tiểu Khương đẩy ra.

“Tiểu Tiểu~” Tiểu Khương gọi một tiếng vừa ngượng ngùng vừa thâm tình, thuận lợi giành được sự chú ý của tất cả mọi người cộng thêm một cơn rùng mình theo bản năng của Đường Cần.

Phong Tiểu Tiểu nhìn người nọ đứng ở cửa, trên tay bao lớn bao nhỏ, lại xách thêm túi du lịch, thoạt nhìn cộng lại cũng phải vài chục cân, theo phản xạ có điều kiện sợ hãi lên tiếng: “Cậu mang cái gì thế?”

“Đặc sản địa phương!” Khương Lễ ngại ngùng cười cười, xách đồ vào cửa, khoe thành tích với Phong Tiểu Tiểu rồi giới thiệu, “Chủ yếu là chút hoa quả khô, có thể bỏ tủ lạnh ăn dần.”

Phong Tiểu Tiểu cạn lời, nhìn cảnh tượng mấy cái túi “nguy nga” chồng lên nhau cao bằng nửa người: “Vấn đề là tủ lạnh nhà tôi không lớn đến thế đâu anh giai.”

“Hả!?” Khương Lễ sửng sốt, sau đó lại xìu xuống như một đứa bé làm sai chuyện, luống cuống nói, “Vậy làm sao đây? Hay là bây giờ mình đi đặt một cái tủ lạnh lớn hơn nhé?”

Phong Tiểu Tiểu cảm thấy hoàn toàn bó tay với loại người đơn thuần thế này rồi, cô đành chỉ thẳng ra phía sau nhà: “Bỏ đi, cậu đem mấy thứ này vào bên trong, tôi sẽ tìm chỗ cất sau.”

Ngoài Đường Cần và Điềm Điềm đang ở bên ngoài ra thì mọi người ở đây đều coi như có quen biết với Khương Lễ, Ngao Tiềm lúc này còn đang bận trang hoàng cửa hàng mới, không rảnh đến đây nhiều chuyện cùng mọi người, vì thế Khương Lễ tự nhiên như ở nhà, xách đồ vào trong nhà sau.

Điềm Điềm cắn miếng táo, miệng nhai nhai nhìn Đường Cần cùng Dương Nghiên, khi cả bọn vào nhà sau, rốt cuộc nhịn không được nữa phải hạ giọng nói nhỏ vào tai Đường Cần: “Quan hệ tay ba?”

Thân là một tiểu tam chuyên nghiệp, Điềm Điềm không nói chắc được tâm lý của đàn ông nhưng vẫn tự nhận có thể nhìn ra được vài phần. Cậu bạn Tiểu Khương trong truyền thuyết này vừa nhìn đã thấy đối xử với Phong Tiểu Tiểu không bình thường, vấn đề là ở giữa lại còn một người chói lòa cả mắt như Dương Nghiên nữa.

Nếu không khí giữa ba người này là giương cung bạt kiếm hay là gượng gạo thì thôi không nói, quái lạ ở chỗ Tiểu Khương lại không hề để tâm đến việc có người đàn ông lạ khác đang sống bên cạnh người con gái mình thích, mà Phong Tiểu Tiểu cũng không hề kiêng kỵ việc có người khác theo đuổi mình ngay trước mặt “bạn trai” tin đồn… Chuyện này rốt cuộc là sao đây?! Rối. Quá rối!

Đường Cần buồn bực liếc Điềm Điềm một cái, các bà các chị lúc nào cũng thích hóng mấy thứ lông gà vỏ tỏi này, người sáng suốt vừa nhìn vào đã thấy ba người này thay vì nói là mối quan hệ tình yêu tay ba thì không bằng là nói “đồng nghiệp” còn chính xác hơn.

Trong lòng Đường Cần, định nghĩa về đồng nghiệp khác với bạn bè. Thân là người hành tẩu trên giang hồ, có thể xưng là “đồng nghiệp” vậy chắc chắn phải liên quan đến tính mạng, không phải vì thân thiết đến mức nào mà vì mọi người đều vì một vài nguyên nhân đặc biệt hay trong một phạm vi nhất định nào đó mà thân thiết hơn rồi ở bên nhau.

Hiện tại, điều mà Đường Cần quan tâm chính là lai lịch của anh chàng tên Tiểu Khương này. Trước đây, đối phương từng để lộ bản lĩnh của mình một lần, khi ấy Đường Cần mải kinh ngạc, kinh ngạc qua hết vài ngày mới từ từ hoàn hồn lại. Giang hồ hiện giờ không thể so với trước, nhưng nói tóm lại dù sao người trong giang hồ cũng mạnh hơn so với người thường không ít.

Thân thủ Khương Lễ thoạt nhìn không tệ, hiếm có hơn là có vẻ gia đình cậu ta có truyền thống, không phải phần tử côn đồ bình thường chặn đánh lỏng lẻo thường gặp. Nói thẳng ra chính là bí truyền truyền thừa trong nhà người ta… Thế nên vấn đề xuất hiện rồi đây, nếu là thừa hưởng được bí truyền của gia tộc, như vậy hẳn là tổ tiên của đối phương cũng có ẩn tình, nhưng kỳ quái ở chỗ là anh ta lăn lộn trong cái giới này bao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng nghe thấy người nào họ Khương cả.

Điều này khiến cho Đường Cần kiêng dè hơn, cũng bởi vì phán đoán như thế cho nên anh ta luôn có chút dè chừng với Khương Lễ.

***

Cất xong đồ, Phong Tiểu Tiểu mời Khương Lễ ngồi xuống sô pha, ngoài Y Y ra thì mọi người trong tiệm đều đã vào nhà sau, tự tìm chỗ để ngồi, Phong Tiểu Tiểu cất tiếng hỏi đầu tiên: “Không phải cậu nói là cha cậu cũng đến à?”

Khương Lễ nhận lấy cốc nước mà Phong Tiểu Tiểu đưa cho, vẻ mặt hạnh phúc cảm ơn một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đáp: “Ba mình vẫn còn trong chợ thú cưng, chẳng hiểu sao tự dưng ông ấy lại nổi hứng muốn nuôi thú cưng cho nên đã ra ngoài từ sáng rồi, dặn mình cứ đến đây trước.”

“Nuôi thú cưng?” Phong Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ lạ, rất kỳ lạ. Nếu là nhà giàu bình thường, nuôi một con thú quý hiếm thể hiện thân phận hay địa vị cũng không có gì là lạ cả, nhưng vấn đề nghề nghiệp của đối phương là sát thủ… Sao tự nhiên lại có cái suy nghĩ nhàn rỗi muốn đi nuôi cái loại thú cưng đem lại vô số phiền phức này làm gì?

Cho ăn, tắm rửa, huấn luyện, dắt đi dạo, mấu chốt là trong quá trình này phải để thú cưng nhận biết đâu là chủ nhân của nó… Những thứ này đều là công việc hao tốn thời gian, càng không thể nhờ hết vào người khác, nếu không có nuôi hay không cũng chẳng khác quái gì nhau.

Sao tự dưng cha của Tiểu Khương lại nhiệt huyết dâng trào quá vậy?

Chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống dưỡng lão sau khi về hưu rồi chăng?

Nghĩ như vậy, Phong Tiểu Tiểu cũng cứ thuận miệng hỏi một câu như thế, không ngờ Khương Lễ lại trưng ra dáng vẻ buồn bực, như không hề chú ý đến dự định trong tương lai của cha mình: “Mình cũng không biết, hình như tự nhiên ba nghĩ đến thôi… Ông còn nói muốn nuôi một con thật hung mãnh, huấn luyện xong cũng không được kém hơn so với đám thuộc hạ bình thường trong nhà, tới lúc cần dùng có thể to gan lớn mật hơn người một chút.”

“…” Thuộc hạ bình thường nhà các người căn bản là không thể thua một con súc sinh có được không, trừ phi ba cậu nuôi cá mập… Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ một lúc mới hỏi: “Ba cậu muốn nuôi con gì?”

“Không biết nữa, hình như lúc mới đầu thì muốn thử nuôi chó, nói là có lòng trung thành cao, hơn nữa tiềm lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.” Khương Lễ gãi đầu.

Phong Tiểu Tiểu cạn lời với tư tưởng kỳ quái của cha Khương Lễ: “… Quên đi, cậu hỏi lại khi nào chú ấy đến, để bọn tôi biết còn chuẩn bị cơm trưa cẩn thận.”

Khương Lễ cầm di động gọi, chuyển lời của Phong Tiểu Tiểu, vâng dạ vài tiếng sau đó quay đầu lại: “Đến ngay đây, ba mình đã mua xong thú cưng rồi.”

Nghe đến đó, ngay cả Dương Nghiên cũng nổi lên vài phần hứng thú: “Chọn được rồi hả? Ba cậu chọn con gì?”

“Hình như là chó cỏ hay sao ấy…”

Mọi người im lặng. Cả căn phòng im lặng… Hơn nữa, hai người Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên vốn biết nghề nghiệp nhà Khương Lễ càng bị đả kích.



Nửa tiếng sau, thức ăn nấu được chừng một nửa, cuối cùng ông Khương cũng khoan thai dắt một con chó màu vàng đất đến.

Sau khi thấy người đàn ông được Y Y dẫn vào, Đường Cần liền sửng sốt: “Là chú?”

Người này đúng là người đàn ông bị móc túi bên đường cạnh công viên hôm qua, không ngờ thế giới nhỏ như vậy, hôm trước mới tạm biệt hôm nay đã gặp lại.

Nhìn thần sắc cũng có chút kinh ngạc của ông ta, Đường Cần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra nguyên nhân vì sao người ta lại muốn nuôi một con chó cỏ, không ngờ lại là một “nạn nhân” bị chó của Dương Nghiên ảnh hưởng. Giống như phong trào nuôi chó cỏ ở khu này lúc trước vậy, chỉ cần là người từng thấy mặt dũng cảm thiện chiến của chó cỏ, thì không ai là không sinh lòng ham muốn nuôi một mãnh khuyển như thế.

Đầu tư ít, lợi nhuận cao… Không hứng thú mới là phản ứng bất thường.

Người đàn ông trung niên sửng sốt nhưng cũng rất nhanh khôi phục biểu cảm bình thường, lịch sự gật đầu, cười: “Chàng trai trẻ một tệ cũng không có, lại gặp rồi.”

“…”

Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Hai người gặp nhau rồi sao?” Sau đó quay sang Đường Cần, vẻ mặt kỳ quái không nói nên lời: “Hôm qua chú ấy hỏi anh một tệ?”

Dương Nghiên che miệng ho khan hai tiếng, Đường Cần vừa xấu hổ vừa xen lẫn bức bách: “Đúng vậy, hôm qua ví tiền tôi vị trộm, vốn vừa mượn bạn được năm mươi tệ.”

Phong Tiểu Tiểu thổn thức vỗ vai Đường Cần, thật sự nghiêm túc khích lệ trước hoàn cảnh nghèo khó của đối phương: “Ừ, không có tiền là chuyện tốt, Không có tiền xã hội này yên ổn hơn nhiều.”

“???”

Người trung niên không có ý ôn chuyện cùng Đường Cần, từ lúc Phong Tiểu Tiểu chen vào nói liền chuyển ánh mắt đến trên người cô: “Cháu là Phong Tiểu Tiểu phải không? Con trai chú nhắc đến cháu nhiều lắm.”

Khương Lễ ngượng ngùng cúi đầu, Phong Tiểu Tiểu vẫn tự nhiên phóng khoáng như thường: “Chào chú Khương, cháu là bạn của Tiểu Khương.”

“Không chỉ là bạn bè, sau này đều là người nhà cả, không cần khách sáo với chú như vậy làm gì.” Ông Khương cũng không nói chuyện khách khí với Phong Tiểu Tiểu, gật gật đầu với Dương Nghiên đứng bên cạnh. Sau đó lại nhìn một vòng lòi ra hai kẻ không nằm trong kế hoạch là Đường Cần và Điềm Điềm, hỏi: “Có rảnh ngồi chuyện với chú một chút không? Hai vị này là?”

“Bạn bè bình thường… Chuyện của chúng ta… ăn cơm xong hẵng bàn ạ.” Phong Tiểu Tiểu nhanh chóng thể hiện thái độ có người ngoài không tiện nói chuyện. Ông Khương liền hiểu, chuyển vào nội dung nói chuyện bình thường an toàn hơn: “Chú hiểu rồi.” Ngừng lại một chút nhìn con chó cỏ lười nhác bên người Dương Nghiên, tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng liền hiểu ra: “Xem ra đây chính là Dương Nghiên… và chó của cậu?”

Khương Lễ vội chen vào nói: “Đúng vậy ba, còn có con chim sẻ nữa, lúc này có lẽ đang bay bên ngoài, không ở nhà.”

Ông Khương tiếc nuối gật gật đầu: “Nói như vậy, kế hoạch huấn luyện chó của ba có khi không thể thành công được rồi.”

Vốn nghĩ chó cỏ có tiềm năng bùng nổ, nhưng nếu là Hao Thiên Khuyển bên cạnh Nhị Lang Thần, vậy thì xem ra chẳng liên quan gì đến giống chó cả. Ông Khương hơi mất mát cúi đầu nhìn con chó đang dắt trong tay, con này cùng lắm thì cũng chỉ được nồi lẩu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương